35.
"Ôi trời ơi, con trai tôi!"
Felix vừa tan học thì gô cổ Minho chạy sang nhà Hyunjin, vừa tới thì đã lao vào ôm chầm lấy Han, luôn miệng hỏi.
"Mày có sao không? Ở đây có bị ức hiếp không? Sao người lại nóng thế này? Nó làm gì mày rồi? Sao mày lại không nói gì? Chẳng lẽ họng đau quá nên không nói được?"
Jeongin được ông Changbin chở sang hóng chuyện cũng ló đầu ra hỏi.
"Anh Jisung, anh vẫn chưa bị thịt à?"
Minho thì đứng một bên, mặc dù đang dặn Han nhưng mắt lại liếc sang bên Hyunjin.
"Lần sau đừng đi lung tung nữa. Heo thối nhà bên cạnh chưa nhổ, cải trắng nhà mình đã mọc chân lon ton sang chuồng lợn dâng mình cho nó ăn rồi."
Hyunjin ở một bên nghe thấy mấy lời này lập tức hoài nghi nhân sinh.
Các người đang ở nhà của tôi đấy! Các đang nghĩ xấu cho tôi trước mặt tôi đấy! Các người đang chửi tôi là heo trước mặt tôi đấy! Làm ơn có tư thế của một người "đến chơi nhà" đi!
Han nghe mấy lời này lập tức ném ba cái gối vào mặt ba người nọ.
"Dừng cả lại, rốt cuộc mấy người đang nghĩ cái chó gì thế hả? Bạn bè sang nhà chơi với nhau bình thường có vấn đề gì đâu mà cứ làm um lên!"
Jeongin một bên nói.
"Vấn đề đấy!"
"Vấn đề chó gì?"
"Hai người làm bạn từ bao giờ thế?"
"..."
Ừ nhỉ, có phải bạn bè đâu nhỉ...
"Làm bạn từ hôm qua, ý kiến không?"
Jeongin bĩu môi.
"Ờ, em làm bạn với anh bao lâu anh còn chưa đặt nửa bước chân vào nhà em, hai người thân nhau nhỉ?"
"Thân đấy, làm sao?"
"Chắc là thân kiểu thân xác này tao trao cho mày ha!"
...
Jeongin bị cái dép đi trong nhà của Han bổ dọc vào mặt, suýt thì chết tươi.
Felix ở một bên xách nách thằng bạn mình lên.
"Nào, về nhà thôi!"
Hyunjin ngăn cản.
"Đợi chút, nó đang ốm, giờ ra gió chưa được đâu, để chiều nó đỡ đỡ một chút hẵng qua đón nó!"
Felix nghe vậy cũng thấy đúng, đặt Han lại trên giường.
Minho liếc Hyunjin.
"Hôm qua làm gì mà nó lại sốt như thế này?"
Hyunjin thở dài.
"Lỡ dầm mưa thôi, em không có ức hiếp em trai anh đâu."
Minho nghe thấy vậy thì cũng bớt căng thẳng lại, xách Felix đang dính bạn nó như sam với Jeongin bất tỉnh nhân sự ở ngoài cửa xuống lầu.
Hyunjin xuống dưới nhà thì thấy thêm sự xuất hiện của ba "người anh em chí cốt".
"Mấy người sang đây làm gì?"
Seungmin ôn tồn đáp.
"Chở Yongbok qua đây, nó không biết đường."
"Vậy ông Bin?"
"Chở Jeongin về thì thấy có biến nên sang đây hóng."
"Vậy ông Chan cũng chở anh Minho sang hả?"
Chan thở dài.
"Haiz! Không có. Anh cũng muốn chở em ấy, nhưng ẻm nhất quyết không chịu cho anh chở nên đành đi hai xe sang."
...
Hợp lí ghê.
"Vậy mời mấy người về dùm! Giữa trưa kéo bè kéo lũ sang đây làm gì không biết!"
Chan giả vờ bất ngờ.
"Ôi trời, đã trưa rồi sao? Trưa nắng nóng nực như này chắc em trai yêu quý của anh sẽ không bắt anh đạp xe về nhà đâu nhỉ?"
...bây giờ đang là giữa tháng 12...
Changbin bên cạnh cũng phụ hoạ, đột nhiên ôm chân.
"Ợ, không xong rồi, chân anh đau quá! Em sẽ không bắt một người bị đau chân như anh về nhà đâu nhỉ?"
...ai là người vừa chở thêm một thằng nhóc nữa đến đây vậy...
Thấy chỉ có Seungmin không nói gì, Hyunjin nghĩ rằng rốt cuộc cũng có người biết thương mình rồi.
"Đừng nhìn tao như thế, tao biết mày không dám đuổi tao."
...
Mấy người! Anh em ruột thừa!
Minho đột nhiên quay lại hỏi.
"Bếp ở đâu?"
Hyunjin bị hỏi bất ngờ nên chỉ luôn.
"Ơ...kia ạ..."
"Tủ lạnh đâu?"
"K...kia ạ?"
"Yongbok, ra đây phụ tao một chút."
Hyunjin lúc này mới hiểu tình huống.
"Này, đừng bảo là mọi người định nấu ăn ở nhà tôi đấy nhé! Này!"
Jeongin một bên bật dậy.
"A! Vậy cho em ăn ké nữa! Bố mẹ em hôm nay đi hưởng tuần trăng mật định kì rồi, ở nhà chả ai nấu cho em cả, em lười nấu lắm!"
Nói xong, cậu ngay lập tức chạy vào bếp, ba người đang ngồi sô pha cũng hiểu ý nhanh chân chạy vào.
...
"Nè, mấy người ra khỏi bếp cho tôi! Có nghe không?"
...
"Đừng có giả điếc! Tôi biết mấy người nghe thấy mà!"
...
"Nè!"
...
Han đi ngang qua, vỗ một cái vào vai Hyunjin.
"Không sao đâu, tao hiểu mà. Ở chung nhà với anh Minho rồi thằng Bok lâu lâu là quen thôi!"
Nói xong, cậu thong dong ngồi xuống sô pha ở giữa phòng khách, lấy cái chăn ở bên cạnh tròng vào người rồi tiện tay bóc gói bánh để trên bàn, bật ti vi lên nói.
"Lần sau bánh này mua vị trà xanh nhé! Vị nguyên bản của bánh này chả ngon gì cả!"
...
Hyunjin á khẩu.
Đột nhiên không biết ai mới là khách.
______________________________
Warning: Đoạn này xàm vl, có gì thì cứ lướt qua nhé các fờ ren ((((;
Trích đoạn thảm cảnh trong phòng bếp.
___________________________
Jeongin: Anh Changbin! Anh đừng ăn nữa!
Changbin: Thôi mà, thể nào chút nữa chả nhét vào bụng, trước sau như nhau thôi!
Jeongin: Cái đó thì không được.
Changbin: Sao lại không được? Chẳng lẽ bé Ỉn cute nhà ta cũng muốn ăn cái này sao?
Jeongin: ...cái đó hết hạn 6 tháng rồi.
Changbin (ngó hạn sử dụng): ...
Sau đó Changbin chạy vào nhà vệ sinh móc họng.
_________________________________
Seungmin: Yongbok! Mày nhìn xem tao tìm thấy cái gì này!
Yongbok: Máy làm bánh cá???!!!?
Seungmin (gật đầu): Còn có cả bột với đậu đỏ nữa nè!
Yongbok: Làm đi làm đi! Hôm trước tao mới xem được hướng dẫn làm bánh cá của bộ đôi Cún Mèo nhóm Trẻ Lạc!
...một lúc sau.
Hyunjin: Mùi gì khét thế nhỉ? Hàng xóm đang đốt rác hả?
______________________________
Bang Chan: Oh, Minho! Em đang nấu món gì vậy?
Minho: Sườn sốt siêu cay.
Bang Chan: ...hahaha...món đó ngon lắm nhỉ!
Minho: Ừ, nhưng mà anh mà nói thêm câu nữa thì tôi lại giật mình hụt tay cho thêm một muỗng ớt bột vào nữa đấy!
Bang Chan: ...
...một lúc sau.
Bang Chan (định ôm từ phía sau): Minho à...
Minho: Tốt nhất anh bỏ cái ý định đó đi, tôi giật mình hất chảo dầu về phía sau đó.
Bang Chan:...(lặng lẽ thu tay)
______________________________
Oki gòi mí má, hết đoạn xà lơ rồi đó, đoạn nì xà lơ típ nè:)))))
_______________________________
Sau một hồi vật lộn với nhau ở trong bếp, cuối cùng thức ăn cũng được mang ra.
Han định cầm đũa lên gắp một miếng sườn xào cay thì đột nhiên có bát cháo đặt cạch một phát trên bàn.
Minho nghiêm khắc.
"Không được! Ăn cháo của em đi!"
Han bĩu môi, lấy thìa xúc một miếng cháo ngậm vào mồm.
Mọi người bắt đầu lao vào ăn, đĩa thịt xào cay cũng sắp bị lấy đi hết.
Hức, món mình thích nhất!
Hyunjin ngồi bên cạnh đột nhiên nói thầm.
"Giả vờ làm rơi đũa đi!"
Han không hiểu cũng nói thầm.
"Làm gì vậy?"
"Cứ làm rơi đi!"
Han nghe theo, giả vờ vô tình đánh rơi đũa.
"Rồi làm sao nữa?"
"Cúi xuống nhặt!"
Han không hiểu gì đẩy ghế ngồi xuống nhặt đũa. Tìm thấy đũa xong, cậu đang định trồi lên thì thấy đôi đũa của Hyunjin thò xuống, trên đũa còn là một miếng sườn xào cay to đùng.
Ơ...
Hyunjin thấy người này mãi không phản ứng thì tưởng cậu chưa nhìn thấy, gõ vào ghế cậu mấy cái.
Han cười tươi, gặm sạch miếng sườn, sau đó giật giật tay Hyunjin.
Hyunjin thấy tay mình bị kéo nên ngó xuống liền bắt gặp Han đang dùng khẩu hình miệng nói.
"Xoè tay ra đây!"
Hyunjin không hiểu lắm nhưng vẫn để tay xuống dưới, xoè tay ra rồi bị Han đặt vào tay một cục xương.
...
Han đắc ý trồi lên. Minho thấy cậu tự nhiên chui xuống dưới thì hỏi.
"Sao tự nhiên chui xuống đấy làm gì?"
Han giơ đôi đũa trên tay lên.
"Em nhặt đũa thôi ạ!"
Rồi cậu rất tự nhiên mà ngồi xuống, xúc một miếng cháo cho lên miệng. Đột nhiên ống tay áo cậu bị giật hai cái. Cậu xoay sang thì thấy Hyunjin đang dùng ánh mắt chỉ xuống cục xương dưới tay mình.
Han không nói gì, chỉ tủm tỉm cười rồi mặc kệ hắn ngồi xúc cháo ăn.
Hyunjin thấy biểu hiện này thì lắc đầu đặt cục xương lên trên bàn, lấy giấy lau tay rồi vứt cục giấy sang chỗ của Han.
Han thấy vậy thì ngoan ngoãn vứt tờ giấy đi, sau đó quay lại, thì thầm.
"Cảm ơn!"
Hyunjin nghe vậy không đáp, trong lòng lại như nở hoa.
Coi như đây là món quà tặng mày vì đã coi tao là bạn đi.
_______________________________
Vlog hôm nay: Bỗng dưng phát hiện ra bản thân rất có năng khiếu viết sảng văn là trải nghiệm như thế nào:))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro