45.

Jeongin đứng tựa lan can cửa lớp, cắn một miếng bánh mì lớn.

"Ý anh đấy là lý do tại sao ông Seungmin cứ đứng ở cửa lớp em rình rập và ông Hyunjin bị đuổi cổ xuống bàn cuối ngồi đó hả?"

Changbin gật gù cắn miếng bánh mì trên tay Jeongin.

"Và còn là lí do tại sao ông Chan cứ sáng tối sang hỏi anh làm cách nào để dỗ anh Minho nữa."

Jeongin thắc mắc.

"Bộ ảnh rảnh lắm hả? Tưởng sắp thi đại học rồi?"

"À, ổng bảo đại học trượt học lại được chứ mất vợ rồi thì toang cả đời ấy mà."

"..."

Nhìn mặt Jeongin ba phần khó nói bảy phần như trên thì Changbin cười.

"Anh đùa đấy! Ông Chan học giỏi bỏ mẹ, tháng trước được tuyển thẳng rồi, giờ học chỉ để ra trường thôi. Đợt trước ổng thấy thằng Seungmin với thằng Hyunjin nhờ crush kèm học cũng nhờ theo, mà bị từ chối thẳng mặt luôn, tại ai mà chẳng biết ổng với anh Minho đua nhau cái top 1 trường hoài, kèm cái chó gì chứ! Lúc ông Chan gọi điện cho anh Minho bị từ chối xong còn quay sang anh hỏi học giỏi cũng là cái tội hả, đm nhìn mặt đúng hài ẻ luôn ấy!"

Jeongin nghe thấy vậy thì thở dài.

"Hầy, nỗi khổ của người học giỏi, em không hiểu được..."

"..."

Bộ em học không giỏi hả?

Jeongin không để tâm đến ánh mắt của Changbin.

"Vậy là đợt trước vụ anh Hyunjin lừa anh Jisung là anh cũng góp phần hả?"

Changbin vội vàng giải thích.

Tuyệt đối đừng hiểu nhầm người đàn ông tuyệt vời như anh đây!

"Đúng là có nhưng anh bị dụ dỗ thôi, anh thề là anh không có..."

Jeongin nhìn sang bên cạnh.

"Giải thích chi, em có hỏi tội anh đâu? Định bảo khi nào ông Hyunjin đưa đi ăn thì cho em theo ăn ké thôi mà. Bộ tưởng em quan tâm lắm hay gì?"

"..."

"Anh chả là cái đinh gì trong mắt em cả đâu, chưa kể nếu tính theo tuổi thì chính xác là em còn là trẻ vị thành niên đấy, anh dám dụ dỗ em sao?"

...

Cũng đâu cần phải vả bốp vào mặt anh như thế...

Jeongin không để tâm Changbin, chuyển chủ đề.

"Nói chung phải tìm cách để mấy người đó quay lại với nhau!"

Changbin nghe thế thì buột miệng.

"Ủa tìm cách chi?"

"Ủa tưởng mấy người thân nhau lắm?"

"Thân thì thân, nhà anh đang yên lành tự nhiên giúp chi? Tí thấy sập nhà bọn nó cũng có đền cho anh đâu? Thấy gương thằng Seungmin không? Nhà ai nấy tự quản thôi em ơi!"

"..."

"..."

Thấy Jeongin nhìn mình bằng con mắt khinh bỉ, Changbin đành nói.

"...thôi được rồi, giúp thì giúp, nhà chưa có nóc chắc cũng chả sập nổi đâu."

______________________________________

Tan học, lúc Han với Felix và Minho đang định đi về thì nhận được cuộc gọi của Changbin.

Gì đây?

Han bắt máy.

"Alo..."

"Han à? Em có thấy Ỉn ở trường không?"

Ỉn là tên gọi mọi người thường gọi Jeongin.

"Ỉn á? Không, nay thấy nó bảo anh tới đón nó sớm mà?"

"Thì đúng là anh với ẻm hẹn nhau như thế, nhưng mà anh chờ mãi ở cổng trường chẳng thấy thằng bé đâu cả! Gọi điện thì vẫn đổ chuông mà chả bắt máy gì, anh tới chỗ định đi chơi tìm mà cũng chả thấy nhóc ấy ở đâu!"

Han nghe thấy vậy thì trách móc.

"Mẹ nó có đứa trẻ con mà anh cũng không trông được! Anh đi tìm ở đâu rồi?"

"Ở công viên cạnh quán ăn hôm trước thi xong ăn. Em đi tìm phụ anh nhé, anh gọi bọn Hyunjin đi tìm luôn, càng nhiều người càng dễ kiếm."

Han vội vàng trả lời.

"Không cần đâu, mấy người đó ở đây nãy giờ rồi, để em bảo luôn cho. Anh lo tìm nhóc Ỉn cho kĩ vào!"

Nói xong, Han tắt máy. Changbin cất điện thoại nói với người đang ngồi trước mặt.

"Ok gòi đó, chút nữa trời xẩm tối anh gọi cho bọn nó bảo là tìm thấy em rồi là được đúng không?"

Jeongin đang bận chén đùi gà trả lời.

"Ờ, hai tiếng chắc đủ đó, mà anh có nhớ em dặn cái gì không đấy?"

"Nhớ rồi, người ngu diễn tốt, chắc chắn không nói cho mấy người kia biết trước kế hoạch lần này, tự biết thân biết phận mà dựng nhà giữ cửa."

Jeongin gật gù. Changbin hỏi.

"Mà em có chắc là gắn được không vậy? Anh thấy vụ này cũng căng đấy!"

"Em bảo được là được. Anh Han thì mềm lòng lâu òi, chảnh không muốn nói chuyện thôi, cái chính là mấy lần giải thích rồi anh Hyunjin chả đi vào vấn đề chính gì cả nên ảnh chưa muốn xuống nước. Còn ông Yongbok thì ổng làm màu đấy. Ổng biết thừa anh Seungmin chả ham hố gì mấy cái trò cá cược này đâu, nhưng mà anh Seungmin cứ chần chừ mãi chả tỏ tình nên anh Yongbok mới làm căng một trận để anh Seungmin thấy sợ chơi..."

Changbin nghe thấy vậy thì ngơ mặt.

"Sao em biết..."

"Mới móc họng hai ổng sáng nay á!"

"..."

Vậy là hai thằng em mình cả tháng nay làm trò khùng điên hả? Rốt cuộc trong vụ này là ai mới là người trêu đùa ai đây?

Jeongin nói tiếp.

"Nhưng còn anh Minho thì em không chắc à nha, ảnh tổn thương thiệt á! Anh Chan muốn dỗ thì còn phải mất công dài dài. Anh Minho tức đến nỗi vứt hết đồ anh Chan tặng ảnh rồi. Nhưng mà cũng đúng, em mà giống ảnh chắc em cầm dao phay đi chém anh Chan luôn ấy! Mong anh Minho dỗi lâu lâu chút, anh Chan đáng lắm!"

Changbin bỗng chốc rùng mình.

Một giây mặc niệm cho người yêu tương lai của thằng nhóc trước mặt.

Bên này Han đang nói chuyện với mấy người theo đuôi ba người các cậu từ nãy giờ.

"Jeongin mất tích rồi."

"Mất tích?"

"Ừm, anh Changbin đi tìm trước rồi, giờ bọn mình chia nhau đi tìm. Tôi với Yongbok đi chung."

Hyunjin mở miệng.

"Jisung, hay tao với mày đi chung nhé!"

Han nhăn mày.

"Lý do?"

"Mày đi với Yongbok tao không yên tâm, nhỡ có chuyện gì thì sao?"

Seungmin lên tiếng.

"Tao cũng thấy thế!"

Han nhìn hai người họ.

"Bọn tao đều trưởng thành hết rồi, Yongbok còn có đai đen Taekwondo, bọn mày lo cái gì?"

"Nhưng đâu phải lúc nào mày với nó cũng ở cạnh nhau được..."

"Mày thì có thể à?"

Han nói xong liền nắm lấy tay Felix.

"Yongbok, tao với mày đi..."

Bỗng một bàn tay kéo lấy tay Han.

"Tao được..."

"...?"

"...tao bảo là tao có thể ở bên cạnh mày bất cứ lúc nào..."

Hyunjin cúi gằm mặt, tay níu chặt tay Han.

"...nhỡ mày cũng..."

...

Han ôm đầu.

Có nhất thiết phải làm ra vẻ mặt như vậy không?

Han nhìn Hyunjin một lúc rồi quay sang Felix cầu cứu bạn mình. Felix thở dài.

"Thôi tao đi cùng Seungmin, mày đi với thằng Hyunjin đi."

Seungmin nghe thấy vậy thì mừng rỡ ra mặt, Hyunjin thì vẫn nắm cổ tay Han không buông.

Han thở dài.

"Bỏ tay ra đi, không nhất thiết phải nắm tay như thế này."

Hyunjin bĩu môi thả tay Han ra.

Chan cũng mở miệng.

"Minho à, anh với em..."

"Anh đi một mình nhé! Để anh tìm thử trong trường xem Ỉn có ở đâu không. Nhỡ nó có về lại trường thì anh gọi cho! Mấy đứa cứ đi đi!"

Nói xong Minho liền đi vào trường, để lại mọi người ở bên ngoài. Han và Felix thấy vậy thì nhìn Chan với ánh mắt không mấy thân thiện.

Nói cho cùng nguồn cơn mọi việc đều là do người này mà ra, hơn ai hết người không muốn anh Minho ở cùng với anh Chan nhất là bọn nó chứ chẳng ai.

Mọi người không rảnh lo chuyện khác nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được Jeongin cái đã.

Bốn đứa nó chia thành hai nhóm đi tìm, không để ý tới Chan núp chờ mọi người đi hết quay trở lại trường.

Han đi trên đường, gọi cho Jeongin.

"Thằng nhỏ này, bình thường toàn trách mình không nghe điện thoại mà giờ nó để điện thoại ở đâu rồi không biết..."

Hyunjin ở một bên đưa ảnh của Jeongin cho mọi người.

"Cô ơi cô có thấy người này không ạ?"

"Chú ơi, chú từng gặp người này chưa ạ?"

"Em ơi, em có thấy anh này ở đâu không em?"

Han thấy thế cũng học theo đi tìm.

Cậu đi được một lúc thì không thấy Hyunjin đâu nữa. Bây giờ đang là giờ tan tầm, vốn dĩ vóc dáng của Han khá thấp bé, đường xá là đông đúc, cậu tìm mãi mà chả nhìn thấy Hyunjin đâu.

"Đâu rồi?"

Rõ ràng bảo lúc nào cũng kè kè bên cạnh mà...

Bỗng có tiếng nói từ đâu đó vang lên.

"Mọi người cho cháu nhờ chút ạ, vâng, cháu cảm ơn..."

Hyunjin từ đâu chui ra. Thấy Han hắn thở phào.

"Đây rồi..."

Người này nhỏ quá, lẫn trong đám đông mãi mới tìm thấy.

"Mày để ý chút, đừng để lạc!"

Han không trả lời, chỉ cau mày một cái.

Có phải trẻ con đâu, lạc cái gì chứ...

Đi tìm thêm một lúc Hyunjin lại không thấy Han đâu.

Hắn thở dài, đi tìm dựa vào cảm giác. May mắn thay cảm giác của hắn không sai. Hyunjin lại dặn Han.

"Đừng để lạc nữa, khó tìm lắm!"

Đến lúc này, Han thấy hơi lạ.

Sao tên này tìm ra mình dễ thế nhỉ?

Vậy là cậu lại đi chỗ nào xa xa Hyunjin một chút để hỏi người. Kết quả chưa đầy 1 phút Hyunjin đã tìm thấy cậu

Tìm thấy Han, Hyunjin thở dài. 

"Hay là mày nắm tay tao đi, cứ thế nào chưa tìm được thằng Ỉn đã tìm mày mệt luôn..."

"Sao mày biết tao ở đâu mà tìm?"

"Hả?"

"Sao mày biết tao ở đây mà tìm?"

"À...cảm giác thôi..."

"Cảm giác?"

"Ừ..."

"Cảm giác thế nào?"

"Không biết...chắc tại tao đã hứa sẽ ở bên mày bất cứ lúc nào nên tìm cũng dễ..."

Han nghe thấy vậy thì ngơ ra hai giây rồi thở dài.

Đm không giận thằng này lâu nổi mà...

Hyunjin nói.

"Đi tìm tiếp thôi, nhớ đừng để lạc nữa đấy..."

Han vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo Hyunjin tìm người.

Được một lúc Hyunjin nói lớn.

"Bác nói thật ạ? Bác thấy người này ạ?"

Han nghe thấy vậy thì chen lên.

"Bác thấy người này ở đâu vậy bác?"

Người nhìn thấy Jeongin là một người phụ nữ trung niên phúc hậu.

"À, bác thấy ở quán ăn phố bên kia. Các cháu cứ đi thẳng tới ngã tư thứ hai rồi rẽ phải, nhìn sang bên trái sẽ có một quán đồ ăn nhanh để bức tượng con gà trước cửa. Bác vừa đi từ đó ra, hình như cậu nhóc này còn đi cùng một cậu thanh niên khác, ngồi khá lâu, chắc cũng tầm 1 tiếng hơn 1 tiếng trước. Hai cậu thanh niên ấy ăn khá nhiều nên bác cũng có chút ấn tượng. Chắc các cháu đi qua cũng nhận ra ngay thôi, tại hai cậu ấy ngồi ngay chỗ cửa sổ, chỉ là không biết còn ăn ở đó nữa không..."

Hyunjin với Han nghe vậy thì vội vàng cảm ơn người phụ nữ rồi chạy đi về nơi được miêu tả.

Han chạy tới nơi thì thấy Jeongin đang ngồi ngay chỗ cạnh cửa sổ, trên bàn thì đầy bát đĩa đã ăn hết. Cậu chạy nhanh tới chỗ Jeongin.

"Ỉn! Điện thoại em đâu? Sao anh gọi mãi mà em không..."

Jeongin thấy Han thì giật mình, vội vàng trả lời.

"À, em để quên điện thoại ấy mà..."

Han trách móc.

"Cái thằng này, có cái điện thoại cũng quên..."

Đột nhiên ánh mắt Han chạm phải người đang cố gắng che kín mặt bằng cái hamburger bự tổ chẳng ngồi đối diện.

"Ai vậy?"

Thấy người đó không nói gì, Han lấy tay giật cái hamburger người đó dùng để che mặt ra.

"Anh Changbin? Sao anh bảo anh đi tìm Ỉn ở công viên cách đây hai cây cơ mà?"

"Ơ...anh...anh vừa tìm thấy Ỉn thì dẫn nó ra đây ăn ấy mà..."

"Thế sao không gọi cho bọn em?"

"Anh...anh quên mất..."

"Gì vậy chứ, làm bọn em tốn công..."

Han bỗng dưng nhớ ra cái gì đó.

"Không phải, hai người ngồi đây cả tiếng rồi đúng không?"

Jeongin vội vàng.

"Ơ...đâu có...mới...mới tới mà ạ!"

"Mới tới mà ăn nhiều thế này?"

"Sức...sức ăn bọn em khoẻ mà..."

"Rõ ràng cái bác vừa nãy bảo bọn anh là hai người ngồi đây cả tiếng rồi cơ mà?"

Han lập tức quay sang quầy thu ngân.

"Anh ơi, hai người đó ngồi ở đây bao lâu rồi ạ?"

Anh thu ngân bị hỏi bất ngờ nhưng vẫn niềm nở đáp.

"Ờm, khoảng hơn 1 tiếng rồi em!"

Han vừa mới quay ra thì đã thấy Jeongin với Changbin đang định lén đi ra ngoài.

"Hai người ngồi xuống! Bày trò gì đây?"

Changbin trả lời.

"Trò...trò gì chứ..."

Han bỗng nghĩ ra cái gì đó, quay ra nhìn Hyunjin rồi nhìn lại hai người đang ngồi trên bàn.

"Ha...mấy người thông đồng nhau đúng không?"

Hyunjin đứng không một bên cũng bị trúng đạn vội vàng giải thích.

"Tao không có mà! Chuyện này tao không biết gì cả!"

"Im đi! Mày lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng lừa tao!"

Han chạy ra khỏi quán ăn, Hyunjin ngay lập tức đuổi theo.

"Jisung, nghe tao giải thích đã!"

Han không quan tâm. Giờ cậu chỉ muốn tránh xa cái tên gạt người kia nhanh nhất có thể bằng bất cứ giá nào.

Cậu thấy đèn đỏ liền băng qua đường, chỉ là không để ý có một chiếc xe vượt đèn đỏ đang lao thẳng tới.

Hyunjin thấy thế liền kéo Han lại, ngay lúc chiếc xe sắp đâm vào cậu.

Bịch!

Hai người bọn họ ngã xuống nền đất.

Han lúc này mới hoàn hồn, cậu thấy Hyunjin đang nằm đè lên người mình, Changbin và Jeongin thì đang đuổi theo cái xe kia.

Han vội hỏi người đang nằm úp sấp trên bụng mình.

"Hyunjin, mày có sao không? Làm ơn ai gọi bệnh viện hộ cháu được không? Hyunjin, mày có sao không vậy?"

Hyunjin cố nâng người lên.

"Chân tao..."

Han để ý tới vết bánh xe hằn lên quần Hyunjin, sắp khóc tới nơi, vội vàng tìm điện thoại.

"Bệnh viện..."

Hyunjin thấy Han như vậy thì đau lòng. Hắn ôm cậu vào lòng, cố nhịn đau cười trấn an.

"Không sao mà, đừng sợ, lúc nào tao cũng sẽ ở bên mày mà..."

Han mặt mũi tèm lem, ôm chặt Hyunjin, định đỡ hắn đến vệ đường thì phát hiện ra bản thân cũng không đứng lên nổi.

Jeongin vội chạy tới.

"Anh để em đỡ cho, em gọi bệnh viện rồi, chốc nữa xe tới!"

Khoảng 10 phút sau, tiếng xe cứu thương vang vọng giữa ngã tư đường.

_________________________________

Ê, sao mí ní lạ vậy:)))? Tui troll thì mấy ní vô kêu tui tồy nhiều lắm, lúc tui viết truyện chân thành bằng cả tấm lòng thì chả thấy mẹ nào vô tương tác là sao:)))))

À mà chương này tận hai ngàn sáu chữ cơ, coi như bù cho lần trước nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro