9.

Tối hôm đó, sau khi mọi người đã có mặt đầy đủ thì Han mới hớt hả chạy đến.

Felix trách cứ.

"Mày làm cái quần mịa gì mà lâu thế hả Jisung?"

Han cười trừ cho qua.

Cậu cũng đâu có muốn đến muộn đâu, tại đôi giày này cậu mới mua nên đi bị cứng quá, cứ cọ vào chân làm cậu không thể đạp xe nhanh được.

Hyunjin cũng để ý thấy Han từ nãy đến giờ đi lại cứ xoa xoa cổ chân, tướng đi cũng hơi mất tự nhiên.

Hình như Han chứ đi đôi giày này bao giờ.

Giày mới hả?

Hyunjin cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại để ý tới mấy cái thứ lặt vặt về Han như thế này.

Chắc là vì hắn cảm kích cậu ta đã không nói với anh Minho về việc hắn có ý định lừa cậu chăng? Nhỉ?

Hyunjin lại không nghĩ tới rằng, thực chất việc anh Minho có biết chuyện hay không hắn cũng không quan tâm, cũng không nghĩ tới rằng hắn lại quan sát Han kĩ tới mức có thể biết được cậu đã đi đôi giày mới kia bao giờ chưa, điều mà đến cả Felix-người bạn thủa còn ỉa đùn của Han- cũng chẳng biết.

Sau khi ăn uống no nê xong, Han đứng dậy định đi vệ sinh thì mắt cá chân liền đau nhói, suýt nữa thì ngã dập mặt. May mà Felix đỡ kịp.

"Mày bị cái gì đấy, đi cứ vấp lung tung."

Han chỉ cười trừ. Đến lúc này Felix mới thấy đôi giày là lạ đeo trên chân Han.

"Oh, đi giày mới hả, thảo nào! Thôi, lại đây để anh làm đôi chân của em, chúng ta sẽ lại cùng nhau bước qua nhưng chông gai gian khó và nắm tay nhau đi hết cuộc đời này!"

Hôm qua thằng này lại lấy trộm bộ tiểu thuyết nào của cậu đọc hả?

Han thấy thế liền bắt đầu "nghề tay trái".

"Không, Yongbok à, em yêu anh, nhưng anh hãy cứ đi đi. Em chỉ là một người tàn tật, không thể nào xứng với anh được. Anh hãy tìm một người thật tốt, một người yêu anh hơn cả em và cùng người đó xây dựng một gia đình hạnh phúc, đừng quan tâm đến em làm gì!"

Felix nắm lấy bả vai Han.

"Không, Jisung à, em là thế giới của anh, là cuộc đời của anh. Anh không thể nào sống thiếu em được."

Han lắc lắc đầu.

"Không, em không xứng."

Mọi người xung quanh nhìn thấy hai đứa này tấu hề thì cười như điên, có người còn cười đến phụt cả nước sang người đối diện.

Felix đang nhập tâm thì tự dưng khựng lại.

"Ê mày, đoạn này phải diễn tiếp thế nào nhỉ, hôm qua tao mới chỉ đọc đến đây thôi."

Han suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Hình như là mày phải cưỡng hôn tao xong rồi nói là "Em đừng mong có thể rời khỏi anh, cả đời này của em sống là người của anh, chết cũng phải là người của anh" xong rồi đẩy tao lên giường quần tao ra bum ba la bum đó!"

Hyunjin nghe thấy vậy thì sặc một cái.

Cưỡng hôn? Đẩy lên giường? Bum ba la bum?

Rốt cuộc cậu ta bình thường đọc cái thể loại truyện gì vậy? Rõ ràng trong ấn tượng của hắn Han là một người ngây thơ không hiểu tình trường cơ mà!

Felix nghe thấy vậy liền nói.

"Ồ, được rồi, vậy mày đếm đi rồi tao vật mày ra hôn."

May thay Han kịp thời nhắc nhở.

"Hôn giả thôi, mày mà hôn thật tao táng bỏ bà nha mày!"

Felix nghe thấy thế thì bĩu môi.

"Xí, vậy thoi, tôi hổng có thèm, em chỉ là một người tàn tật, em không xứng với tôi, em đi ra đi!"

Han nghe thấy vậy thì đánh một chưởng vào lưng Felix rồi nhàn nhã ngồi uống trà đào mặc cho thằng bạn ở bên cạnh đang la oai oái như sắp chết đến nơi.

Hyunjin cũng thở phào một cái.

Felix quay sang hỏi.

"Rồi mày tịt đi vệ sinh luôn hả?"

Felix vừa nhắc đến Han mới bắt đầu buồn tè.

"Má nó mày nhắc làm gì để tao lại buồn. Chân đau thí miẹ ra còn phải lết vô nhà vệ sinh."

(Mí ngừi đừng coi thường cơn đau do đi giày mới gây ra, thử đeo cái tất xuồng rồi đi đôi giày mới đạp xe hơn 3km đến trường đi, nó thốn vãi đạn:')))

"Rồi, để tao vác mày vô, có cần tao vào tuột quần mày xuống rồi xi xi cho mày đi luôn không? Đau chân mà làm như bị liệt nửa người không bằng."

Hyunjin thấy vậy thì bắt đầu nghĩ linh tinh.

Nhìn thấy Felix đứng dậy định đỡ Han đi thì Hyunjin buột miệng.

"Làm màu vl, cởi miẹ cái giày ra lấy cái dép khác xỏ vào đi!"

Một câu này vừa thốt ra mọi người đều nhìn Hyunjin.

Thằng này lại đớ hả, đang vui vẻ mà nó nói cái câu muốn tắt mood luôn.

Hyunjin cũng không ngờ mình lại nói ra lời vừa nãy.

Hôm nay hắn cứ thấy mình lạ lạ thế nào ấy.

Han nghe thấy thế thì cau mày liếc sang một cái.

"Bị dở à? Ở đây thì đào đâu ra dép mà xỏ."

Hyunjin phóng lao đành phải theo lao.

"Thì mày mượn tạm dép của ai mà xỏ vào!"

"Rồi tao mượn thì người ta lấy cái gì mà xỏ? Với lại tự nhiên mày nói như bị điên thế, nói bình thường éo được à mà cứ phải chửi tao mới vừa lòng mày!"

Hyunjin cũng nghĩ hôm nay mình điên thật rồi.

"Mồm tao tao muốn nói cái gì thì tao nói, mày quản lắm thế!"

Han thực sự không hiểu nổi cái logic của tên này.

"Rồi ai mới là người quản lắm chuyện đây? Mày nói mà không thấy câu này vả câu kia à?"

Hyunjin biết thừa mình sai rành rành ra đó nhưng mà lòng tự trọng của một thằng choai choai mới lớn không cho phép hắn được cúi đầu.

"Thì tao chỉ nói thật thôi, mày làm màu thì tao nói, thấy đau chân thì từ lúc ở nhà mang đôi dép khác mà đi, bây giờ lại than đau thì mày mới là đứa lời nói vả hành động ấy!"

Han không chịu nổi nữa.

"Đậu xanh rau má, sao mày cứ phải chửi tao thì mà mới vừa lòng nhỉ? Tao tưởng chuyện của tao với mày xử lí xong từ hôm qua rồi chứ, tao nói như thế mày vẫn không hiểu ý tao à? Từ giờ trở đi tao với mày không liên quan đến nhau nữa éo được à? Mày cứ nhất thiết phải nhắm vào tao làm cái mịa gì?"

Không hiểu sao, nghe đến việc hai người sẽ không liên quan đến nhau nữa lòng Hyunjin chợt rung nhẹ một cái, nhẹ đến mức chính hắn cũng không phát hiện ra.

"Tao muốn thế đấy, tao không vừa mắt mày, cứ muốn gây sự với mày đấy!"

Han tức giận thật rồi.

"Vậy thì lôi hết chuyện ra nói một lần giải quyết cho xong luôn đi, chấm dứt một thể."

Không được, dấu chấm hết không thể đặt ở đây được.

Hyunjin đập bàn đứng dậy.

"Được rồi, vậy mày nói đi, tại sao học sinh phạm lỗi ba lần mới phải viết bản tường trình mà hôm đó tao mới phạm lỗi một lần mà mày đã đòi tao phải viết rồi?"

"Con mịa nó mày làm như cả tuần đó mày phạm lỗi dưới ba lần ấy! Tao không ghi nhưng mà những người khác trực ban trong tuần có ghi rồi, mày đã phạm lỗi đủ ba lần, không những thế còn trốn không đi viết nữa. Với lại cho tao hỏi, tại sao buổi tập ngày hôm đó rõ ràng là tao đã tập ổn rồi mà mày còn bắt tao tập đi tập lại đến nỗi cả hai ngày sau tao không thể đạp xe đến trường nổi là thế nào?"

"Này, Han Jisung, mày đã dự định hôm đó phải đi tập thì sao không mặc cái quần ngắn hơn đi, đấy cũng có phải là giày để đi tập đâu, tập sai thì phải sửa chứ ở đấy mà gào mồm lên! Suy cho cùng chân mày như vậy không phải tại mày sao? Tập thì dở thí bà, tao đã châm chước không để ý đến chuyện trước đó để kèm mày rồi, ngã còn đổ tại người khác. Tao đẩy mày hay tao ép mày phải nằm lăn quay ra à?"

Han cũng tuốt tuồn tuột một tràng.

"Vậy thì mắc cái mớ gì thấy tao tập sai còn không chỉ cho tao là tao sai chỗ nào mà lại bắt tập đi tập lại, hỏi còn chửi lại người ta, đấy là "không để ý đến chuyện trước đó để kèm" tao trong lời nói của mày đó hả. Có mù mới thấy mày không cố ý đấy!"

Hai người cứ thế lên án đối phương, tức giận quá liền lao vào choảng nhau một trận.

Lần này mọi người vào can không kịp rồi. May mà bọn họ đặt phòng ăn riêng có cách âm, chứ nếu để chủ quán thấy cảnh này chắc sẽ cầm đầu cả đám ném ra ngoài hoặc trực tiếp gọi cảnh sát luôn.

Cả hai đứa đều đánh cho đối phương cả người bầm dập. Thực chất Hyunjin có thể đánh trên cơ Han nhưng do hắn cứ né cái chỗ chân đau của Han ra nên nhìn hai đứa thảm như nhau.

Nhưng mà Hyunjin lại vừa đánh vừa nghĩ đến chuyện khác.

Thằng này tức giận đến vậy vẫn không nói vụ kia ra.

Thật may quá!

Đến chính Hyunjin cũng không hiểu rốt cuộc mình thấy may mắn vì cái gì, là do hình tượng của hắn vẫn được giữ vững hay là do Han vẫn còn lo hắn sẽ khó xử khi đối mặt với người khác.

Ngốc thật...
______________________

Nghe theo tấu chương của các khanh, trẫm đã thêm mấy cái chi tiết tình cảm xà lơ ngoo see zô gòi nì:)))

Tui tưởng tượng nó lãng mạn lắm, chả hiểu sao đọc lại thấy nó cứ chẻ nghé kiểu quần gì thế nhỉ:')))
_____________________

Với lại có khanh nào giới thiệu cho trẫm chỗ nào để trẫm có thể đu otp ngoài wattpad không, chứ trẫm đói fic lắm rồi:')))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro