42.

Han sắp không chịu nổi.

Đm, cái tên bên cạnh cậu, hết gãi tay cậu rồi lại chọc chọc eo, chọc eo không đủ còn rất tự nhiên bóp mông cậu.

Cô vừa vào lớp thì đã để ý đến Han.

Thằng bé này thiếu ngủ à?

"Hyunjin, em gọi Han dậy hộ cô nhé."

Hyunjin rất vui vẻ tay thì cù cù eo cậu, miệng thì nói.

"Jisung, mày ngủ lâu quá rồi đó, sáng nay dậy sớm quá nên không ngủ đủ hả?"

...

Han hiểu ý cà khịa trong câu nói này của Hyunjin, trong đầu thầm niệm giết người là phạm pháp 7749 lần.

Tại ai mà tao phải dậy sớm đây? Mày còn mặt mũi nói ra câu như vậy? Có ai thích người khác mà lại như mày không?

Dưới ánh mắt chăm chú của cô và các bạn cộng thêm cơn buồn cười từ bên eo truyền lại, Han đành phải tỉnh dậy, tay trái đánh đét một phát vào tay phải Hyunjin, mắt hướng về phía cô.

"Dạ em xin lỗi cô ạ, em không biết là cô vào lớp rồi!"

Đột nhiên cậu nghe thấy Hyunjin ở bên cạnh phụt cười một cái.

Cười cái chó gì?

Cả tiết học ấy Hyunjin chả chú ý tới lời cô giảng gì cả mà cứ lần mò tay sang nắm lấy tay Han khiến cậu phải ngại ngùng giấu tay sang bên còn lại.

Chuông ra chơi vang lên, Han liền đứng phắt dậy chạy ra ngoài cửa.

Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh! Không được để bị bắt!

Không may cho cậu, cậu còn chưa ra khỏi được cửa lớp thì đã bị Hyunjin bắt lại.

...đm cuộc đời!

Hyunjin quàng tay qua cổ cậu, nở một nụ cười thật tươi rồi nói.

"Jisung, tao với mày đi chơi với nhau nhé!"

"Ha ha, tao đi vệ sinh..."

"Trùng hợp ghê tao cũng đang muốn đi vệ sinh đấy!"

...

Đm toang mẹ rồi!
__________________________

Han bị Hyunjin xách một phát từ lớp lên tới sân thượng.

Hắn ngồi xuống cái bệ, truy hỏi.

"Nói! Sao lại né tao?"

Han lúc này trông chả khác gì một đứa trẻ bị mẹ la, ngoan ngoãn đứng im trước mặt Hyunjin, ấp úng.

"Đâu có...né gì đâu..."

"Không né?"

"Thật mà..."

"Vậy sáng nay bê xe ra cửa sau chạy đi là để làm gì?"

"Ha ha, đột nhiên muốn thay đổi tâm trạng chút thôi mà..."

"Vậy sao tự nhiên lại đổi chỗ với Yeji?"

"...đột nhiên thấy ngồi bàn cuối khó nhìn quá..."

"Vậy sao tết tao nhắn mày mãi mà không rep?"

"...điện thoại tao hỏng rồi, vừa mới sửa lại hôm qua..."

"...Han Jisung, mày thấy tao giống đồ ngu không?"

...

Có! Ngu vê lòn!

"Đ...đâu có..."

Hyunjin đứng lên.

"Vậy thì Han Jisung, bộ lời hôm ấy tao nói khó hiểu lắm sao?"

Han cúi gằm mặt, vừa định lắc đầu thì lại gật gật, rồi lại lắc lắc.

Hyunjin lấy tay nâng mặt Han lên để cậu đối mắt với mình.

"Han Jisung, trả lời tao, rốt cuộc mày có hiểu không? Nếu mày không hiểu tao sẵn sàng giải thích đến khi mày hiểu thì thôi."

Han nghĩ đến viễn cảnh Hyunjin nói lại rằng hắn thích cậu thêm lần nữa thì chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi mất nên đành lí nhí trong cổ họng.

"...hiểu..."

"Vậy sao lại không trả lời mà lại bỏ đi?"

Han rũ mắt không nói gì.

"Jisung, mày có biết lúc ấy mày rời đi tao hụt hẫng thế nào không? Đm ngay mùng một tết tao đã bị bỏ rơi như vậy, mày có nghĩ cho tao chút nào không?"

Han nghe thấy chút tủi thân trong câu nói của Hyunjin.

"Tao xin lỗi mà..."

"Vậy mày định bù đắp kiều gì đây?"

"Hở?"

"Tao không chấp nhận lời xin lỗi xuông đâu! Nếu mày đã nợ tao một câu trả lời thì giờ cũng nên trả rồi chứ?"

Han ấp úng.

"C...cái đó...tao chưa nghĩ xong..."

"Một tuần lễ còn nghĩ chưa xong? Han Jisung, bình thường đầu óc mày nhanh nhẹn lắm cơ mà? Sao lại thành như thế này rồi?"

"Tao...tao...vẫn chưa nghĩ ra thiệt mà..."

Hyunjin cười khẩy một cái.

"Chưa nghĩ ra?"

Đột nhiên Hyunjin đổi chủ đề.

Hắn hạ tay đang để trên má cậu xuống, kéo cổ áo cậu ra.

"Mày tưởng mặc áo khoác là mày giấu được tao hả? Áo này là của tao mà nhỉ?"

Han thầm chửi bản thân mấy lần.

Đm sáng nay quên mất vội quá nên lấy nhầm áo thằng này mặc.

"Quần cũng là của tao nhỉ? Xắn lên nhiều thế kia cơ mà."

Đm quần mình chưa giặt nên phải mặc tạm quần của nó đi học chứ bộ.

Hyunjin luồn tay vào trong lớp áo khoác và hoodie dày cộm to đùng của Han, tay miết nhẹ vùng lưng quần của cậu.

"Nè Han, liệu mày có trộm quần lót của tao lén mặc không vậy? Hay tao thử cởi ra xem nhé?"

Han bị sờ cho nổi da gà, tay nắm lấy tay Hyunjin muốn vùng ra nhưng không thành.

"Cái tên đáng ghét này...bỏ tay ra, tao không có!"

Hyunjin cười.

"Đồ trên người mày cái gì cũng là của tao, vậy mày có tính là người của tao luôn không?"

Han mặt mũi đỏ chót gào vào mặt Hyunjin.

"Đồ biến thái! Mặc đồ của mày vài bữa thì sao chứ? Đừng có trêu tao nữa!"

Hyunjin thấy trêu đùa người ta như vậy cũng đủ rồi liền cúi người xuống hôn chụt một cái vào má Han, "tiện thể" cắn má cậu một cái.

"Jisung, tao tha cho mày nốt lần này, lần sau nhất định phải cho tao một câu trả lời thoả đáng đấy!"

Han đỏ mặt gật gật đầu, bấy giờ cậu mới gỡ tay Hyunjin ra khỏi eo mình được.

Hai người họ quay trở về lớp, cái không khí gượng gạo vẫn như vậy, chỉ là Han đã chịu để cái móng lợn nào đó nắm tay mình hết tiết.
_______________________________

"Chắc gì thằng bé đã thích mày? Tự tin quá vậy em?"

Bang Chan với Hyunjin đứng bên lan can nói chuyện phiếm. Lúc này trong trường cũng chẳng có mấy người vì giờ cũng đã tan học lâu rồi.

Hyunjin trả lời Chan.

"Chứ anh thấy có bạn bè bình thường nào lại để hình nền của điện thoại là hình anh không?"

Thực ra, Hyunjin phát hiện ra Han thích mình lúc mượn điện thoại cậu xem điểm. Từ lúc Han lao vào lòng hắn, thừa nhận bản thân tìm hắn là vì muốn khoe hắn điểm đầu tiên thì hắn đã nghi ngờ rồi, sau đó hắn liền mượn điện thoại của Han xem một chút, ai ngờ thấy mặt mình chình ình ở màn hình chính luôn.

"Ngu ngốc hết chỗ nói, đã vậy còn vui vẻ đưa điện thoại cho em nữa chứ..."

Chan cười lớn.

"Hình như mấy đứa ấy ở cùng nhau riết nết giống nhau hay sao ấy, nết Minho cũng y hệt luôn."

Hyunjin đột nhiên nghĩ đến cái gì đó.

"Mà nè, sao anh còn chưa chia tay ông Minho nữa? Tưởng bình thường toàn tán xong thì bỏ luôn mà. Chẳng lẽ...thích thật rồi à?"

Chan khựng lại một chút rồi cười nói.

"Ha ha, sao có thể chứ! Chỉ là...chưa chơi chán thôi. Dù sao tán nó cũng lâu thấy mẹ, với cả yêu đương với nó cũng có chút thú vị, chơi lâu chút rồi đá nó sau vậy."

Hyunjin bĩu môi.

"Thật không đó?"

Chan nhún vai.

"Đương nhiên, làm sao anh có thể thật lòng với nó được chứ!"

Đột nhiên điện thoại của Chan reo lên một tiếng.

"Alo, Hannah hả?"

Đầu bên kia gấp gáp.

"Tên chết bầm này, rốt cuộc cái hộp dưới gầm giường của anh chứa thứ gì vậy hả?"

"Hộp nào? Tao có cất cái hộp nào dưới gầm giường đâu?"

"Đm cái hộp kẻ caro màu nâu hình trái tim dưới gầm giường đó!"

Chan cố gắng nhớ lại.

Hình như...đó là cái hộp lần trước nữa tỏ tình định đưa Minho nhưng bị từ chối thì phải. Hắn cũng không biết mình để dưới đó từ bao giờ nữa.

"Nhớ rồi, nhưng mà làm sao?"

"Sao em biết được! Nay anh Minho qua đây chơi rớt đồ nên cúi xuống nhặt, ai dè ổng lôi thêm cái hộp đó của anh ra, ảnh mở ra rồi mặt biến sắc chạy tót đi luôn."

Chan đột nhiên nhớ tới hắn nhét cái gì trong đó.

Hắn bật thẳng người dậy, quay đầu.

"Đm sao mày không báo tao s..."

Trước mắt Chan xuất hiện một người nọ.

Minho tay cầm cái hộp trong miêu tả, đứng trân trân nhìn hắn.

"Minho..."

Minho cười chua chát.

"Ha...vốn dĩ định tới đây hỏi cho ra nhẽ, nhưng chắc không cần nữa rồi..."

Minho vứt cái hộp kia ở lại, bần thần đi xuống.

Chan hoàn hồn chạy theo sau Minho.

"Khoan, em đợi anh giải thích!"

Minho đứng lại, quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Được, giải thích đi!"

Chan mở mồm.

"Thực ra anh..."

Tới đây, hắn đột nhiên không nói gì nữa.

"Sao đây? Anh bảo muốn giải thích mà?"

"Anh..."

"Anh không nói được?"

"Anh..."

Đột nhiên, Chan phát hiện ra bản thân không cách nào nói dối Minho.

Minho cười khổ.

Chỉ cần một câu thôi mà? Không thể nói dối được sao? Cậu sẽ tin mà...

Minho không quan tâm đến Chan nữa vùng tay ra.

"Đến đây là được rồi."

Nói xong, Minho đi ngay lập tức, để lại Chan đứng im như tượng ở đó.

Minho đi được một đoạn, bỗng cậu bị vấp chân ngã xuống, đầu gối bị trầy một mảng lớn.

Minho nhìn đôi giày trắng được Chan tặng mình gìn giữ suốt một tháng nay hiện tại đã bị vấy bẩn.

Người ta thường nói không nên tặng giày cho người mình yêu...

Minho cởi giày ra, để bên vệ đường còn mình đi chân trần về nhà.
_________________________

"Anh Minho, anh làm sao vậy?"

Han nghe thấy tiếng Felix kêu lớn ở dưới tầng thì mau chóng chạy xuống.

Trước mặt cậu là hình ảnh Minho đầu gối bị rách ra một mảng lớn, đi chân trần, khuôn mặt vô hồn về nhà.

"Anh Minho, anh làm sao vậy?"

Han vội quay ra lấy bộ dụng cụ sơ cứu trong nhà ra chỗ Felix vừa đỡ Minho ngồi xuống.

"Anh, anh làm sao vậy, sao không nói gì?"

Minho vẫn im lặng làm Han với Felix chỉ biết xót xa sơ cứu cho anh.

Xong xuôi, Han mới hỏi lại thêm lần nữa.

"Anh..."

Han chưa kịp nói xong thì Minho đã trả lời.

"Chan, hắn ta không hề thích anh."

Cả Han cả Felix đều mở thao láo mắt.

Minho chua chát.

"Giống như Hyunjin, hắn ta..."

Đột nhiên mắt Minho đỏ bừng lên. Anh nhắm mắt lại, cố gắng không để những giọt nước mắt rơi ra, nấc nghẹn...

"Hắn ta...hắn ta..."

Han với Felix ôm anh vào lòng.

"Thôi, không cần nói nữa, bọn em hiểu rồi..."

"Hắn ta...ức...hắn ta dám...ức...lừa anh!...còn...ức...còn bảo là chơi anh rất thú vị...ức...chơi chán rồi sẽ bỏ...ức..."

Han với Felix không nói gì, chỉ an ủi Minho trong im lặng.

Tối hôm đó, Minho đã khóc rất nhiều.

Đợi tới khi Minho nín, Han với Felix mới nhìn nhau, gật đầu.

"Anh...thực ra...cái người hôm đó đi cùng Hyunjin..."

"Là hắn ta đúng không?"

Cả hai bọn nó trố mắt.

"Anh...anh biết sao?"

"Anh biết từ lâu rồi..."

"Vậy sao anh vẫn còn hẹn hò với anh Chan?"

Minho chua xót.

"Anh chỉ muốn liều lĩnh một lần..."

Han nghe thấy vậy liền thấy cay cay sống mũi.

Tình đầu của anh ấy, vậy mà lại gặp phải cái loại khốn nạn như vậy.

"Em phải đi cho hắn một trận!"

Minho kéo áo Felix lại, lắc lắc đầu.

"Là anh tự chọn..."

Nghe thấy vậy cả hai đứa bọn nó càng đau lòng hơn.

Im lặng một lúc, đột nhiên Han nghĩ đến cái gì đó.

"Anh Minho..."

Minho nhìn qua Han, xoa đầu cậu hỏi.

"Sao vậy?"

"Người cùng anh Chan cá cược mà anh bảo ấy...là ai vậy?"

Tay Minho đang xoa đầu Han bỗng dưng khựng lại.

"Cái đó..."

Han giọng run run.

"Anh à, nói thật cho em biết, nhé..."
______________________

Tui bảo gòi, drama zui zui hoi, không làm căng đâu mí má.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro