38.
Hyunjin đưa Han lên xe, sau đó tự động bắt xe về nhà. Vừa về tới nhà, hắn liền chạy lên phòng, úp mặt vào gối, hét lên.
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Trời mẹ tôi đã làm ra cái loại sự việc gì thế này!
Trinh môi của tôi!!!!!!!!!!!!!!!!
Mặc dù Hyunjin từng hẹn hò tán tỉnh rất nhiều người, nhưng hắn chưa từng môi chạm môi với bất kì ai, đơn giản là vì quan niệm của hắn là yêu thì mới được hôn, vậy nên nụ hôn mới trở nên thiêng liêng và quan trọng, là biểu tượng của tình yêu.
Vậy mà thằng nhóc đó!!!!!! Cưỡng hôn mình!!!!!!
Hyunjin ức tới mức suýt thì tắc thở tới nơi.
Huhu mình đã giữ gìn nụ hôn đầu đời tới vậy mà! Đúng là đẹp quá cũng khổ!
Lại còn dám cắn môi mình nữa chứ! Bắt nạt người ta cũng một vừa hai phải thôi! Cắn nát cái mỏ người ta xong còn đòi cắn thêm!
Sau đó còn...
Ủa, sau đó là mình hôn nó mà nhỉ...
...
Từ từ!
...
Mình hôn nó á?
...
Ha ha, làm sao có thể!
...
Hình như là thật nhỉ?
...
Ầy, chắc chắn là nó ôm đầu mình kéo xuống chứ làm sao mà mình có thể hôn nó được. Ghét thí mồ ra!
...
Hyunjin bàng hoàng nhận ra trong lúc bản thân đang say đã hôn lại con nhà người ta, thậm chí còn cắn người ta nhiều hơn, sau đó còn bảo "tao cũng muốn".
Trời ơi tôi đã làm cái mẹ gì thế này! Nụ hôn thiêng liêng của tôi vốn dĩ phải để cho người mình thật sự yêu thương chứ!
...nhưng mà hình như cũng không tệ lắm nhỉ.
Ừm, môi cũng mềm mềm, cắn cũng đã đã, môi đỏ lên trông cũng xinh xinh. Thực ra cũng không tới nỗi nào...
Hyunjin nhận ra mình vừa nghĩ cái gì, lập tức tát vào mặt một cái.
Đm tôi ơi tỉnh táo lại chút đi, hôn hít chỉ dành cho người mình thích! Dành cho người mình thích thôi! Uống nhiều quá nên đầu óc lú lần rồi hả trời! Thôi đi ngủ, đỡ phải suy nghĩ linh tinh.
...
Khỏi phải nói, đêm đó Hyunjin không ngủ được.
Bên này, Han mơ mơ hồ hồ được Hyunjin ôm lên xe, lại mơ mơ hồ hồ được Felix với Minho đưa về nhà, nằm phịch xuống giường phát rồi ngủ luôn, chẳng biết bản thân đã đốt một mồi lửa trong tim ai đó.
___________________________
Sáng ngày hôm sau, Han qua nhà Hyunjin bấm chuông.
Kính coong!
Cửa lập tức bật ra. Chào đón Han là Hyunjin mắt thâm quầng ra mở cửa.
Han vừa ngáp vừa nói.
"Gì vậy? Nhanh thế?"
Hyunjin hớt hải. Han làm sao biết Hyunjin đã vò đầu bứt tai ở đây 20 phút trời.
"Không có gì, đúng lúc định ra ngoài vứt rác thôi."
"Vậy rác đâu?"
"Quên mất, để tao vào lấy!"
Hyunjin bước vội vào trong nhà lấy túi rác, chạy ù ra ngoài vứt rồi quay trở lại thì liền thấy Han đang ôm Kkami ngơ ngác nhìn ra ngoài vườn.
Han thấy Hyunjin về thì quay đầu sang.
"Ủa, xong rồi đó hả?"
"Ờ."
"Hôm qua mày mất ngủ hả? Mắt đen sì luôn rồi kìa!"
Hyunjin lí nhí trả lời.
"Hôm qua có chuyện như vậy thì làm sao mà ngủ được chứ..."
Han ngước mắt lên nhìn hắn.
"Ủa? Sao thế? Hôm qua có chuyện gì à?"
Hyunjin ớ ra.
"...mày không nhớ gì à?"
"Nhớ gì là nhớ gì? Bộ hôm qua có vụ gì hả?"
Hyunjin lặng người.
...nó không nhớ thật hả?
Han tiếp tục hỏi.
"Sao vậy? Kể tao nghe đi!"
Hyunjin cọc cằn trả lời.
"Không có chuyện gì cả!"
Hứ! Cái đồ! Cưỡng hôn con nhà người ta, làm người ta mất ngủ cả đêm mà lại quên hết!
Han bĩu môi, quay sang lay lay tay Hyunjin.
"Ơ! Kể đi! Kể đi mà!''
Hyunjin bất giác nhìn về phía đôi môi đang bĩu ra ấy.
...
"Không có gì thật!"
Han nhăn mày lại, phụng phịu quay đi.
"Xí! Bạn bè như thế đấy! Người ta quan tâm người ta mới hỏi mà lại còn bày đặt làm giá! Cái mặt xấu bỏ xừ ra..."
Hyunjin nghe thấy câu này liền nghẹn ứ ừ trong cổ họng.
Ai? Ai là người hôm qua khen hắn đẹp?
Hyunjin tức anh ách mà không làm được gì, thầm chửi rủa ba đời nhà Han trong im lặng.
Không hiểu sao, khi hắn biết Han không nhớ gì về sự việc ngày hôm qua, bản thân hắn lại có chút hụt hẫng.
_______________________
Đã mấy ngày nay trong hộc bàn của Han toàn là thư tỏ tình.
Hyunjin ngồi cạnh ngứa mắt không chịu nổi.
Đm mỗi lần đi căng tin về là lại thấy có thêm vài bức thư màu hồng trong ngăn bàn Han.
Lúc đầu, Hyunjin tưởng là gửi cho mình. Nếu như bình thường thì hắn sẽ ngay lập tức bỏ vào thùng rác rồi nhưng đột nhiên hôm đó hắn có nhã hứng mở ra đọc thử. Dù sao thì mấy bức này cũng rất đẹp, bắt mắt nên hắn cũng muốn xem thử đây rốt cuộc là thư tình của cậu bạn hay cô bạn khéo tay nào. Đọc được một đoạn thì hắn thấy có gì đó sai sai.
Nào là "đôi má phúng phính đáng yêu của cậu", "đôi mắt hai mí to tròn lung linh" rồi "cậu cười lên đáng yêu hệt như một chú sóc". Mấy từ này có thể dùng để diễn tả hắn sao?
Hyunjin thấy có điều gì đó không ổn ở đây, hắn ngay lập tức quét mắt xuống phần cuối bức thư.
" Gửi một phần thanh xuân của tớ, Han Jisung."
...
Hyunjin đờ người ra trong chốc lát, sau đó ý nghĩ vứt ngay bức thư này đi bùng lên trong đầu hắn. Thật không may, Han đã ở đó từ bao giờ.
Lúc Han trở về, cậu thực sự rất không vui khi thấy Hyunjin cầm một bức thư màu hồng phấn trên tay.
Thư tình sao?
Han kéo ghế ra, ngồi phịch xuống.
"Thư tình à? Lại em nào đấy? Bình thường có bao giờ thấy đọc đâu. Dạo này lại bắt đầu cái trò tán tỉnh như ngày xưa rồi à? Đúng là cái loại như mày đẻ ra chỉ khổ con nhà người ta!"
Hyunjin giận dỗi không thèm nhìn Han, chỉ ném bức thư qua cho cậu, hậm hực bảo.
"Câu đấy tao phải hỏi mày mới đúng đấy! Nhìn kĩ lại xem người nhận là ai đi!"
Han lướt qua một lượt từ đầu tới cuối thư.
Gửi cho cậu?
Hyunjin mãi không thấy Han nói gì, quay qua thì thấy cậu đang rất chăm chú ngồi đọc thư, sau đó lật mặt mặt sau viết vài dòng lên đó.
"Han Jisung!"
Han giật thót người một cái, theo bản năng giấu bức thư đi.
"Ôi trời mẹ ơi! Mày bị ngáo hả? Gọi cái gì mà gọi?"
"Tao chỉ gọi một cái thôi mà, mày làm điều bất chính nên giật mình thì có!"
"Tao làm gì bất chính chứ!"
"Chả thế! Uổng công hồi trước tao nghĩ mày ngây thơ, hoá ra cũng là loại cáo già! Thảo nào hồi trước tự tin dám tán tao, hoá ra cũng kinh nghiệm gớm, chắc cũng không thua kém tao đâu nhỉ? À không, phải hơn chứ, mày giấu được kĩ thế cơ mà, tao không nhìn ra luôn đấy!"
Han nhăn mày.
"Mày lại lên cơn gì thế? Tự nhiên lôi chuyện ngày xưa ra nói."
Han không quan tâm hắn lắm, nghĩ thằng này đột nhiên lên cơn thôi nên vớ lấy cái bút ghi thêm vài chữ nữa, định cho vào phong thư thì bị Hyunjin giật lấy, may mà cậu nhanh tay giật lại kịp.
"Lại làm sao đấy cái thằng kia?"
"Cho xem một chút thì chết ai?"
"Chết mày đấy! Khôn hồn thì bỏ tay ra nếu không muốn bị block!"
Hyunjin bĩu môi đành để cho Han chạy tót đi. Hắn cũng muốn chạy theo đấy, nhưng phát hiện ra nếu làm vậy thì trông mình sẽ ngu ngốc đến chừng nào nên nín nhịn không đuổi theo. Tức quá không làm gì được, hắn đành gom toàn bộ số thư trong ngăn bàn đi về phía thùng rác nhưng lại nhớ tới cái gì đó.
Làm vậy có hơi quá đáng nhỉ, dù sao cũng là tâm ý của người ta...
Vậy là hắn rất tự nhiên nhét hết đống thư ấy vào trong cặp mình.
Han vừa quay về không thấy đống thư trong ngăn bàn đâu thì quay ra hỏi.
"Đâu hết rồi?"
Hyunjin trả lời, mặt tỉnh bơ.
"Cái gì đâu rồi?"
"Thư trong ngăn bàn."
"Ai mà biết!"
Han cau mày, đi ra chỗ thùng rác.
Ủa không có?
Hay là nó ra ngoài vứt nhỉ?
Han tới chỗ bạn ngồi gần cửa.
"Ê, vừa nãy mày có để ý thấy thằng Hyunjin đi qua đây không?"
"Ừm, từ lúc mày đi thì không thấy ra ngoài, còn trước đó thì tao không biết."
Han thắc mắc quay về hỏi Hyunjin.
"Giấu đâu rồi?"
"Tao đã bảo rồi, không biết!"
Han thở dài.
Thôi vậy, ai mà biết tên này lại giở chứng gì chứ.
Hôm đó đi về nhà, Hyunjin giở từng bức thư ra đọc.
Cái gì đây? Đáng yêu? Đẹp trai? Hoà đồng? Sao không cái nào giống cái nào vậy? Nó làm chó gì có nhiều điểm tốt như thế! Khen gì khen lắm vậy?
Hyunjin cứ như vậy vật vã với mấy bức thư ấy cả đêm.
Tới tận hai ngày hôm sau, sau khi được Han chính miệng xác nhận bản thân không có đồng ý hẹn hò hay định tán tỉnh với bất kìa ai thì tối đó hắn mới có thể ngủ ngon.
Nhưng Hyunjin vẫn còn một điều thắc mắc.
Han đã ghi gì vào mặt sau của bức thư đó vậy nhỉ?
_________________________
Mí má ác lắm, tui bảo mí má bình luận cho xôm mà mí má chả ai bình luận cả, làm tui còn tưởng tui khỏi ra truyện luôn á:')))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro