39.
"Anh Jisung! Hình như có thông báo sắp nghỉ tết rồi á! Còn hai tuần nữa thôi!"
Jeongin từ bàn trên chạy xuống nói.
Han bĩu môi. Cậu vẫn còn đang dỗi Jeongin vụ thằng nhóc tiếp tay cho Hyunjin đổi chỗ ngồi của cậu.
"Tôi biết rồi! Với cả xuống đây làm gì, tôi có quen biết cái loại ăn cây táo rào cây sung như cậu không? Hứ, cái đồ thủ đoạn vô biên, mưu hèn kế bẩn, ăn mặn đái khai, học lớp 2 khai lớp..."
"Thôi được rồi, lỗi của em của em hết được chưa! Em không nên tiếp tay cho địch, không nên xin cô cho đổi chỗ, cũng không nên để anh được ngồi với crush...ứm..."
Han nghe tới đó lập tức lấy tay bịt chặt mồm nhóc Ỉn này lại.
"Đm mày be bé cái mồm thôi! Định để cả thế giới biết hay gì? Loại như mày xứng đáng không chơi cả đời!"
Felix cũng đi về phía này.
"Thôi đi chèn ơi! Mày giận nó ba tuần tròn rồi đấy! Hôm nào nó cũng lải nhải bên tai tao phiền chết đi được!"
Han nghe thấy vậy thì hếch cằm.
"Thôi được rồi, coi như tôi cho phép em quyến rũ tôi đấy!"
Jeongin ngoài mặt thì tươi cười, mồm thì lẩm bẩm.
"Rõ ràng là thích thấy mồ ra còn bày đặt làm giá..."
"Mày nói cái gì cơ?"
"Ha ha, đâu có gì, anh nghe nhầm rồi á!"
Han liếc xéo Jeongin một cái coi như cảnh cáo.
"Xì, thấy ghét! À mà tết này chú em định đi đâu chưa?"
Jeongin lắc đầu ngán ngẩm.
"Còn đi đâu được nữa chứ, ba má em sắp kín lịch về quê chúc tết luôn rồi! Haiz chán về quê vãi! Đi chúc tết cứ hỏi này hỏi nọ. Không phải hỏi dạo này học hành có tốt không thì cũng là cháu có người yêu chưa, học vượt cấp chắc thông minh lắm nhỉ. Lúc éo nào cũng phải nở một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn rồi khiêm tốn bảo cháu cũng học bình thường chứ không thì lại bị bắt dạy thằng em học lớp 4 học. Hỏi xong hai câu thì lại bắt đi chăm em, chơi với em, không ai chơi cùng cầm cái điện thoại được hai giây thì bảo suốt ngày điện thoại thế, phụ các bác các dì nấu cơm đi. Cỗ bàn toàn đồ dầu mỡ, ăn chả ăn được miếng nào, gắp được hai miếng giò thì phải đi dọn cỗ cho cả họ. Tức nhất là mấy cha ở quê cứ hở ra là thuốc lào thuốc lá xong bảo một đứa chưa vị thành niên như em uống rượu rồi gán ghép nhận con rể tùm lum cho cái đứa cháu họ hàng xa gì đấy trong khi đó có biết mặt mũi nhau như thế chó nào đâu!"
Han và Felix ở một bên nghe Jeongin thở một tràng vầy thì vỗ vai thằng em mình an ủi nó một cái.
"Thôi không sao đâu chú em, đôi khi cuộc sống nó đếch giống cuộc đời mà."
Han lại quay sang Felix.
"Còn mày thì sao? Định ở đây hay sang Úc?"
Felix nháy mắt một cái.
"Năm nay tao sang Úc đón tết nha! Mặc dù là Úc đón tết từ hai tuần trước rồi nhưng ba má tao vẫn đưa tao sang chơi cho vui á! Còn mày?"
"Tao á? Đương nhiên là ba má tao về đây ăn tết với tao rồi! Tết năm nào cũng vậy mà! Nhưng mà tiếc ghê, năm nay vợ iu của anh không đón tết với anh gòi!"
Felix nhào đến ôm Han, tiện thể bóp bóp mông cậu mấy cái.
"Ỏ, anh yêu năm nay ở nhà phải nhớ em đó nha!"
"Ỏ, nhớ em nhiều nhất!"
Bỗng dưng từ phía sau Han có ai đó xách cậu lên.
"Nè, Hwang Hyunjin, làm gì đó?"
"Chặn đường tao vào trong rồi."
"Mày đi vòng cũng có chết ai đâu!"
Hyunjin không phản ứng lại, nhấc Han qua một bên, đi vào trong rồi hếch mắt với Felix.
"Thằng Seungmin nó tìm mày kìa!"
Felix nhìn ra ngoài cửa thấy Seungmin thì chạy tót đi ngay.
"Cả ông Changbin cũng ở ngoài đấy đấy!"
Thành công đuổi được hai cái con người kia đi.
Han liếc Hyunjin một cái.
"Gì vậy trời? Sao dạo này tần suất mày lên cơn cao thế?"
Hyunjin mặt không cảm xúc trả lời.
"Mày lên cơn ấy, tao có làm gì đâu!"
Han bĩu môi nhìn Hyunjin một cái sau đó đột nhiên dí sát mặt vào mặt Hyunjin.
"Làm...làm gì vậy?"
"Hyunjin, tao dạo này thấy mày lạ lắm..."
Hyunjin né tránh ánh mắt của Han.
"Lạ gì chứ?"
Han đưa tay sang, ép Hyunjin nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Hwang Hyunjin, có phải mày..."
Hyunjin tự nhiên căng thẳng.
Gì vậy, đột nhiên...
"C...có phải cái gì?"
"Nhưng mày phải nói thật cơ!"
"...ừm..."
"Hyunjin à..."
Hyunjin run nhẹ một cái.
"Hả?"
"...có phải mày béo lên đúng không?"
"..."
"Ô thật nè, má cũng phính hơn mọi khi nữa, sờ sướng ghê!"
...
"Đm Han Jisung bỏ ngay cái chân giò của mày ra khỏi mặt tao!"
_____________________________
Tối hôm đó ở nhà Han...
"Cái gì? Anh với anh Chan đang yêu đương á?"
Minho tỉnh bơ, gật đầu một cái.
"Ờ, cũng không hẳn. Cho ổng một cơ hội thôi."
Han với Felix vẫn chưa tin.
"Thật á?"
"Không giả đấy."
"Anh không đùa em đúng không?"
"Ừm, tao troll chứ không đùa."
"Em hỏi thật đó!"
"Ừ nãy giờ chắc tao đùa."
Han thở dài.
"Thôi tin rồi má! Nhưng mà hai người bắt đầu từ lúc nào vậy?"
"Cái hôm đi uống rượu..."
Felix nghe thấy vậy thì bất ngờ.
"Cái gì?"
"Cái gì mà cái gì?"
"Vậy tối đó cái lúc mỏ anh đỏ chót đi về..."
"Ờ, lúc đấy đấy."
Han ở một bên thắc mắc.
"Ủa? Chuyện gì vậy? Lúc nào? Mày biết hả? Kể nghe coi!"
Felix đẩy đầu Han ra.
"Thôi đi! Cái loại uống say là trời đất đảo lộn như mày không xứng đáng được biết bất cứ thứ gì."
Han bĩu môi rồi lắc lắc đầu.
"Hầy, tự nhiên nghĩ lại cũng thấy tội anh Chan quá..."
Felix cũng đế theo.
"Đúng vậy, yêu ai không yêu lại đi yêu trúng con mèo cầm tinh con hổ này chứ..."
"..."
Binh! Bốp! Bốp! Binh!
Han với Felix đầu u từng cục nhìn anh Minho tươi cười ở ngoài cửa, hớn hở nói.
"Rồi nha, chút xuống ăn cơm đó!"
Sau khi thấy Minho xuống lầu, Han mới đột nhiên nhớ ra gì đó rồi vỗ vai Felix.
"Ê mày, quên mất chưa cảnh báo anh Minho vụ ông Chan hồi trước rồi!"
Felix lúc này mới sực tỉnh.
"Ừ nhỉ! Chết mẹ quên mất, giờ yêu nhau luôn mẹ nó rồi! Mà thôi bỏ mẹ đi, giờ nói cũng đâu còn tác dụng gì, hai người đó mới hẹn hò chưa lâu tự nhiên nói phát nhỡ ông Chan thật lòng thì bỏ mẹ."
Han nghe thấy vậy thì cũng thở dài một cái rồi thôi.
Chắc là không có chuyện gì đâu nhỉ?
_________________________________
Rốt cuộc hôm nay nhà trường cũng thông báo điểm thi cuối kì 1.
"Nè, đừng canh nữa. Nhà trường thông báo là phải đến cuối tiết ba mới thông báo mà, giờ mày canh cũng có ích gì đâu!"
Han đang canh thông báo điểm về nghe thấy Hyunjin nói vậy thì trả lời.
"Xí! Mày thì biết cái gì cơ chứ? Đây là điểm số quyết định vận mệnh của tao đó!"
Hyunjin thấy người bên cạnh mình như vậy thì chẹp miệng một cái.
Gớm, mấy hôm trước thì cứ luôn miệng bảo không muốn biết điểm, hôm nay lại canh điểm từng phút từng giây thế đấy!
Han cứ thế ngóng trông mãi cái điện thoại đến tận tiết ba.
Ting!
Một bạn nào đấy trong lớp hô to.
"Anh chị em cô dì chú bác ơi điểm về rồi!"
Cả lớp nghe thấy vậy thì nhao nhao lên hết với nhau. Chắc tại nhiều người bắt quá làm mạng trường lag không tả nổi, khiến Han mãi mới vào xem điểm được.
Cậu chắp tay lại, cầu trời khấn phật, sau đó nhòm từng điểm một. Một giây sau đó mắt cậu sáng rỡ như đèn pha ô tô.
Sống rồi! Trên trung bình tất tần tật!
Han không tài nào kìm nén được sự vui sướng, đứng phắt dậy.
Đâu rồi?
Vừa vặn lúc đó Hyunjin đi rửa tay ở bên ngoài về.
Hắn vừa mới bước vào đã thấy Han đang quay ngang quay ngửa tìm ai đó. Đúng lúc ấy Han nhìn thấy hắn, lập tức một bóng hình nhỏ chạy về phía Hyunjin.
Hyunjin vô thức dang tay ra, ngay lập tức Han bổ chồm vào người hắn, nói lớn.
"Hyunjin! Tao đạt rồi! Tao được học sinh giỏi kì 1 rồi!"
Han cười tít mắt vừa cười vừa nói.
Hyunjin thấy vậy thì đột nhiên cũng thấy vui.
"Vui vậy sao? Vừa nãy tìm tao khoe à?"
Han vui vẻ gật đầu.
"Ừm!"
Hyunjin không biết Han đang gật đầu cho câu trước hay câu sau nên hỏi thêm.
"Khoe tao đầu tiên hả?"
Han vui vẻ không nhận ra điều gì đó mà cứ tự nhiên gật đầu.
"Khoe mày đầu tiên!"
Vì mọi điều tốt đẹp nhất trên đời đều muốn chia sẻ cho mày!
_________________________
Top những cách tự hành hạ bản thân:
Top 1: Tự đọc lại truyện của mình:)))))
Trời mẹ ơi đọc lại mấy chương đầu mà muốn vật bọn nó ra sửa ghê:))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro