43.
Hyunjin hí hửng đi tới sân thượng trường.
Cả ngày hôm nay Han chẳng nói chẳng rằng gì, nắm tay cũng không có phản ứng, tới tận sát giờ ra về mới hẹn hắn lên sân thượng, mặt còn cúi gằm xuống.
Hình như là ngại nên mới thế hay sao ấy.
Hyunjin mở cờ trong bụng, tự nhủ chắc hôm nay Han hẹn hắn ra để trả lời lời tỏ tình của hắn, đặc biệt chải chuốt kĩ lưỡng rồi leo lên sân thượng chờ Han.
Hyunjin nhớ đến vụ việc ngày hôm qua của Chan.
Mặc dù thấy ông Chan ổng vò đầu vắt óc liên lạc với Minho có hơi xót chút, nhưng cũng đáng lắm, ai bảo bốc phét chi, thích bỏ mẹ ra còn bày đặt độc mồm độc miệng. Hôm nay hắn được Han đồng ý chắc chắn phải nắm tay Han lượn lờ mấy vòng trước mặt Chan cho ổng cay chơi.
Hyunjin vui vẻ với suy nghĩ của mình, chờ Han mở cửa lên đây.
Cạch!
Vừa mới nghĩ xong Han đã lên tới nơi. Cậu còn kê cái chổi vào tay nắm cửa để khoá từ bên ngoài.
Hyunjin chạy tới bên Han, mở miệng.
"Jisung..."
Chát!
Má trái của hắn nóng rát lên một cái.
Hyunjin ngỡ ngàng nhìn Han lạnh lùng tát hắn.
"Jisung..."
Chát!
Một cái tát nữa đập vào mặt hắn.
Hyunjin ngỡ ngàng. Mắt thấy Han lại sắp ra tay thêm lần nữa, hắn bắt lấy tay cậu.
"Jisung, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Han mặc dù biểu cảm rất bình tĩnh nhưng mắt cậu lại tràn đầy vẻ tức giận, hung dữ hỏi.
"Nguời hôm qua cùng anh Bang Chan phối hợp lừa anh Minho là mày?"
Hyunjin vẫn chưa hiểu.
"Đúng...đúng là tao, cái đó tao cũng muốn xin lỗi anh Minho, nhưng kèo là anh Chan tự đặt, cũng là anh Chan tự làm tự chịu, liên quan gì đến chuyện giữa tao với mày? Tao biết mày rất thương anh Minho, nhưng chuyện nào ra chuyện đấy chứ? Nếu mày muốn xả giận cho ảnh thì tìm anh Chan chứ sao lại tìm tao?"
"Hyunjin, mày vẫn không hiểu?"
"Hiểu cái gì? Tao có làm gì sai..."
Tay trái của Han vung lên tát thẳng vào mặt Hyunjin ngắt lời hắn.
"Làm gì sai? Chơi đùa tình cảm của người khác đúng đắn vậy sao? Lần trước chuyện của tao với mày chưa đủ để mày nhìn nhận lại sao?"
"Tao không đi tán tỉnh ai từ lâu rồi!"
"Không tán tỉnh?"
Han nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Vậy tao là cái gì?"
"Mày...mày là tao thật lòng, cái đó không tính..."
"Thật lòng? Thật lòng trong miệng của mày có câu nào là sự thật không? Liệu tao có tin mày được không? Liệu mày có lại đem tao ra làm trò cá cược thêm lần nữa không? Liệu mày có lại đánh đổi tình cảm của tao với vài bữa ăn của bạn bè không? Mày nghĩ sau chuyện này tao vẫn sẽ dễ dàng đồng ý lời tỏ tình của mày mà không một chút nghi ngờ nào sao?"
Hyunjin thẫn thờ.
Hắn...chưa nghĩ tới chuyện này.
"Tao...tao..."
"Tại sao mày lại không nói gì? Mày không thể giải thích chút nào với tao sao? Một câu cũng không muốn giải thích?"
"Jisung, mày phải tin tao, tao thật sự thích mày..."
"Tin thế nào? Tao tin mày thế nào? Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, sao tao biết mày có một lần nữa lừa tao không?"
Hyunjin bị chất vấn tức giận.
"Han Jisung! Sao mày cứ nói kiểu như mày trong sạch lắm vậy hả?"
Han ngây người không hiểu.
"Ý mày là gì?"
"Ý gì? Mày thôi giả vờ ngây thơ đi được không? Mày cũng thừa nhận rồi còn gì, chẳng lẽ vụ lần đó mày với thằng Yongbok không giống chuyện của tao với ông Chan à? Mày đánh giá tình yêu của tao bèo bọt bằng ba cốc matcha đá xay, còn làm bẽ mặt tao trước mặt mọi người, bộ chỉ có mình tao có chủ đích như vậy với mày hả? Làm ơn thôi cái chuyện nhai đi nhai lại quá khứ với giọng điệu tao sai còn mày đúng được không? Nếu so sánh ra thì mày hơn tao chút nào chứ?"
Hyunjin tức giận xả hết ra, lúc bình tĩnh lại thì đã thấy Han đờ đẫn nhìn hắn, mắt đỏ hoe, biểu cảm không thể tin nổi.
Han nhìn người mình thầm thương trước mặt, không thể trách cứ cũng không thể giải thích.
Cậu biết, Hyunjin không hề bịa đặt, chỉ là hắn không biết lần đó là bản thân cậu đã nói dối hắn rằng cậu lừa hắn.
Cậu biết Hyunjin hiểu nhầm là do cậu.
Là do cậu vì muốn giữ lại chút sĩ diện, nên hiện tại mới phải chịu một xíu uất ức.
Dù biết bản thân chẳng làm gì sai cả, nhưng cậu không thể phản đối, càng không thể biện hộ cho bản thân.
Là cậu tự chọn việc đẩy bản thân vào thế bất lực, chẳng thể nói cũng chẳng thể giải thích.
Nhưng khiến cậu đau lòng hơn cả là người cậu thích trước mặt đây lại dựa vào lời nói dối tưởng tượng đó của cậu để bao biện cho việc làm sai trái của bản thân.
Hắn tự tin nói với cậu như vậy là vì hắn nghĩ cậu sai lầm nên chính hắn cũng được phép sai lầm.
Ở bên nhau lâu tới vậy rồi nhưng đến một lần hắn cũng không thử nghi ngờ xem lúc đó cậu nói dối hay nói thật, rằng một người như cậu liệu có dùng tình cảm của người khác ra làm trò đùa không.
Đến bây giờ, chính cậu cũng không hiểu rốt cuộc là hắn ngốc nghếch hay chỉ đang giả vờ không hiểu để bản thân bớt tội lỗi.
Nực cười nhất là dù có vậy đi chăng nữa, cậu vẫn thích hắn.
Han không biết phải nói gì, chết trân đứng nhìn Hyunjin. Hyunjin thấy vậy vô thức gọi.
"Jisung..."
Han vừa nghe thấy tiếng gọi này, lập tức thoát khỏi dòng suy tư, một giọt nước từ khoé mắt cũng chảy ra.
Hyunjin thấy vậy thì ngây người, sững lại.
Đã từ bao lâu rồi kể từ lần cuối hắn thấy cậu khóc nhỉ.
Han giật mạnh tay ra, xoay lưng chạy về phía cửa, vứt cái chổi sang một bên rồi mở cửa chạy đi, không ngờ lại gặp Felix đứng ngay bên ngoài, theo sau đó một đoạn là Seungmin đang đuổi theo. Han không để tâm chạy vụt qua hai người họ xuống tầng. Hyunjin lúc này đang ngây người cũng chạy theo thì bị Felix cản lại.
"Mày tránh ra!"
"Mày làm gì thằng Jisung rồi?"
Hyunjin gấp gáp.
"Không phải chuyện của mày, tránh ra!"
"Bây giờ Jisung liệu có chịu gặp mày không? Mày còn chưa hiểu nó sao? Chỉ cần nó không muốn mày có đào năm tấc đất lên cũng không tìm thấy nó đâu! Bớt tốn công vô ích!"
Hyunjin nhăn mày.
"Có chuyện gì?"
"Sao Jisung lại khóc?"
"Ai mà biết, tao nói chuyện bình thường với nó thì tự nhiên..."
Felix kìm nén cơn giận cắt ngang.
"Nói gì?"
Cậu thừa biết, chuyện làm Han rơi nước mắt chẳng chuyện nào gọi là tự nhiên cả.
Hyunjin thuật lại.
"Tao...tao...lúc đó Jisung tự nhiên nhắc lại chuyện của nửa năm trước vụ cá cược của tao với bọn ông Chan, mà nó cứ nói như kiểu có một mình tao sai nên tao nói lại thôi. Rõ ràng là mày với Jisung cũng lập kèo lừa tao đấy còn..."
Hắn chưa nói hết câu đã bị Felix đá một cước. Mặc dù hắn đánh nhau rất nhiều nhưng Felix sở hữu đai đen Teakwondo, nói thẳng ra là Hyunjin không thể đánh lại nên Hyunjin chỉ biết phòng thủ trước vô vàn tấn công của Felix. May thay lúc đó Seungmin kịp thời lao đến kéo Felix ra.
Felix gào lên.
"Seungmin, bỏ tao ra!"
"Mày bình tĩnh..."
"Bình tĩnh cái chó gì? Mày có nghe thấy gì không? Nó nói tao với Jisung thông đồng lừa nó đấy, nực cười không? Jisung là người thế nào, tao là người như thế nào, chẳng lẽ bọn mày còn không hiểu? Sao bọn tao có thể làm loại chuyện đáng khinh như vậy chứ?"
Seungmin từ lâu đã nghĩ tới chuyện này, chỉ là vẫn còn nghi ngờ nên lần này hỏi cho ra nhẽ.
"Không phải...lúc đó mày bảo là..."
"Đm bọn mày bị ngu à? Ai bảo gì cũng nghe? Bình thường thông minh lắm mà!"
"Yongbok tao..."
"Chẳng lẽ mày cũng nghĩ vậy?"
"Tao không có!"
"Vậy thì bỏ tao ra!"
Seungmin nhìn thảm cảnh của thằng bạn mình không dám thả Felix ra ngay, đành cực nhọc lê lết Felix đang quấy phá ra một góc. Hắn vừa mới thả cậu ra đã bị Felix bạt tai một cái.
Seungmin giải thích.
"Yongbok à..."
"Đừng gọi tao là Yongbok, tao mắc ói lắm! Mày chẳng khác gì mấy người kia cả, cũng lấy tình cảm của người khác ra làm trò đùa vậy thôi! Không khác dù chỉ một chút!"
"Không Yong...được rồi Felix, tao không hề nhúng tay vào chuyện lần này của anh Chan, tao thề đấy..."
"Mày nghĩ tao tin mày sao? Mày nghĩ tao dễ dụ dỗ vậy sao? Có phải mày nghĩ tao như một con gà con đáng yêu ngu ngốc không biết chuyện gì phải không? Chuyện mày cố ý tiếp cận tao mày tưởng tao không biết sao?"
"Yongbok, sao mày..."
"Sao mày biết? Sao tao lại không biết đây? Chuyện á khoa lớp chuyên toán giỏi tiếng anh liệu còn ai chưa biết sao? Cần gì tới người dạy kèm! Kể cả chuyện mày xin in4 tao qua thằng Jisung, chuyện mày cố tình mượn cớ trèo cầu thang tới lớp tao ngăn thằng Hyunjin với Jisung để tiếp cận tao, mày nghĩ tao không biết gì? Kim Seungmin, nếu tao ngốc ngếch như vậy mày nghĩ làm sao tao có thể đứng đây vạch mặt mày đây? Nhưng rốt cuộc mày tiếp cận tao làm cái chó gì, tao thực sự vẫn chưa biết đâu. Liệu là ba chầu ăn, một tháng ăn sáng, hay ba cốc matcha đá xay là đủ công mày theo đuổi tao vậy?"
Seungmin muốn giải thích nhưng Felix đã chặn họng hắn.
"Câm! Và cũng đừng đi theo tao làm gì, tao éo muốn thấy mày lượn lờ trước mặt tao và cũng éo muốn nghe những lời biện hộ vớ vẩn của mày."
Nói xong, Felix lao thẳng xuống nhà xe, lúc đi qua Hyunjin còn liếc hắn một cái. Đến nhà xe, Felix mới ôm đầu.
Chết thật, lỡ miệng khai ra bí mật mất mẹ rồi!
________________________
Viết xong lâu òi mà để mí má đợi chơi vậy á😜😜😜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro