33.

"Nói chung, không phải như những gì mấy người nghĩ đâu, hiểu chưa?"

Hyunjin vác khuôn mặt bầm dập đi giải thích với mấy cái người đầu óc đen tối kia.

Bốn người còn lại gật đầu như bổ củi. Không đùa chứ, "người bị hại" hôm qua còn đang đứng trên lầu nhìn bọn họ với con mắt sắp giết người tới nơi, họ lắc đầu không có nổi!

Bọn họ người nào người nấy một bụng sợ chết lao thẳng ra khỏi cửa nhà Hyunjin, để lại hắn với nguy cơ bị tẩn thêm trận nữa ở lại.

Anh em có phúc cùng hưởng có hoạ tự chịu.

Hyunjin thở dài thườn thượt leo lên tầng búng một cái vào trán của người đang trừng mắt đứng trên lầu.

"Đừng trừng mắt nữa, mắt sắp lòi ra đến nơi luôn rồi!"

Han xoa xoa trán, nhăn mày.

"Liên quan đến mày không?"

Hyunjin nắm tay kéo Han vào phòng.

"Được rồi, vào phòng nghỉ đi, ốm sốt thế này mà cứ ăn mặc phong phanh đứng ngoài đây không sợ liệt giường hả?"

"Tao có liệt giường cũng không liên quan đến mày..."

Mặc dù nói vậy nhưng Han vẫn ngoan ngoãn để Hyunjin quấn chăn ấn lên giường.

Hyunjin vòng qua vòng lại tìm cái nhiệt kế trong nhà rồi dí vào trán Han.

39,7 độ.

"Nếu như bình thường thì tao đã gọi cấp cứu đến đây rồi..."

Han bỗng dưng nhớ tới tháng trước có một lần Hyunjin suýt nữa gọi bệnh viện vác cậu lên xe cứu thương.

"Được rồi, nằm yên ở đó đi, tao xin phép cô cho tao với mày nghỉ hôm nay rồi, để tao xuống dưới kia mua thuốc."

Han bĩu môi.

"Khiếp, chắc lại lấy lí do để trốn học chứ gì."

Han nói vậy thôi chứ cậu muốn nghỉ học ở nhà thí mồ.

Hyunjin thở dài, đứng dậy định xuống nhà thì bị Han gọi với lại.

"Lấy cho tao cái cặp treo ở xe, nhanh lên!"

Hyunjin rất nghe lời xuống gỡ bỏ cái cặp của Han đang treo trên xe rồi gỡ cái túi ni lông bọc bên ngoài ra, mang lên phòng cho cậu.

"Đây, có mỗi cái túi ni lông thôi cũng đắp vào cặp, người thì chả bọc cái gì vào."

Han vừa lục cặp tìm điện thoại vừa nói.

"Tại nó bé quá chứ bộ, trùm lên người không nổi."

"Thế sao hôm qua không mua lấy cái áo mưa mà mặc?"

"Không có mang tiền."

Nói xong Han liếc mắt lên nhìn Hyunjin.

"Sao đây? Sao mày cứ như đang hỏi tội tao vậy? Tại ai đây?"

Hyunjin xin thua.

"Rồi rồi, không hỏi nữa, tại tao hết được chưa!"

Han xì một cái.

"Gớm chết...cho mượn cái sạc chút đi."

Hyunjin lại lục tục đi tìm cái dây sạc đưa cho Han.

"Nè!"

"Đưa cho tao chi? Cắm luôn vào hộ cái!"

"Cắm rồi đó."

"Dây đâu?"

"Ở bên này nè!"

"Đưa ra đây hộ cái! Tiện tay thì đưa luôn không được hả? Chả tinh tế gì cả, cứ để người khác phải nói nhiều!"

Hyunjin thở dài.

Sống với tên nhóc này chắc già đi mười tuổi mất.

Sau khi dúi cái dây sạc vào tay Han xong xuôi, Hyunjin đang chuẩn bị đi ra ngoài thì lại bị Han gọi giật lại lần nữa.

"Hyunjin này..."

"Sao nữa?"

"...ừm...cái bạn Yeji đó...hai người có quen nhau trước hả?"

Hyunjin không hiểu vì sao Han lại hỏi như vậy.

"Ừm, đúng rồi!"

"Thân lắm sao?"

"Cũng khá thân, dù sao cũng chơi với nhau từ bé."

"Ò, vậy sao..."

Hyunjin chả hiểu vì sao giọng Han có chút buồn, buột miệng nói.

"Cũng một phần bởi vì bọn tao là họ hàng."

Han nghe thấy vậy thì ngạc nhiên nhìn sang.

"Họ hàng?"

"Ừm, nó là em họ của tao. Bộ mày không biết hả?"

"Sao...sao tao lại biết được?"

"Thì bọn tao cùng họ mà, mày không để ý hả?"

Han vội vàng cúi đầu nhìn điện thoại.

"B...biết thế nào được. Cả đất Hàn này cũng đâu phải có mình mày họ Hwang...thôi, đi đâu thì đi đi, nhanh lên!"

Hyunjin không hiểu gì ngơ ngác xách mông xuống dưới nhà đi mua thuốc.

Han sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì lập tức không thể nhịn nổi nụ cười.

Không phải người yêu không phải người yêu không phải người yêu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Miệng Han thiếu điều cười rộng tới mang tai, cứ khúc khích mãi, cả người không nằm im được mà quẫy quẫy trên giường, lăn qua lăn lại, mãi mà niềm vui vẫn chưa chịu hạ xuống.

Vậy là mình vẫn còn cơ hội đúng không?

Vừa bật ra suy nghĩ này liền tự tát bản thân một cái.

Sao lại nghĩ như vậy chứ?

Han tự đánh tỉnh bản thân, mở nguồn điện thoại.

Ting! Ting! Ting! Ting!

Một loạt tin nhắn tràn vào máy Han và đa phần đều đến từ Felix và Minho.

Thôi xong, hôm qua quên không nhắn hai người này bản thân không về rồi!

Đúng lúc này Hyunjin mở cửa trở về. Đập vào mắt hắn là Han đang nằm úp sấp trên giường, đôi chân trắng nõn co lên đung đưa qua lại, chiếc áo rộng thùng thình làm lộ hẳn cả cần cổ bên trong, vạt áo xốc lên lộ ra vòng eo bé tí.

Han vốn dĩ trời sinh eo thon mông nhỏ, nhưng đằng sau mông lại đặc biệt nhiều thịt, chính vì vậy mà cậu thường xuyên là đối tượng cho "thợ săn mông" Lee Minho đập mấy cái bồm bộp vào mông.

Han vốn dĩ chưa biết Hyunjin đã về, vẫn còn đang bận bịu rep lại tin nhắn từ hôm qua thì bị cái gì đó phủ lên người.

"A..."

Han giật mình quay đầu lại thì thấy Hyunjin đang đứng đằng sau.

"Về rồi hả? Sao chả nói tiếng nào vậy? Với cả tao nóng lắm, không đắp chăn đâu!"

"Đắp vào đi, đổ mồ hôi mới khỏi bệnh. Tao có mua cháo đấy, ăn đi rồi uống thuốc."

Han phản đối.

"Hả? Cháo á? Tao không ăn đâu!"

"Ăn đi, nhà tao không có cái khác ăn đâu, ăn xong rồi uống thuốc."

Han cũng không cãi lại người ta được, ngoan ngoãn ôm bát cháo vào trong lòng.

"Mà sao cổ mày đỏ thế?"

"Không có gì, chạy về nên hơi mệt thôi."

Nói xong hắn vội vàng chạy vào trong phòng tắm tát nước lên mặt.

Tỉnh táo lại chút nào! Trong sáng lên! Mình không có cùng một giuộc với tụi ông Chan mà.

Han ở bên ngoài ngậm cháo trong miệng thấy Hyunjin vội vàng chạy vào trong phòng tắm thì lẩm nhẩm.

"Hoá ra là nhịn đi vệ sinh nên cổ mới đỏ vậy à? Thể chất đặc biệt ghê!"
________________________________

Trời mé mọi người ơi! Hai idol của tui sắp kết hợp gòi! Nhưng mà con JYPhèn nó lại dời lịch comback tiếp rồi:')))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro