44
Felix leo lên phòng thì đã thấy Han đang ngồi giường cầm điện thoại lướt lướt.
Felix thấy vậy thì thở dài.
"Thôi bỏ xuống đi mày, cầm ngược điện thoại rồi kìa."
Han khựng động tác trên tay lại, ném cái điện thoại sang một bên rồi úp mặt vào gối.
"Yongbok, mày có thể giả vờ không biết mà..."
Felix thở dài, đi tới bên cạnh Han.
"Thôi tao không giả vờ nổi. Ngẩng mặt lên để tao xem mắt có sưng không nào."
Han ngẩng đầu.
"Không có đâu, tao khóc mỗi lúc đấy một tí thôi, mà chắc cũng chả tính là khóc đâu, gặp mày với thằng Seungmin là tao nín bà nó luôn rồi."
Felix nhìn mặt thằng bạn mình một lúc rồi mới thở dài.
"Giờ này còn giấu làm gì? Sao không nói quạch toẹt ra luôn đi! Toàn để mình chịu ấm ức..."
"Ấm ức gì chứ! Với cả nói ra cũng chẳng để làm gì, chẳng lẽ tao lại bắt nó xin lỗi tao à? Dù sao cũng là tao nói dối nó trước, không trách nó được..."
"Ầy...nhưng mà tao lỡ miệng nói ra mất rồi..."
Han trố mắt.
"Nói cái gì cơ?"
Felix nhìn thằng bạn mình rồi thuật lại chuyện vừa nãy. Han nghe thấy vậy thì không khỏi thở dài.
"Thôi chắc không sao đâu, thằng Hyunjin nhìn thế thôi chứ ngu bỏ mẹ, chỉ nói thế nó không nhận ra đâu!"
"Ầy, vấn đề là ở đó có cả thằng Seungmin nữa, mà cái tên cún con đó lại thông minh bỏ mẹ, chắc chắn nó đoán ra được rồi. Thể đéo nào chả kể cho thằng Hyunjin nghe!"
Sự thật là Felix đoán không hề sai, bởi một đống tin nhắn và hàng chục cuộc gọi tới từ Hyunjin đã chứng minh sự thật đó. Han chặn số của hắn thì hắn mượn điện thoại khắp nơi để gọi cho cậu.
Đm thằng này không thấy phiền à?
Mà hình như mấy người này bị dẩm hay sao ấy, thấy một thằng làm vậy là cả Chan lẫn Seungmin đều làm theo, khiến cả ba người bọn họ chặn số muốn rụng cả cái tay.
Đến một lần, Han không nhịn nổi nên gào vào trong điện thoại.
"Đ*t mẹ mày Hyunjin, mày có tin thêm một cuộc gọi nữa thôi là từ giờ đến cuối đời mày khỏi gặp tao luôn không?"
Quả nhiên câu này có hiệu nghiệm, rốt cuộc Han không còn phải chịu cảnh đang chơi game dở thì bị văng do mấy cuộc gọi phiền nhiễu kia nữa rồi.
Nhưng không dùng cách này thì lại dùng cách khác, Hyunjin tới thẳng trước nhà Han bấm cửa. Han không biết gì vẫn chạy ra mở cửa như thường. Vừa mới mở ra thì đã đóng sầm lại.
...
Đm thằng này là vong à? Đi đâu cũng gặp?
Được cái Hyunjin có những người bạn rất tốt bụng, có phước cùng hưởng có bạn cùng chịu, lập tức trước cửa nhà Han có tới 4 cái vong.
Changbin đứng một bên lặng người hỏi.
"Liên quan gì đến tôi, sao tôi lại ở đây?"
"Anh em với nhau phải chịu khổ cùng nhau chứ!"
"..."
Trước cửa nhà Han bỗng chốc bớt đi một cái vong.
Đúng lúc này có người giao hàng gửi đồ tới. Ba tên kia lập tức lao vào giành bê đồ hộ, trả tiền rồi bấm chuông, giả giọng.
"Có hàng tới đây!"
Felix ngây thơ nghĩ đó là giao hàng thật, mở cửa ra thì ngay lập tức mặt Seungmin đập thẳng vào mắt cậu.
...
Theo bản năng Felix muốn đóng cửa lại nhưng cửa đã bị bàn tay Hyunjin giữ lại.
Hắn luồn đầu ra, gào lớn.
"Felix, cho tao gặp Jisung một chút thôi, một chút thôi được không? Thật sự không tốn thời gian chút nào đâu! Tao muốn nói chuyện với nó!"
Chan cũng chen mồm vào.
"Cả anh nữa, cho anh gặp Minho chút được không?"
Felix trụ tấn, cố gắng kéo cái cửa lại.
"Cút đi! Jisung với anh Minho không muốn gặp mấy người!"
Minho với Han thấy có người gọi tên mình thì cũng đi ra.
"Yongbok, bỏ tay ra đi."
Minho liếc Chan một cái, giật gói hằng trên tay hắn.
"Cảm ơn vì đã nhận hàng hộ."
Chan ngay lập tức nắm lấy cổ tay cậu.
"Minho à, anh lúc đó chỉ là đùa thôi, anh thật sự rất thích em..."
Minho giật tay ra, lấy tiền từ trong túi rồi dí vào người Chan.
"Tiền hàng đây, khỏi thối."
"Minho..."
"Yongbok, em đóng cửa được rồi đó!"
Đột nhiên Han nói.
"Từ từ đã Yongbok."
Han đi tới, nhìn Hyunjin. Hắn thấy vậy thì vội nói.
"Han à, tao xin lỗi mà! Tao không nên hiểu nhầm mày, càng không nên to tiếng với mày khi chưa biết rõ mọi việc. Tao làm sai còn dám trở mặt, không chịu nhận tội, mày tha thứ cho tao được không, tao hứa tao sẽ..."
Trong lúc Hyunjin nói, Han từ từ gỡ tay hắn ra khỏi cánh cửa, tặng hắn một cái nhìn lạnh lùng rồi nói với Felix.
"Giờ thì đóng cửa được rồi!"
Felix nhanh chóng cầm tay nắm cửa đóng lại.
Seungmin vội vàng.
"Yongbok, tao..."
Rầm!
...
Seungmin hoài nghi nhân sinh quay sang hai người còn lại.
"Chia line bất công dữ vậy? Sao mấy người được nói quá trời mà tôi được có hai từ vậy?"
"Ai biết, chửi tác giả chửi chi tao bây."
"...rồi tao chửi mẻ rồi mẻ không cho tao với Yongbok làm huề rồi sao?"
"...thôi tốt nhất bây nín bà nó luôn đi bây, càng nói bả càng dí!"
"..."
Thôi nín vậy...
Trong nhà, Han đột nhiên mở miệng.
"Anh Minho..."
"Sao?"
"Nhà còn bia không anh?"
"Ờ...còn, thì sao?"
"Yongbok..."
"Gì dợ?"
"Nhà còn đá lạnh không mày?"
"Có, hôm qua tao mới làm á, sao thế?"
Han nhìn đống pizza gà rán đồ ăn trong tay mình, đột ngột.
"Ê..."
"Sao?"
"Nhậu không?"
"Hả?"
Bên này, ba người Hyunjin đang chia nhau cái túi sưởi.
Chan run cầm cập.
"Đm xuân sang rồi mà sao còn lạnh dữ vậy trời? Tao sắp chết cóng rồi!"
Hyunjin thấy vậy liền nói.
"Tại ai đây? Tự nhiên bạn bè với anh chi không biết, giờ liên lụy bỏ mẹ, khổ vầy đây!"
Seungmin gật đầu.
"Thật đấy, tự nhiên cái mồm đi trước cái não chi, giờ anh em chịu khổ nè!"
Chan cười cho qua.
"Rồi rồi mấy ông tướng, tại tôi hết được chưa? Mà chúng mày nghĩ Minho có ra gặp tao không?"
Hyunjin nắm lấy cái túi sưởi, chân còn giậm giậm cho nóng người.
"Không ra vẫn phải chờ thôi, em không tin Han không lo cho em!"
Seungmin bĩu môi.
"Gớm, tí thấy nó để mày ở lại đây cả ngày nhỉ?"
Vừa mới dứt câu, trong nhà Han bỗng vang ra tiếng loa.
"Fresh taste, fresh scent, fresh shape, fresh everything. Came for a bite..."
?!?!?
Seungmin run giọng hỏi.
"Ê...đấy là giọng Yongbok hả?"
Trong nhà tiếp tục vang lên tiếng hát.
"Can't resist it you'll finish every plate of leftovers ah..."
Lần này đến lượt Hyunjin mở miệng.
"...giọng Jisung?"
Lần này một giọng khác lại vang lên.
"You feel it in your system, you want it more. Different new flavors..."
Chan mở thao láo mắt.
"Cái này là..."
Bỗng dưng tiếng bỗng lớn hẳn lên.
"Our dish here's so bussin'! HEY! FINGER LICKIN' YEAH WE COOKIN' UP A SUPER BOWL! IN THE KITCHEN, MICHELIN, IRRESISTIBLE!..."
Ba bóng hình ở trước cửa chết lặng.
Đồng ca luôn...
"Mấy đứa, anh nghĩ cơ hội để mấy ẻm ra là không có luôn rồi..."
"...có khi nào quẩy nhiệt tình quên luôn bọn mình không?"
"...câu duy nhất mày khiến tao đồng tình trong hôm nay đó Jin..."
Và thật may mắn, mấy đứa trong nhà quên họ thật. Và càng may mắn hơn nữa là Minho đã nhanh trí gọi bảo vệ khu nhà tới lôi ba người kia ra khỏi cổng nhà họ.
Ba con người vừa mới có ý định chôn chân ở cửa nhà Han tới tận khi nào họ chịu gặp mặt thì thôi:...
Hay rồi, giờ chú bảo vệ nhớ mặt không cho vào nữa luôn...
Ở trong nhà, Minho đang nhận điện thoại.
"Dạ vâng, cháu cảm ơn chú ạ, phiền chú quá! Tết vừa rồi ba mẹ cháu có gửi lên mấy bao bưởi, nhà cháu cũng không ăn hết, khi nào chú rảnh chú qua lấy chú nhé!...À, không sao đâu ạ, về sau chú thấy ba người đó lượn lờ trước cổng nhà thì chú đừng cho vào chú nhé!...Dạ vâng, cháu chào chú ạ!"
Minho cúp máy, nhấc chai bia lên uống một ngụm.
"Ô kê la rồi nha mấy đứa, quẩy nhiệt tình lên các em!"
Han với Felix nhìn nhau, cả hai đứa gật đầu rồi mở một loạt nhạc giật giật đùng đùng kéo anh Minho ra nhảy solo sung đ*o chịu được, đến nỗi bác bảo vệ khu nó phải gọi lại cho bọn nó thêm lần nữa nhắc nhở cả đám mở nhỏ tiếng thôi thì cái bar tự phát của bọn nó mới phá sản. Tụi nó phải nhậu thêm một lúc nữa cả đám mới gục hẳn. May mắn thay ngày hôm sau là chủ nhật, nếu không chắc bọn nó không có đủ tỉnh táo để đến trường mất.
Một buổi tối thật dài...
__________________________
Bé nào nhận ra bài mí nhỏ hát là bài nào ra đây au thưởng chương mới nè🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro