46.

"Em nói thật á, vụ này anh Hyunjin không có liên quan!"

Jeongin đứng khoanh tay cúi đầu nói với Han đang nằm trên giường bệnh.

"..."

Han thở dài.

Vậy mấy chuyện này xảy ra đều là do mình hiểu lầm...

Felix đứng một bên trách móc.

"Đang yên đang lành tự nhiên mày bày cái trò này ra làm cái khỉ gì?"

Jeongin nói thầm trong họng.

"Yên lành cái con khỉ..."

"Mày nói gì?"

"Ha ha, nói gì đâu..."

Cạch!

Bác sĩ mở cửa đi vào. Felix nhốn nháo lên.

"Bác ơi, bạn cháu có làm..."

"Bạn giường bên kia có làm sao không bác?"

Han vừa nói vừa chỉ tay về phía Hyunjin đang nằm giường bên cạnh. Bác sĩ thấy vậy thì nói.

"Không sao cả, cậu bé đó chỉ trầy xước nhẹ ở vùng đầu gối thôi!"

"Nhưng bạn ấy còn bị xe cán qua chân..."

"Thực ra, bánh xe máy cán qua vùng xương như cẳng chân sẽ không dễ bị thương, trọng lượng và tốc độ của xe không quá lớn nên cũng không sợ bị nghiền nát, chỉ gây ra đau đớn nhất thời hoặc tê liệt cảm giác trong khoảng thời gian vừa mới xảy ra va chạm nên cậu bạn đó không bị làm sao đâu..."

Han thở phào.

"Nhưng cháu thì bị làm sao đấy."

"...?!?!?"

"Xương hông bị rạn do va đập mạnh với mặt đường, trật mắt cá chân, khuỷu tay trái bị trầy xước nặng..."

Hyunjin vội hỏi.

"Nghiêm trọng không ạ?"

"Không quá nghiêm trọng, nhưng cần phải tránh hoạt động mạnh."

Hyunjin hơi cau mày gật đầu.

Bác sĩ thông báo thêm chút nữa rồi quay đầu ra ngoài. Đúng lúc ấy Minho đi vào.

"Jisung, em có sao không? Tay chân trầy hết thế này?"

Han cười khì.

"Có sao đâu, em té hoài à, mấy cái này tính là gì! Yên tâm đi, em trai anh không dễ hẹo vậy đâu..."

"Sùy sùy, ngậm miệng lại! Mồm toàn nói ba cái chuyện xui xẻo..."

Rồi anh quay sang chỗ Jeongin, nhéo tai cậu.

"Cái tên nhóc này! Hết chuyện rồi hả mà bày trò kiểu vầy? Chiều riết quen đúng không?"

Jeongin ôm tai.

"A! Đau đau đau đau! Em xin lỗi mà, từ nay em chừa!"

Minho nghe thấy vậy thì thả tai Jeongin ra, ngồi phịch xuống giường kế bên.

"Aaaaaa!"

Hyunjin kêu lên như heo bị chọc tiết.

"Đau đau đau đau!"

Minho lập tức ngồi dậy, bấy giờ mới phát hiện ra giường bên cạnh còn có người.

"Nó lại là sao đây? Không phải lại là nó đẩy em ra nông nỗi này đấy chứ?"

Han lập tức lắc đầu.

"Ầy, không có..."

Minho thở ra một hơi.

"...mặc dù đúng là do nó đẩy em mới bị thương thế này..."

...

"...nhưng mà nhỡ không có nó đẩy thì em bị đâm lộn cổ ra đấy anh không gặp được em như này đâu, anh bỏ hộp giấy ướt xuống đi..."

Hyunjin suýt thì bị nhét khăn giấy vào mồm nhìn thấy Minho bĩu môi hạ hộp khăn giấy xuống thì thở phào.

Seungmin ở một bên tò mò.

"Mà ông Chan đâu rồi nhỉ? Changbin, hồi nãy anh gọi rồi đúng không?"

"Ờ, tưởng bảo đến cùng anh Minho..."

Changbin đang nói liền bị mấy ánh mắt trong phòng lườm đến câm nín.

Quên mất, hai người này đang chiến tranh lạnh...

Đúng lúc này có người gõ cửa.

"Anh vào nhé?"

Nói xong Chan thò đầu vào.

"Ai cho anh vào mà đã thò đầu vào đây?"

Chan nghe thấy Minho nói vậy thì vội vàng đóng cửa lại.

"A...anh xin lỗi, anh tự tiện rồi, không vào nữa không vào nữa!"

Minho lại nói.

"Nói không vào là không vào?"

Chan vội vàng.

"À ừ...anh vào...anh vào..."

Mấy đứa còn lại trong phòng:...

Anh Chan, có chút xíu chính kiến được không?

Seungmin mở miệng.

"Nè, nãy anh đi đâu vậy?"

"À, đi thanh toán viện phí ấy mà..."

Minho lên tiếng.

"Đưa số tài khoản đây chút nữa tôi chuyển lại tiền viện phí của Jisung."

Chan vội xua tay.

"Không cần đâu, anh..."

"Dù sao cũng chưa thân tới mức trả tiền viện phí hộ, nhà tôi cũng không thiếu thốn gì. Chút nữa chuyển tiền cho anh sau, giờ tôi có chút việc rồi!"

"Em..."

"Jisung, anh ra ngoài mua ít đồ ăn cho em, em muốn ăn cái gì?"

Han ấp úng.

Sao lại dời sự chú ý lên người mình rồi?

"A...ăn...ăn sườn sốt chua ngọt ạ..."

"Sườn chua ngọt?"

"À, cháo, cháo ạ!"

Minho mỉm cười "thân thiện".

"Ò, vậy anh ra ngoài mua cho em nhé! Bye!"

Nói xong Minho đi ra ngoài. Chan thấy vậy liền chạy theo.

"Khoan đã Minho, em đi cùng xe với anh mà, để anh chở cho, đi bộ mỏi chân lắm!"

Cạch!

Cửa phòng đóng lại.

Mấy người còn lại ở trong phòng:...

Felix kéo tay Seungmin.

"Đi ra ngoài với tao!"

"Ể? Sao vậy?"

"Tao đói, muốn đi mua chút đồ ăn."

"Khoan đã, balo..."

Chưa kịp nói xong Felix đã kéo Seungmin ra ngoài.

Jeongin cũng kéo tay Changbin, tay còn lại đặt lên bụng mình.

"Ây da! Ây da ây da! Anh Changbin, bụng em đau quá! Hay là đồ ăn quán hồi nãy có vấn đề rồi?"

Changbin nghe vậy hiểu ý, ôm bụng.

"Ây dô em nói anh mới để ý, bụng anh đau quá! Hình như đồ ăn có vấn đề thật rồi! Làm sao đây, chúng ta ra ngoài một chút nhé!"

Jeongin nghe vậy thì gật đầu.

"Ò ò ò, đi thôi! Anh Han, anh Hyunjin, bọn em đi trước nha!"

Changbin vội nói.

"Đúng đấy, mấy đứa cứ thoải mái tâm sự..."

Jeongin bịt mồm anh.

"Câm miệng, nói nhiều quá rồi đó!"

Rầm!

Cửa lại đóng lại.

Han và Hyunjin trong phòng im lặng.

Này là đang trong bệnh viện đấy, mấy người làm ơn đừng có ồn ào nữa được không?

Đột nhiên Hyunjin đứng dậy ngồi xổm bên giường Han, ngước mắt lên nhìn cậu. Han buồn cười.

"Sao vậy? Ánh mắt gì đây?"

Hyunjin bĩu môi.

"Không có gì..."

"Không có gì?"

"Chỉ là cứu mày, rốt cuộc mày còn thương nặng hơn cả tao..."

Han bật cười.

"Vậy mày có nghĩ tới nhỡ như lúc đó mày không kịp đẩy tao ra thì tao sẽ thành ra như nào rồi không?"

Hyunjin hạ tầm mắt.

"Lúc đó càng tội lỗi hơn..."

Han nhìn Hyunjin.

"Nè, sao mày đột nhiên giống trẻ con đang làm nũng vậy hả? Trông ngốc thật đấy!"

Hyunjin ngẩng mặt.

"Bạn chê tao à?"

"Gì đây? Đột nhiên đổi cách gọi? Muốn dở trò gì nữa à?"

"Không có dở trò, tao đổi cách gọi cũng ngượng muốn chết đây, mày không muốn thì thôi..."

Han cười lớn.

"Dỗi à?"

"Không, lớn rồi, ai thèm dỗi mày!"

"Thôi, mày tao cũng được, bạn tao cũng được, đừng dỗi nữa, tao không dỗ được đâu!"

"Xí..."

Han vỗ vỗ chỗ cạnh mình.

"Lên đây!"

Đệm giường bên cạnh Han lún xuống. Han sờ chân Hyunjin.

"Đau không?"

"Đau chút chút..."

"Vậy mà hồi nãy anh Minho ngồi một chút đã oai oái kêu đau?"

Hyunjin lảng mắt đi.

"Không đau thật mà! Mà mày thì sao? Đau không?"

"Không đau, mấy cái này có là gì chứ, tao ngã nhiều lần lắm."

Hyunjin không tin.

"Không được, mày bị thương ở đâu, tao xem chút!"

"Ầy, không cần đâu, thật sự không sao mà!"

"Sao lại không cần chứ?"

"Không cần!"

"Cần!"

"..."

Han ôm đầu.

"...tao bị rạn xương hông, mày định xem cái gì?"

"..."

Hyunjin đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, thò tay vào áo Han.

"Xem, phải xem, mày cởi ra tao xem chút!"

Han nghe thấy thế liền chặn cái tay Hyunjin lại.

"Nè! Cái tên này, tao chưa hết giận đâu, đừng có mà lộng quyền!"

"Tao đang lo lắng mà, cho tao xem chút."

"Từ từ! Hyunjin, tao nhột! Tao nhột! Haha! Nhột nhột, bỏ tay ra! Haha..."

Đột nhiên cửa phòng mở ra.

"Jisung, cháo về rồi..."

Đập vào mắt Minho là hình ảnh Hyunjin nằm đè lên người Han, tay còn thò một nửa vào áo cậu, Han thì đang chống trả kịch liệt.

Han nuốt nước bọt một cái.

"Hyunjin..."

"..."

"...lần này chắc mày bị thương nặng hơn tao rồi..."
_____________________

Vài ngày sau, cả Hyunjin với Han đã đi học được bình thường. Felix và Seungmin dường như đã xác định mối quan hệ rồi, cả ngày dính chặt nhau như sam (mặc dù ngày trước bọn nó cũng dính nhau y vậy), trên hành lang nắm tay nắm chân nhau suốt, hận không thể ốp lại gạch sân trường bằng cơm chó. Chan và Minho thì như quay lại vài tháng trước, Chan lại bắt đầu theo đuổi Minho, chỉ là lần này xuất phát từ tình cảm chân thành. Jeongin và Changbin thì vẫn vậy, dù sao hai đứa nó cũng chả trải qua sóng gió gì.

Người bất ổn nhất là mấy người hóng drama trong trường.

"Cái gì, mày nói Han với Hyunjin lớp A10 hẹn hò á? Hai cái người mà hồi đó cách cái buồng vệ sinh vẫn chê rắm nhau thối đấy á?"

"Suỵtttttttttt! Nói bé thôi!"

"Không phải nhưng mà...mày nhìn hai người đó đi, có chỗ nào giống yêu đương hả?"

Vừa đúng lúc Hyunjin và Han đang cãi nhau xem cơm trộn với nước mì tôm có ngon không.

"Ai lại cho cơm trộn cùng với nước mì chứ?"

"Tao nè!"

"Ăn ghê chết đi được! Gu ăn uống của mày tệ quá đi mất!"

"Nè bạn ăn chưa mà bạn nói tao như thế?"

"Nè tớ ăn rồi mới biết đấy nhé, mày đừng có nói với tớ kiểu như vậy nha!"

Seungmin với Felix ngồi một bên ghé tai nhau.

"Hai đứa nó có thật sự đang yêu nhau không vậy? Còn cái cách xưng hô buồn cười của chúng nó nữa, mày tao thì mày tao, tớ cậu thì tớ cậu, tự nhiên tổ hợp thành tớ mày với bạn tao rồi?"

Seungmin lơ đãng.

"Kệ chúng nó đi, bên cửa hàng tạp hoá đối diện trường mình tao mới thấy nhập về loại kem dâu mới đấy, đi ăn không?"

Felix vui vẻ gật đầu, nắm tay Seungmin đi mua kem ăn, mặc kệ cặp đôi bên kia đang cãi yêu nhau.
______________________

Sắp end rùi nha mí má, còn 1 chương nữa hoi😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro