7.

Anh Minho vừa về thấy Han đang được Felix đỡ dậy thì ném hai túi kem sang chỗ của Chan rồi chạy tới đỡ Han ngồi xuống.

Han kêu lên.

"A a anh nhẹ nhẹ một chút, chân em đau!"

Anh Minho nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi lên trên ghế rồi xem xét cái chân đau của cậu.

"Không sao cả, không bong gân cũng chẳng trật khớp, chỉ là đầu gối bị va chạm mạnh, chắc sẽ bị bầm. Để vài ngày nữa là khỏi hẳn thôi, cũng không ảnh hưởng đến việc luyện tập."

Quào, quả là thủ khoa nha! Bệnh gì cũng nhìn ra được, cậu còn tưởng mình gãy chân rồi chứ.

May mà chân cậu không sao. Mặc dù cậu cũng không có mặn mà với mấy cái tiết mục biểu diễn này, nhưng mà đây cũng là một cơ hội hiếm có hai câu lạc bộ kết hợp nhau, cậu cũng muốn thử đứng chung sân khấu với anh Minho và thằng Bok một lần xem sao.

Minho thấy thế thì gõ đầu Han một cái.

"Cái thằng này, mày còn dám thở phào. Nói, sao tự nhiên lại bị thương thế này."

Minho biết thừa thằng Jisung nó hơi ngu ngu một tí, đi nhặt bóng còn ngã mấy lần, nhưng mà để bị ngã đến nỗi động vào một chút đã oai oái kêu đau thì hình như là chưa bao giờ.

Thấy Han cúi gằm mặt ấm ức không nói gì, Minho lại quay sang mấy người ở bên cạnh.

Khỏi cần nói cũng biết bây giờ hàng loạt ánh mắt đang hướng về Hyunjin, còn cái tên đầu sỏ gây ra chấn thương cho Han thì cũng đang cúi gằm mặt tỏ vẻ biết lỗi.

"Hyunjin, em bắt nó tập quá sức hả?"

Lần này cái đầu của Hyunjin còn cúi thấp hơn nữa.

"E...em xin lỗi ạ..."

"Jisung nó chưa tập nhảy bao giờ, em phải nhẹ nhàng hơn một chút, về sau sửa lại cũng được, đâu cần phải tập nặng đến mức này."

Vậy là giữa căn phòng một chàng trai cao mét bảy chín cứ đứng co ro cúi đầu đến mức sắp thu nhỏ lại bé bằng lòng bàn tay.

Minho thấy vậy thì cũng phần nào hiểu ra hai đứa này đang có chuyện.

"Thôi được rồi, chuyện này bỏ qua. Tạm thời hôm nay tập đến thế đã. Mọi người tới lấy kem đi rồi về."

Nói xong Minho tới chỗ Chan lấy túi kem phát cho mọi người.

Minho (giơ túi): Thích ăn cái nào thì lấy cái đó đi.

Bang Chan (nháy mắt): Anh thích ăn em thì anh lấy em có được không?

Minho:....

Thằng cha này bị thần kinh hả?

Bên này Felix đang ở bên chỗ Han nói chuyện.

"Quỷ thần ơi thằng bạn tôi. Má mày chứ đi tập nhảy mày mặc cái quần dài đến gót chân. Tao đã bảo thay quần khác đi mà mày éo nghe cơ."

"Thì tao cũng có muốn đâu, tao đã nhét ống quần vào trong giày hẳn hoi rồi đây thi, ai mà có dè nó bung ra..."

Felix thở dài.

"Thôi mày cứ ở nhà đi để tao với ông Minho kèm mày cho lành, ngã dập mặt ra sau này mày không có má để tao véo thì chết dở."

Seungmin ở một bên khác thì đang huých vai thằng bạn.

"Bạn cay con nhà người ta gài bạn mất ba chầu cơm hay gì mà bắt người ta tập kinh vậy bạn?"

"Mày cút đi, tao cũng có muốn éo đâu, ai mà biết thằng đấy tự dưng bị vấp chân chứ!"

Seungmin thở dài.

"Dù sao mày cũng phải lựa lời mà sang xin lỗi con nhà người ta đi, cũng không thể để người ta ấm ức như thế được."

Vừa dứt lời, Seungmin đã thấy bên tay áo mình bị giật hai cái.

"Ủa, Yongbok hả, có chuyện gì vậy?"

Felix gãi đầu.

"À, cũng không có gì, chỉ là chắc tớ không kèm cậu tập được nữa rồi, tại tớ sẽ kèm Jisung á. Tớ cũng vừa mới nêu ý kiến với anh Minho, ảnh để cho tớ kèm Jisung còn cậu để Hyunjin kèm. Thế nhé! Bye cậu!"

"Ơ, từ từ..."

Felix nhớ ra cái gì đó liền quay đầu lại.

"À với cả cậu đừng gọi tớ là Yongbok nữa nhé, cứ gọi tớ là Felix đi."

Nói xong Felix liền xách mông chạy đi.

...

"Đm mày Hwang Hyunjin, mày hại tao rồi con ạ."

Đã thế còn bị người ta phân chia ranh giới rõ ràng nữa chứ.

Hyunjin đứng một bên ngơ ngác.

Ơ hay, mình có làm gì nó hả?

Changbin vừa mới cầm một cái áo mới tới phòng tập thì đã thấy mọi người đang chia kem cho nhau ăn rồi xách cặp ra về thì trực tiếp ngu luôn.

"Ủa, sao tôi mới đi được có một lúc thôi mà mọi người chuẩn bị về hết rồi vậy?"

Jeongin thấy vậy quay qua vỗ vai Changbin một cái, ôn tồn bảo.

"Không có gì đâu anh à, cùng lắm thì mình làm người tối cổ thôi. À mà anh chắc không thể gọi là người tối cổ được, phải là người đồ đá, à không, phải là người kỉ băng hà mới đúng. Không có gì phải buồn cả, em lấy cho anh một cái kem luôn rồi nè, ăn đi rồi về."

Ăn uống no nê xong Han phải đi ra gửi xe nhờ bác bảo vệ rồi nhờ Felix chở mình về.

"Vcl Han Jisung, mày ăn cái éo gì mà nặng như nhợn thế hả con."

"Nè nha, không có bêu xấu mặt mũi anh em như thế nhá. Do mày yếu chứ éo phải do tao béo đâu."

Về đến nhà, Minho liền xách Jisung xuống tra hỏi.

"Nói, mày với thằng Hyunjin có chuyện gì hả?"

Han đang phân vân không biết có nên nói hay không.

"Ừm, thực ra chuyện nó là..."

Thấy thằng em mình ấp úng mãi không nói được câu nào, Minho đành bất lực.

"Thôi được rồi, không muốn kể thì nín luôn đi. Mày cũng lớn rồi, tự biết cách giải quyết chuyện của mình cho đàng hoàng đi. Anh cũng không phải là bố là mẹ mày mà quản được mày."

Han thấy vậy thì cũng không biết nói thế nào nữa. Cậu biết anh Minho ngoài mặt tỏ vẻ như vậy nhưng thực lòng rất lo cho cậu, cậu cũng không muốn giấu ảnh. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại hình như cậu cũng không bị tổn thương gì quá sâu sắc, mà đã mất công giấu rồi thì cũng đành giấu cho trót thôi chứ biết làm sao giờ.

"Lên phòng nghỉ ngơi đi, chắc khoảng tầm ngày mai ngày kia gì đó là đầu gối mày lành, tao cấm tiệt mày mấy hôm nay nhảy nhót chơi bời ở đâu, ở trên phòng luyện giọng là làm ơn làm phước cho tao lắm rồi."

Sau đó Minho gọi Felix.

"Yongbok, mày khiêng thằng này lên phòng đi. Xong rồi xuống nấu cơm với anh. Cấm được trốn, nghe chưa."

Felix vâng dạ một hồi rồi xách mông thằng bạn mình lên phòng.

"Mày định giấu ổng thiệt hả?"

"Thì tao đã bảo mày rồi. Với lại đã giấu thì giấu cho trót, chắc là không sao đâu."

Felix hậm hực.

"Cái thằng Hyunjin đó, quá đáng vãi nồi. Tao thấy mày cũng tập được rồi mà, cũng đâu đến nỗi nào đâu, nó cứ bắt mày lặp đi lặp lại mãi một động tác."

Han an ủi.

"Thôi kệ bà nó đi, nó cay nên vậy í mà."

Felix còn đang định mắng vốn tiếp thì tiếng của anh Minho vọng lên.

"Thằng Bok đâu, có xuống đây phụ tao không thì bảo."

Han nghe thấy vậy thì giục thằng bạn mình.

"Xuống đi nhanh lên, ông Minho chửi thối thây bây giờ."

Mấy ngày hôm sau cả Han lẫn Hyunjin đều biết ý không đả động gì đến nhau nữa. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì tưởng rằng hai đứa này rốt cuộc cũng xong chuyện.

Thế nhưng mọi chuyện xảy ra lại nằm ngoài tầm kiểm soát của mọi người.

Hôm nay là ngày xét duyệt sân khấu cho tiết mục biểu diễn kỉ niệm ngày thành lập của trường.

Sau khi đánh dấu trung tâm sân khấu và điều chỉnh đội hình xong, Minho đứng trên bục nói.

"Được rồi, mấy đứa cầm mic rồi chuẩn bị tập thử lần cuối nhé."

Trong bài rồi một khúc đội hình sẽ xếp theo kiểu ngai vàng. Kiểu có hai người ở đằng sau làm thành kiệu để một người khác ngồi lên, hai người ở đằng trước giả làm bậc thang, bên cạnh sẽ có vài người kiểu như tùy tùng.

Người được chọn để ngồi lên ngai vàng là Han. Chẳng vì lý do gì ngoài việc cậu là đứa nhẹ nhất nhóm. Hyunjin chắc chắn sẽ không chịu làm bậc thang hay làm kiệu cho Han giẵm lên hoặc ngồi lên nên cậu đảm nhận vai trò tùy tùng đứng một bên.

Tới đoạn cao trào Han bỗng bước hụt một cái, cả người đổ hẳn về đằng sau.

Cậu thầm nghĩ chuyến này không trật chân cũng bong gân, nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến.

Hyunjin bên cạnh thấy vậy liền hoảng loạn, vội vàng vươn tay ra đỡ. Thân hình nhỏ bé của Han nằm gọn trong vòng tay của hắn.

Hyunjin còn tưởng đỡ được tên này xong chắc cả cậu cũng ngã theo xuống. Nhưng mà do Han nhẹ quá nên cả hai người đều không hề hấn gì. Đến lúc này Hyunjin mới thắc mắc.

Sao tên này nhẹ quá vậy? Đợt còn tán nó chở nó về nhà còn thấy nó nặng như heo.

Han cảm thấy cái bầu không khí này quá mập mờ ám muội rồi, lại thêm cả Hyunjin đang đờ người ra nên cậu gằn giọng một cái.

"Thả tôi ra!"

Hyunjin giật mình, theo bản năng buông tay.

Bịch!

Bàn toạ của Han Jisung tiếp đất.

"Cái tên chết tiệt này, bảo cậu buông ra là buông ra thật đấy hả?"

Hyunjin lúc này mới lấy lại tinh thần.

"Thế chẳng lẽ tôi ôm cậu tiếp à?"

"Cậu đỡ tôi đứng thẳng lên rồi thả ra thì chết người à?"

Han vừa xoa mông vừa đứng dậy, lầm bầm.

"Cũng đâu cần cậu đỡ..."

Hyunjin nghe thấy vậy thì đột nhiên tức giận.

"Tôi đã đỡ cậu rồi mà cậu còn ăn nói như thế hả? Không cảm ơn được một câu thì thôi còn ở đó lèm bèm."

"Vụ lần trước cậu làm tôi ngã không xin lỗi tôi còn chưa tính sổ cậu đâu. Cậu không xin lỗi thì tôi cũng đâu nhất thiết phải cảm ơn."

Bầu không khí đột ngột căng thẳng.

"Đấy là do cậu nhảy không tốt, đừng có bảo là tại tôi. Đi tập nhảy kiểu gì mà mặc cái quần rõ là dài, buộc thành thòng lọng treo cổ được luôn."

"Tôi mặc cái gì thì kệ tôi. Mắc mớ gì liên quan đến cậu phải quan tâm. Rõ ràng là cậu bắt tôi tập quá nhiều nên tôi mới trật chân ngã xuống."

"Ai bảo cậu nhảy dở quá làm gì? Đã thế còn không biết cố gắng tập luyện."

"Tài năng của tôi thế nào tôi tự biết, cần gì cậu quan tâm? Tự đi mà chỉnh đốn lại cách rap của cậu đi! Nuốt chữ hụt hơi cái nào cũng đủ cả, ở đó mà ý kiến người khác."

"Liên quan quái gì đến cậu mà cậu xen vào? Biết thân biết phận thì đừng có làm vướng chân người khác! Nhảy cho tốt đi!"

"Cậu thì ở đó mà phán xét người khác. Rap cho tốt vào!"

"Sao? Muốn đánh nhau không?"

"Mày tưởng tao ngán mày á? Ngon thì lao vào đây."

Mấy người còn lại trong đội đang đứng một bên hóng chuyện liền giật mình hoảng hốt.

Thôi chết dở, lớn chuyện rồi!

________________________________

Mí má cho tui hỏi tui có nên viết Changin hong mí pà 😓😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro