41.
Sau buổi tối ngày hôm đó, Han bị nhốt trong nhà.
Ba mẹ cậu còn đặc biệt dặn dò.
"Mày là con trai mày phải giữ giá một tí! Mê trai quá không chừng nó đè mày ra ăn sạch còn quay ra xin lỗi thì mất mặt tao!"
Han thầm thở dài, đóng cửa ngoan ngoãn trang trí nhà cửa đón tết. Jeongin hôm trước đã khóc lóc gửi cho cậu đống icon vì phải về quê lau chùi cái bộ bàn ghế khắc rồng in phượng của ông bà nó. Felix thì rất vui vẻ chạy tung tăng khắp nơi gửi một đống ảnh về cho cậu ngắm chơi còn anh Minho thì cũng xách tai nải về quê, nhưng không thảm như Jeongin vì nhà ảnh có nhiều anh chị lớn hơn, mấy đứa nhóc nhà ảnh đứa nào cũng ngoan, đặc biệt họ hàng cũng không có ai hãm tài như nhà nhóc Ỉn nên thành ra cũng nhàn.
Hyunjin thì cũng gọi điện cho cậu như bình thường, chỉ có điều nếu ở trước mặt ba mẹ mình thì cậu đương nhiên sẽ không bắt máy. Ba mẹ Hyunjin cũng đi công tác xa về ăn tết với hắn. Hyunjin kể hắn cũng chả có gì để làm cả tại gần như mọi việc nhà hắn đều thuê bảo mẫu làm hết rồi.
Hầy, ghen tị ghê, hoá ra đây là cách người giàu tiêu tiền.
Tối hôm đó, mẹ Han hỏi cậu.
"Jisung, nay có bắn pháo hoa đó, con có muốn đi xem không?"
"Thôi con không đi xem đâu, pháo hoa có gì mà ngắm chứ..."
Ba Han lôi cậu từ giường ngồi dậy.
"Cái thằng này...con trai thì phải hoạt bát lên chứ! Cứ suốt ngày chây lì ở nhà mốc người lên đấy!"
Vậy là dưới sự thúc ép của ba mẹ mình, Han đành phải thay đồ để đi ngắm pháo hoa.
Vì lâu lâu ba mẹ cậu không về đây nên cậu có nhiệm vụ "dắt" hai cái người này đi tìm chỗ ăn chơi. Đúng thật là, lâu lâu không về một phát liền tiêu một đống tiền vào mấy thứ không đâu. Chủ yếu là tại mẹ Han cứ thấy cái gì trông vui vui thích mắt là lại đòi ba cậu mua cho bằng được, mà vốn dĩ ba cậu cũng chiều mẹ cậu thí mồ, vung tiền như vung giấy kết hợp với câu "dù sao cũng chỉ là tí polime thôi mà" làm cho Han vừa bị thồn một họng cơm chó vừa tức suýt tắt thở.
Tiêu tiền phung phí thế mà để thằng con này ở đây phải ăn uống dè dặt khổ thấy bà luôn!
Đi được một lúc, Han quay ra thì đã không thấy ba mẹ mình ở đâu nữa.
Chắc lại đi chim chuột với nhau ở đâu rồi! Rủ mình đi cùng mà lại để mình lại thế này đây!
Han mệt mỏi đi về phía lan can cạnh cái hồ gần đó, một mình đứng ngắm phong cảnh mọi người vui vẻ náo nhiệt xung quanh.
Hầy, đột nhiên thấy cô quạnh ghê.
Đột nhiên điện thoại cậu rung lên.
Là Hyunjin gọi.
Han bắt máy.
"Alo! Hyunjin hả?"
Đầu dây bên kia nói cái gì đó nhưng ồn ào quá nên cậu không nghe được.
"Mày nói cái gì cơ? Tao không nghe thấy gì cả, ở đây ồn quá à! Mày lặp lại được không?"
Lần này Han mở loa ngoài, dí sát loa vào tai mình.
"Jisung, mày có tin tao biết làm ảo thuật không?"
"Hả? Sao tự nhiên lại hỏi cái này?"
"Nếu tao làm được thì mày phải thưởng cho tao nhé!"
"Này, cái gì..."
"Xoay lưng lại đi."
Han bỗng vô thức xoay lưng lại theo bản năng.
"Ơ..."
Trước mặt cậu là một bóng hình cao lớn, khoé môi nhếch lên cao.
"Tao biểu diễn xong rồi, vậy phần thưởng của tao..."
Ngay lúc ấy, một bóng hình nhỏ bé lao vào lòng hắn. Trùng hợp thời điểm ấy pháo hoa cũng bắn lên.
Giữa bầu trời tối đen như mực, ánh sáng từ hàng trăm mảnh pháo hoa toả sáng cả bầu trời, in bóng hai chàng trai nọ giữa dòng người tấp nập.
Hyunjin cúi đầu cọ mũi vào tóc Han.
"Sao hôm nay chủ động vậy?"
Han không ngẩng đầu, vẫn úp mặt vào lồng ngực hắn, lí nhí.
"...cần lý do sao?"
Hyunjin bật cười.
"Không cần, coi như tao dụ sóc vào hang đi!"
"Ai là sóc chứ..."
Hyunjin xoa đầu cậu.
"Không phải đến đây xem pháo hoa sao? Như này thì xem kiểu gì?"
Han gật gật đầu rồi xoay lưng lại, ngắm nhìn pháo hoa trên trời.
Đẹp quá.
Pháo hoa năm nay đẹp thật.
Tay Hyunjin vẫn móc lấy tay cậu, cùng nhau chia sẻ chút hơi ấm nhỏ nhoi.
Đối với hắn, hiện tại người bên cạnh còn toả sáng hơn cả pháo hoa nở rộ trên kia.
"Đẹp không?"
Người bên cạnh hắn không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.
"Vậy từ giờ trở đi năm nào tao cũng xem pháo hoa cùng mày như này nhé?"
Han đang định gật đầu thì đột nhiên lại giật tay hắn ra.
Hyunjin bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng.
Sao lại buông tay hắn ra?
Han ấp úng.
"T...tao phải về rồi, bye nha!"
Nói xong Han chạy đi để lại Hyunjin một mình bơ vơ đứng giữa đám đông.
Chạy được một hồi, Han dừng lại, nhịp tim vẫn chưa bình ổn được. Cậu vỗ vào mặt mình vài cái để giảm bớt nhiệt độ trên mặt.
Cái gì vậy?
Sao tự dưng lại chạy đi?
Han mệt mỏi tựa lưng vào tường.
Cậu không ngu, cậu biết ẩn ý của Hyunjin trong lời nói ấy.
Nhưng cậu sợ.
Cậu sợ sau khi cậu gật đầu, lập tức Hyunjin sẽ bảo cậu ảo tưởng.
Thú thật, ấn tượng về lần tỏ tình trước kia rất ám ảnh cậu.
Cậu sợ rằng hắn lại nhấc máy lên thêm lần nữa, lại gọi cho ai đó thêm lần nữa, lại thú nhận rằng bản thân đã lừa cậu một lần nữa.
Nếu lại như vậy, lần này cậu sẽ không thể bình tĩnh để nghĩ ra cách khác được nữa.
Lần này không thể gọi Felix đến giải vây cho cậu được nữa.
Lần này không thể mỉm cười đối mặt với sự việc được nữa.
Hơn hết, lần này cậu thật lòng.
Vậy nên không thể có sai sót.
Vì cậu sẽ không thể chấp nhận.
Han rút điện thoại ra, gọi cho mẹ mình.
"Alo mẹ ạ! Con về xe trước mẹ nhé! Không có gì ạ, đột nhiên thấy hơi buồn ngủ thôi!"
Han lết xác về xe, đầu cứ mải suy nghĩ lung tung.
_____________________________
Hôm nay là ngày bắt đầu đi học trở lại.
Ba mẹ của Han đã trở về Malaysia, Felix và Minho lại quay trở lại nhà Han ở.
Felix vừa mơi tỉnh dậy đã thấy thằng bạn mình mặc quần áo tươm tất xong xuôi.
"Ù uây, baby hôm nay dậy sớm vậy?"
Han vội vàng.
"Hôm nay tao đi sớm nhé! Không cần chờ tao đâu, bảo ông Minho là tao đi mua đồ ăn ở ngoài hộ tao luôn!"
Felix bĩu môi.
"Trời ơi chèn ơi, đi sớm né thằng Hyunjin hả? Chết mày chưa, tự nhiên từ chối crush làm gì? Giờ né nó như né tà!"
Han ném cái tất về phía Felix.
"Hiểu cho tao tí đi! Mày mà như tao mày cũng chỉ vậy mà thôi!"
Han nói xong xách cặp xuống nhà liền thấy anh Minho đang dụi dụi mắt trong bếp.
"Anh ơi em đi trước nhé!"
Han chạy về phía cửa, vội vàng mở ra.
Cạch!
"Nè Jisung, thằng..."
Rầm!
Tiếng đóng cửa vang lên.
"...Hyunjin nó đứng ở cửa nãy giờ..."
Han tựa cửa hoàn hồn.
"Sao anh không bảo em trước?"
"Tao bảo rồi mà mày chạy nhanh quá..."
"Thế sao anh không đuổi nó đi?"
"...vừa mới bảo mày đi học sớm rồi thì mày mở cửa bước ra, giờ tao cũng quê bỏ mẹ ra đây này!"
Han vò đầu bứt tai.
"Giờ sao đây? Em chưa muốn đụng mặt nó đâu!"
Minho thở dài.
"Sớm muộn gì chả phải gặp, mày với nó ngồi chung bàn mà."
"Rồi cũng sẽ có cách thôi. Nhưng mà giờ phải làm sao đây? Em không muốn gặp bây giờ đâu!"
Minho thở dài.
"Vác tạm cái xe của mày ra cửa sau rồi đi đi, đường hơi xa hơn chút nhưng nếu muốn né thì đó là cách duy nhất rồi đấy!"
Han không đợi Minho nói hết câu đã vác xe mở cửa đằng sau đi ra ngoài.
"Em đi đây!"
Nói xong cậu ngay lập tức đạp xe đi.
Minho canh khoảng tầm năm mười phút gì đó rồi mở cửa.
"Han nó vòng ra cửa sau tới trường trước rồi."
"..."
Nhìn mặt Hyunjin dĩ nhiên là không tin.
Minho thở dài.
Thôi được rồi, tin hay không thì tùy.
Anh không quan tâm nữa mà đóng cửa lại. Đến tận lúc Minho và Felix đi học vẫn thấy Hyunjin ngồi trước cửa.
...
"Đm Hyunjin, Han nó vác xe ra đằng sau đi thật rồi! Giờ này mà nó còn chưa đi học thì muôn mẹ mất rồi đấy, động não tí đi trời, ai rảnh mà lừa mày mãi!"
Đến tận lúc này Hyunjin mới tức tốc đạp xe đi học.
Vừa mới vào lớp, Hyunjin đã thấy Yeji ngồi chỗ của Han.
"..."
Yeji vừa thấy hắn vào thì vẫy tay một cái.
"Ơ, hello nhé!"
"...sao mày lại ngồi đây?"
"Cái đấy em phải hỏi anh đấy! Tự nhiên sáng nay Jisung suýt nữa thì quỳ xuống đòi em đổi chỗ với cậu ấy. Bộ anh lại làm gì khiến anh dâu của em dỗi hả?"
Hyunjin hít sâu một hơi, đi thẳng tới chỗ Han đang ngồi.
Hắn gõ bàn cậu hai cái.
"Về chỗ ngồi!"
Từ lúc Han thấy Hyunjin đến đã gục đầu xuống giả vờ ngủ từ nãy giờ rồi. Cậu hận không thể dùng ngón chân đào cho mình một cái hố để chui xuống, chỉ biết giả vờ ngủ để trốn tránh tên này.
Hyunjin thừa biết Han đang giả vờ ngủ, hắn mỉm cười quay sang bạn bên cạnh cậu.
"Bạn cho mình ngồi đây chút được không?"
Bạn nữ bên cạnh ngồi cạnh Yeji ít nhiều cũng bị cô tiêm nhiễm niềm đam mê otp nên ngay lập tức chấp nhận đổi chỗ.
Hyunjin rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Han, còn chính chủ ngồi bên cạnh thì vẫn tiếp tục nằm im.
Hyunjin tay phải nắm lấy tay trái Han, gỡ từng ngón tay cậu ra, mười ngón đan xen, thầm nói trong cổ họng, đủ để mình Han nghe thấy.
"Jisung, để tao xem mày giả vờ đến bao giờ."
____________________________
Hôm nay vui nên up nhiều nghen!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro