40.
Han nhận ra hình như mình phản ứng hơi quá, mặt đỏ bừng vỗ vai Hyunjin.
"Th...thả tao xuống..."
Hyunjin nghe thấy vậy thì nhịn cười.
"Sao vậy? Đang cười vui mà..."
Han vỗ vỗ vai hắn.
"Vui vậy đủ rồi, thả tao xuống đi..."
"Không đấy, mày lao vào lòng tao mà!"
Han lí nhí trong họng.
"Thả xuống đi...mọi người nhìn kì quá..."
Hyunjin quét mắt khắp lớp.
"Ồ, ai nhìn cơ?"
Cả lớp:...
Đm làm màu quá à.
Dù vậy ai cũng hiểu ý mà quay đi chỗ khác.
Han không có cách nào đành gắt lên.
"Hwang Hyunjin, mày trêu tao đúng không?"
"Ờ, tao trêu mày mà."
"..."
"..."
"Đm mày mà không bỏ tao xuống là tao lóc đấy!"
...
Hyunjin đành thả người kia xuống, lập tức bị đá một cái khụy xuống đất.
Cả lớp: ...phụt!
Hyunjin: ...
Han: hahahahahahahahahaha đáng đời!
Kẻ gây chuyện tung tăng nhảy chân sáo về chỗ.
Hyunjin thở dài chống người đứng dậy, đi về chỗ Han.
"Cho xem điểm ké đi."
Han bĩu môi.
"Không cho! Điện thoại mày đâu?"
"Nay quên mang rồi."
Hyunjin định cầm lấy cái điện thoại ở trên bàn thì bị Han đánh vào tay một cái.
"Không cho!"
"Thôi cho xem chút đi mà!"
"Hứ, mày bảo không muốn xem mà!"
Hyunjin thở dài.
"Thôi nào, tao xin lỗi được chưa?"
"Xin đi rồi cho."
"..."
"Xin đê ơ!"
"...mày là trẻ con năm tuổi hả?"
"Không, ba tuổi đấy!"
"..."
"Nào nào xin đi cục cưng!"
"Đm...xin!"
"Ạ chưa?"
"Đm Han Jisung..."
"Làm sao? Làm sao? Định đánh tao hả? Nè, đánh đi!"
"Con mợ nó chứ... Ạ! Được chưa?"
Han cười hề hề đưa điện thoại cho Hyunjin.
"Ù ôi thương lắm mới cho xem đấy nhé!"
Hyunjin liếc cậu một cái sau đó chăm chú vào màn hình. Không biết nhìn thấy cái gì, hắn cười mỉm một cái.
"Nè, cười gì vậy? Điểm cao lắm à?"
Hyunjin trả điện thoại cho Han, mặt đầy ý cười.
"Ờ, điểm cao lắm."
Han không hiểu gì soi điểm của Hyunjin.
"Rõ ràng cũng đâu có cao lắm đâu..."
Hyunjin ngồi xuống bên cạnh, mở cờ trong bụng.
Hình như hắn vừa phát hiện ra một điều rất thú vị.
_________________________
Hôm nay ba mẹ Han từ Malaysia trở về.
"Mẹ!"
"Cục cưng!"
Han với mẹ cậu vừa gặp đã lao vào ôm nhau.
Phải mấy tháng rồi cậu chưa được gặp mẹ.
"Jisung, mẹ nhớ con quá à!"
"Con cũng nhớ mẹ quá à!"
"Ôi trời ơi, có phải ở đây con ăn uống không tốt không..."
"Đâu có đâu, con..."
"Mông hình như bé lại rồi đây nè!"
"..."
Han gỡ cái tay đang bóp bóp mông mình ra.
"Ba đâu rồi mẹ?"
Ba Han đứng một bên bĩu môi.
"Tôi tưởng cậu quên mất bố mình rồi đấy, đứng thù lù ở đây mà hai mẹ con bây cứ đứng đó ôm nhau hoài không thấy tôi luôn."
Han gãi đầu cười hề hề chạy ra ôm bố.
"Ây dô đâu có, con yêu bố nhất mà, chỉ sau mẹ thôi!"
"...mày thích vừa đấm vừa xoa đúng không?"
Mẹ Han ở bên cạnh cười hắc hắc mấy cái rồi lôi Han đi.
"Thôi anh đừng hỏi nữa, nó nói thật thôi mà!"
"...em không thương anh!"
"Nhấc hết đống đồ trong xe của em lên đấy. Nhẹ nhàng thôi, hỏng cái nào là anh biết em có yêu anh không liền à!"
"..."
Mẹ Han và cậu ngồi uống trà chill chill ngồi xem ba cậu khuân hết đống túi trên xe xuống.
"Ủa, bảng điểm đây hả con?"
Mẹ cậu cầm tờ giấy ở trên bàn lên.
"Uầy, con trai mẹ giỏi vậy? Mà lần này có phải xin cô điểm toán lý hoá không đấy?"
Han tự hào vỗ ngực, mũi sắp nở ra tới nơi.
"Mấy đêm liền của con trai mẹ đấy, không cần phải xin tí điểm nào luôn nha!"
Mẹ cậu nghe thấy vậy thì ra sức khen ngợi vỗ tay sau đó đặt một đống đồ ăn về. Dù sao mẹ cậu cũng lười nấu ăn thí mồ.
"Jisung, con thích ai chưa vậy?"
Trong bữa ăn mẹ cậu đột nhiên hỏi.
Han miệng nhồm nhoàm.
"Tự nhiên mẹ yêu của con lại hỏi vậy?"
Mẹ Han nhún vai một cái.
"Thấy người mẹ bình thường ai cũng hỏi vậy nên mẹ hỏi theo thôi!"
Ba Han một bên mở miệng.
"Em có bình thường đâu..."
Mẹ Han giẵm một phát vào chân ba cậu.
"Không mở mồm ra không ai nghĩ anh câm đâu."
Ba Han ôm chân, nhịn không kêu lên.
Thành thật mà cũng bị đánh nữa!
Han vừa nhai cái phô mai que vừa nói.
"Có người thích rồi ạ."
Ba Han trố mắt.
"Con nói thật luôn hả? Người bình thường có ai trả lời như con không?"
Han vẫn rất bình tĩnh nhún vai.
"Con giống mẹ thôi."
...
Cái nhà này còn ai bình thường ngoài tôi không?
Mẹ Han nghe thấy vậy thì hỏi.
"Xinh gái không?"
"Ờm, cũng đúng một nửa mẹ ạ."
"Ý con là đúng nửa "gái" à?"
"Không ạ, đúng nửa "xinh" nhưng sai nửa "gái" ạ."
?!?!?!
Lần này cả bố cả mẹ cậu đều trố mắt.
"Con thích con trai?"
Han rất bình tĩnh gật đầu.
"Vâng, đẹp là được trai gái quan trọng chi."
"Han Jisung con..."
Ba Han vừa mới đập bàn đứng dậy liền bị mẹ cậu đạp một phát vào chân.
"Đập đập cái gì, thích chết hả?"
"Nhưng mà nó thích con trai..."
"Em đâu có điếc!"
"Nó là con trai em đấy..."
"Thế giờ em xiên chết nó hay gì?"
"Nhưng mà..."
"Câm!"
Ba Han ngơ ngơ ngác ngác bị mẹ Han ấn ngồi xuống.
"Sao em bình tĩnh dữ vậy?"
"Giờ em tức lên thì nó thích con gái hả? Với cả thích con trai thì sao? Bạn bè anh bên Úc bên Mĩ làm như không có ai buê đuê á!"
Han bình tĩnh cầm miếng gà lên chấm tương ớt.
"Không sao đâu, con tính hết rồi. Ba mẹ ở nước ngoài chắc cũng gặp nhiều trường hợp như con, cũng thoáng hơn. Với cả nhà mình có anh hai cưới xong rồi còn gì, đâu tuyệt hậu được. Dù sao con có thích con trai cũng không có ảnh hưởng gì nhiều lắm nên cứ nói luôn cho tròn vậy."
Mẹ cậu đột nhiên hỏi.
"Đẹp lắm hả?"
Han gật gật đầu.
"Mẹ nhìn thấy là mê luôn cho coi!"
"Cao không?"
"Cao hơn con trai mẹ nửa cái đầu."
"Học được không?"
"Toán lý hoá của con trai mẹ là do nó dạy đấy."
"Khoẻ không?"
"Đạp xe chở con mẹ từ nhà tới trường hơn tháng nay rồi."
"Có tài lẻ gì không?"
"Nhảy nhót ngang anh Minho với thằng Yongbok."
"Con nằm dưới hả?"
"...cái này nhất định phải xác định ạ?"
Ba Han ngồi một bên thấy cuộc trò chuyện này càng ngày càng bất thường nên cắt ngang.
"Dừng! Mấy người không quan tâm đến cảm nhận của tôi hả? Có đứa nào come out như nó không?"
"Thế giờ muốn thế nào? Lấy roi quất nó rồi đuổi nó ra khỏi nhà hay gì? Tết nhất tới nơi rồi muốn nó đói chết ngoài đấy hả?"
"Nhưng mà cũng không cần bình tĩnh đến vậy chứ..."
Mẹ Han nhét cái đùi gà vào mồm bố cậu.
"Ăn rồi câm đi! Rách việc quá à!"
Ba cậu bĩu môi một cái rồi vùi đầu vào ăn.
Thành thật mẹ Han nói không sai, ông có không ít bạn bè thuộc cộng đồng, với cả ông với vợ mình thực chất cũng có ngờ ngợ từ lúc Han còn bé rồi, chỉ là lúc lớn lên cậu vừa cọc cằn lại không ẻo lả, đã mấy lần ông và vợ được nhà trường gọi về thông báo đánh nhau nên cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa.
Thôi thì dù sao con trai ông nó vẫn mạnh khoẻ vui vẻ là được rồi.
Ăn uống xong xuôi Han đưa ảnh Hyunjin ra cho mẹ cậu xem mặt.
"Nè mẹ!"
Mẹ Han trầm trồ.
"Uầy, mắt nhìn người của con cũng được đấy nhỉ? Mà sao mẹ thấy hơi quen quen..."
Ba Han hơi tò mò nên nhìn thử.
"Đây là thằng nhóc hôm trước đánh nhau với thằng Han mà. Hôm trước cô giáo nó có gọi điện cho anh rồi anh có nhìn hình một chút nên cũng hơi ấn tượng."
Mẹ Han vỗ đùi.
"Đúng rồi! Thảo nào mẹ thấy quen thế! Nhưng sao trước kia thấy bảo đánh nhau ghê lắm mà, sao giờ tự nhiên lại yêu đương nhau rồi?"
Han cười gượng.
"Ha ha...chuyện này cũng dài lắm..."
Đột nhiên điện thoại cậu reo lên.
"Ai đấy con?"
"...nó call video..."
Mẹ Han nghe thấy vậy trợn mắt một cái, nắm đầu ba Han xuống ngồi cạnh mình rồi bảo cậu.
"Nghe đi, đừng để nó biết ba mẹ ở đây!"
Han không hiểu gì.
"Nhưng mà..."
"Nghe nhanh lên hết chuông giờ!"
Han đành miễn cưỡng nghe máy.
"Alo...Hyunjin hả...mày gọi chi vậy?"
"Gọi hỏi một tí thôi, mà sao mặt mày trông xanh thế? Ốm à?"
Han gượng cười.
"Ha ha, có gì đâu...mà mày đang làm gì đấy?"
"Vừa mới tắm xong. Mà mày ăn cơm chưa đấy? Nay ông Minho với thằng Bok đi rồi có ăn uống đàng hoàng không?"
"Ă...ăn uống bình thường mà..."
"Lại mấy đồ dầu mỡ kia đúng không?"
"Đâu có..."
"Nói dối cũng không biết diễn sao cho thật. Tao có đặt một ít đồ ăn qua nhà mày rồi đấy, ăn mấy cái thứ kia ít thôi, ăn nhiều đồ lùn như mày không cao lên được đâu."
"...ờ."
"Hôm nay mày làm sao vậy? Hiền thế? Bình thưởng phải bảo "Cái thằng chó này mày bảo ai lùn?" cơ mà?"
Han ôm đầu. Cậu thực sự có thể cảm nhận được ánh mắt của ba mẹ cậu đang săm soi người trong màn hình.
"Thôi bỏ qua cái này đi, gọi tao việc gì thế?"
"À, định bảo mai mày qua lấy quần áo về ấy mà."
Ba mẹ Han nghe thấy vậy thì quay qua nhìn cậu.
Quần áo để bên đó?
Han ấp úng.
"À ừ ừ..."
"Mà mày đang mặc cái hoodie hôm trước của tao đúng không? Thảo nào tao tìm hoài không thấy. Sở ra cái là lấy đồ của tao về mặc, hôm thì lấy áo hôm thì mượn quần, bộ mày thiếu hơi tao vậy hả? Mày thử cởi quần ra tao xem nào, không chừng đến quần lót mày cũng lấy trộm của tao..."
...
Đm Hyunjjn mày giết tao rồi!
"Thôi tao có việc rồi cúp máy đây!"
"Ê từ từ..."
Tút tút tút!
Hyunjin ở đầu dây bên kia thầm thấy quái lạ.
Thằng này nay sao thế nhỉ?
________________________
Sì poi sắp có drama nha mí má, hết drama là end luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro