37.
"Vậy Han ngồi cùng Hyunjin nhé! Lớp chúng ta bắt đầu tiết học nào!"
Han ngơ ngơ ngác ngác bị cô chuyển chỗ xuống bàn cuối ngồi. Cậu lặng lẽ quay sang bên cạnh rít lên trong họng.
"Hwang Hyunjin!"
Chuyện là sáng ngày hôm nay lúc cô vừa mới vào lớp thì cặp anh em họ ngồi bàn cuối đã rất xông xáo đứng thẳng dậy đồng thanh xin đổi chỗ. Đã vậy khi được hỏi là muốn ngồi cùng với ai Hyunjin còn rất tự nhiên mà kêu tên Han làm cho cả lớp cậu ồ lên một cái lớn tướng còn mấy đứa con gái trong lớp cứ khúc khích cái gì đấy làm cậu ngượng chín cả mặt.
Người duy nhất ngỡ ngàng trong lớp chính là cô của bọn họ.
Ủa? Tưởng hai chúng bây ghét nhau lắm mà, sao lại muốn ngồi cùng nhau rồi?
Đúng lúc cô đang suy nghĩ dở thì Jeongin ngồi bàn trên rất tinh ý mà bồi thêm một cú.
"Cô ơi em muốn xuống ngồi cùng anh Yongbok ạ!"
...
Vậy là bạn học Han Jisung rất tự nhiên mà xuống ngồi cùng bàn với bạn học Hwang Hyunjin.
Hyunjin gãi đầu cười hề hề.
"Tại sắp thi tới nơi mà tao với mày cũng đã học được cái gì đâu! Ngồi cùng nhau thì sẽ thuận tiện hơn, tao là đang lo cho thành tích cuối kì này thôi!"
Han nghe vậy thì cũng "miễn cưỡng" gật đầu đồng ý, thực chất là tại nó cũng khoái bỏ mợ ra, giả bộ chút để làm giá thôi.
Nguyên một tuần sau đó, bọn nó thực sự rất tập trung học tập, tối ngày không phải đang hỏi bài nhau thì cũng là đang làm bài tập. Tới mức đạp xe về nhà cũng lẩm nhà lẩm nhẩm trong họng.
Felix đang nằm trên giường chơi lol cũng phải ngẩng đầu dậy.
"Nè Jisung, mày quá sức rồi đó, tối ngày toàn học với học không à, ra đây chơi game với tao đê!"
"Thôi khỏi, anh em nhà người ta thì khuyên nhủ nhau học hành cẩn thận, anh em nhà mình thì toàn rủ nhau chơi game. Với cả chơi game với mày không thua thì cũng toàn phải gánh team. Cái loại 8 đời rank đồng như mày không xứng để rủ người khác chơi game cùng!"
Felix nói lại.
"Câm! Tao lên rank vàng rồi nha, chỉ là mới tụt gần đây thôi. Hứ, nói nhừ mày tốt lắm không bằng. Cái loại mày ấy, tối ngày cứ call cho crush làm bài tập, hăng hái quá nhỉ? Bố tổ học với anh em thì 5 phút đã gục, học với trai thì như uống thuốc tăng lực một người khoẻ hai người vui ấy!"
"Ha! Mày thì không chắc! Nhìn lại bản thân mày đi! Ai là người tuần trước cứ tối tối lại gọi cho á khoa lớp chuyên toán, nói chuyện thâu đêm suốt sáng? Báo hại ông đây mất ngủ cả đêm!"
"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mây tầng nào gặp gió tầng đấy, tao với mày như nhau cả thôi!"
Tới gần ngày thi, tần suất hai đứa nó gọi cho nhau càng ngày càng nhiều, đến cả Felix cũng gọi cho Seungmin học cùng, dẫn đến tình trạng khi bị hỏi đến bài khó thì hai cái điện thoại của bọn nó lại cãi nhau ầm ầm.
"Tao đã bảo rồi, cái này phải tìm toạ độ của trọng tâm rồi tìm đỉnh sau đó áp dụng định lý Pytago chứ!"
"Trọng tâm cái đầu mày ấy! Viết phương trình đường cao vừa dễ làm vừa ngắn gọn. Câm ngay trước khi tao phóng xe qua đập mày!"
"Clgt? Mày ngon mày sang đây xem nào! Cách làm chó gì mà vừa khó hiểu vừa khó làm, còn phải kẻ thêm một đống đường khác vào nữa!"
Han với Felix ngồi trước màn hình nghe chả hiểu cái chó gì, lặng lẽ chuyển sang bài khác cặm cụi làm. Đợi đến lúc hai tên kia cãi nhau xong thì cả hai đứa bọn nó đã nằm lăn ra ngủ hết với nhau rồi.
Vài ngày sau đó, sau khi thi thố hết xong xuôi anh Chan vui vẻ chạy đi tìm mấy đứa liền rủ đi ăn, đương nhiên là mấy người trong nhóm của bọn họ.
Tối đó, Felix, Han và Minho đặc cách đi taxi tới chỗ hẹn. Thứ nhất bọn nó đều đi giày mới cứng. Thứ hai là vì hai thằng em giặc giời nào đó đã cố gắn thuyết phục người anh trai thân yêu của bọn họ rằng chúng nó éo thể nào ăn mặc lồng lộn như con công mà lại đạp xe đến được, nói thẳng ra là sĩ nên Minho phải miễn cưỡng cho chúng nó đi taxi tới. Ba người Hyunjin, Seungmin và Bang Chan thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhậu nhẹt nên đều bắt xe tới hết. Có mỗi Changbin ngựa ngựa rồ ga con mô tô chở Jeongin tới rồi bị cả đám quăng ra khỏi bàn nhậu vì chút nữa còn phải lái xe về.
Đến tận lúc tất cả mọi người đã bắt đầu ngà ngà say thì Chan tự nhiên lại kéo Minho ra ngoài một lúc rồi cả hai mới quay lại. Chan mặt tươi roi rói quay ra trả tiền bữa ăn còn Minho thì quay về bàn nốc một ly rượu.
Felix đang say sưa ngồi tựa vào vai Seungmin thấy Minho về bàn thì nấc lên một cái rồi hỏi.
"Ấc!...Anh Minho, sao môi anh sưng dữ vậy?"
Han cũng hỏi.
"Mặt cũng...ấc...đỏ bừng luôn!"
Minho mặt không cảm xúc trả lời.
"Uống nhiều nên vậy."
Đúng lúc này, Chan quay về. Hắn sờ gáy Minho một cái rồi mới ngồi xuống, vơ lấy cái cốc của Minho uống một ngụm, mắt còn liếc sang bên cậu một cái.
Động thái này đương nhiên không thể qua nổi mắt của ba người còn lại trong nhóm. Chỉ có Han và Felix với Jeongin đang gục hắn xuống bàn là chả biết cái gì.
Han say mèm ngồi trên ghế, ngơ ngơ ngác ngác nhìn vào cái bát để trên bàn rồi đột nhiên cười ngây ngô.
Hyunjin nhẹ giọng hỏi.
"Sao vậy?"
Han vừa nấc lên vừa nói.
"Ấc...hì hì, mày nhìn xem, sao cái mặt in trên cái bát này lại trông xấu dữ vậy? Buồn cười lắm lắm lắm lắm luôn!"
Hyunjin nghe vậy thì hoài nghi nhân sinh.
Cái mặt in trên bát? Mặt nào?
Han dường như hiểu ý của Hyunjin, lấy tay chỉ vào mặt trước cái bát.
"Nè! Xấu dữ thần luôn á~"
Hyunjin vẫn chưa thấy cái gì, Han đành loay hoay lấy điện thoại ra chụp một cái rồi phóng to ra cho hắn xem.
"Nè, mặt to, mũi to, mồm cũng to, có mỗi cái mắt thì bé xíu, mặt thì tròn xoe luôn. Trông xấu không tả nổi, nhỉ?"
...Hyunjin cạn lời.
Đây là ảnh phản chiếu mặt hắn trên cái bát mà?
Han cười hề hề.
"Đúng không? Xấu lắm luôn, không biết ai mà xấu dữ vậy nhỉ?"
Hyunjin thở dài giải thích.
"Đây là hình ảnh phản chiếu của mặt tao trên cái bát mà. Cái bát nó tròn nền trông mặt tao bị thế thôi!"
Han nghi hoặc.
"Mày á?"
Han quay đầu sang, vươn hai tay áp má hắn xoay sang phía của mình, dòm đi dòm lại.
"Đâu phải đâu! Mày nói dối tao! Hyunjin đẹp trai như này cơ mà!"
Hyunjin nghe thấy vậy thì bật cười.
"Đây là mày nói đấy nhé!"
Han không để ý, xoa tay khắp mặt hắn.
"Mắt mũi miệng cũng đâu đẹp bằng của tao đâu, sao dí trên cái mặt mày lại đẹp như thế chứ? Lại còn dùng khuôn mặt đẹp đẽ này để đi rù quến người khác nữa chứ! Đẹp là hay lắm hả?"
Hyunjin nghe thấy vậy thì cười tít cả mắt.
Không ngờ người này uống rượu vào lại thành thật tới vậy.
Han tiếp tục sờ nắn mặt hắn. Đột nhiên, cậu khựng lại, nhìn chằm chằm vào môi hắn.
Hyunjin hỏi.
"Lại làm sao thế?"
Han ngây ngốc trả lời.
"Ừm...muốn hôn..."
?!?!??!!?!!
Hyunjin nghe thấy lời này thì ngỡ ngàng, cả người khựng lại.
Muốn hôn?
Han lại tiếp tục lầm bầm.
"Hyunjin, sao cục thịt này trên môi mày trông ngon vậy?"
Hyunjin nghe thấy mấy lời này xong thì cổ đã đỏ bừng, ú ớ không nói được câu nào.
"Hyunjin, tao cắn thử được không?"
Hắn chỉ thấy Han áp sát mặt tới rồi có một thứ gì đó ấm nóng mềm mại chạm vào môi hắn, vừa nhẹ nhàng ngây ngô lại mạnh mẽ khiến cho tim hắn rung lên một cái
Han hôn xong, thực chất chỉ tính là chạm môi một cái, rồi cậu lại nhẹ nhàng cắn một phát vào môi Hyunjin rồi mới dứt ra, nhìn chằm chằm vào chỗ vừa bị mình cắn rồi ngước lên nhìn hắn, lầm bẩm.
"Còn muốn nữa..."
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị người trước mặt áp môi vào, mắt nhìn chằm chặp mắt cậu, lưỡi liếm qua môi cậu một cái rồi nhe răng ra ngấu nghiến môi.
Hyunjin dứt môi ra, nhẹ giọng như thì thầm vào tai cậu.
"Ờ, tao cũng muốn."
Han nghe thấy vậy thì cười rộ lên, hôn chụt một cái vào khoé môi Hyunjin rồi gục xuống bên vai hắn.
______________________________
High lên bà con ơi! Mụi ngừi đừng lặn nữa, tui bùn ó:')))) Dạo này mí má ít tương tác quá nên tui quyết định đóng cửa khi nào được 10 bình loạn thì tui đăng chương mới nha! Muốn có chương mới thì xôm lên nghe hông!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro