Chương 6
Thế là sự kiện hôm đó được diễn ra một cách suông sẽ, chỉ có điều...ánh mắt đắm đuối của anh nhìn người "nào đó" ở cánh gà sao khi phát live đã được lên hot search rồi!!!
"P'Jeffffffffff, toang rồi" cục bông nhỏ ngồi kế hắn tâm trạng suy sụp, vừa đọc bài viết gắn hashtag vừa than thở. "Không lẽ anh chưa tới tuổi mà phải giải nghệ rồi sao. Không được, thế thì sao anh kiếm sống đây, rồi mốt sẽ không được đi concert của anh rồi."
"Em la lớn quá hàng xóm gõ cửa bây giờ. Tuy về nhà anh rồi nhưng vẫn phải chú ý đó" Hắn ta phì cười, hai tay ôm má bánh bao em rồi hứng về hắn:"Em lo gì chứ. Anh có kinh doanh riêng mà, hơn nữa tiền của anh có thể đủ để nuôi em cả đời. Hơn nữa em còn cần phải đi concert làm gì, có người thật ở đây luôn rồi"
Em bĩu môi rồi nói "Ưm. Chỉ là, em nghĩ chuyện này cứ như mơ vậy. Giống như... em đã dồn hết sự may mắn của mình để được anh yêu rồi."
Hắn em lấy em: "Đồ ngốc, không phải đâu. Em có biết tại sao lúc đó anh lại không tỏ tình thẳng mà xin tán khi biết chắc em đã nói thích anh không?"
"Tại sao ạ"
"Thế giới showbiz này quá hỗn tạp, sẽ không có cái gọi là riêng tư đâu, chỉ một ánh mắt họ đã có thể cho nó lên hot search thì sẽ còn hơn nữa. Nếu làm như vậy em không ở nổi cũng cho có thể rời khỏi dễ hơn rồi." nói rồi xoa đầu em
Nghe thế em bắt đầu rưng rưng ôm chầm lấy hắn "em biết là anh muốn tốt cho em nên mới tìm kế rút lui nhưng em không phải rùa rụt cỗ. Nói cho anh biết em sẽ bám anh dai còn hơn cả fan cuồng luôn"
"Được luôn krub." nói rồi anh tiến tới hôn nhẹ lên môi em.
"Nè em đã cho phép chưa mà hôn rồi."
"Môi chạm môi chưa phải hôn. Nếu hôn, thì phải như này nè."
Nói rồi không động tác thừa hắn tiến đến chiếm trọn môi em làm em bất ngờ trợn cả mắt, nhưng sau đó vẫn phối hợp theo. Chiếc lưỡi tinh tiến vào chiếm trọn tiện nghi trong khoang miệng em, bắt đầu ngọ nguậy cướp hết mật ngọt, được một lúc em đánh nhẹ lưng ý dừng lại. Hắn luyến tiếc rời đôi môi ấy, dời xuống cổ thỏa thích ngấu nghiến. Em nương theo đặt cằm lên vai hắn, chợt...
Em liên tục đánh vào người "Anh.. a đau..p'Build..."
Hắn ngơ ngác nhìn theo hướng em chỉ thì thấy BibleBuild nhìn chằm chằm.
...
"Sao, hai người có gì muốn đầu thú không?" Build nhăn mặt.
"Tua-eng~ bình tĩnh lại đã" Bible lay vai cậu rồi bị trả lại một cái liếc xéo.
"Thì... tao đang theo đuổi em nó, chỉ vậy thôi."
"Theo đuổi á. Cục cưng ơi sao em dại dột theo Đường Tăng" Build cảm thán.
Hắn chau mài "nói tao chi bằng coi lại bảng thân mày. Fan còn tưởng nó sắp cạo đầu đi tu báo hiếu rồi."
Em nắm tay Jeff-Build bảo: "Thôi mà, được rồi. Hai người cãi nhau nữa em đi qua nhà bạn ngủ một tuần."
Nghe thế cả hai đồng thanh "Tuyệt đối không."
Build nói tiếp: "Barcode! Em quen ai, anh không ý kiến. Nhưng nếu là Jeff, em phải cần kiên cường lên biết không. Nó không phải người thường đâu."
"Em biết, anh làm được thì em sẽ cũng sẽ làm được thôi. Tinh tưởng em nha. A a a hôn cái nè" Em đứng dậy dang tay ra, cậu cũng đứng dậy ôm Barcode. Cả hai chu môi lên xuýt chạm môi nhau thì bị Jeff và Bible kéo lại.
"Nói chuyện xong rồi phải không? Xong rồi thì về đi." Jeff nhìn hai người kia với ánh mắt sắc lẹm.
Bible nói "Về thì về. Muốn đem đồ ăn qua cho mày mà mày thái độ quá à, còn cho ăn đống cơm chó"
Build xoa đầu em "Về thôi nhóc"
Barcode nói: "Ngabb. Bye bye nha anh."
"Em định bỏ anh đi hả."hắn cầm tay em nũng nịu.
"Em..." nhìn Build gật đầu rồi nói tiếp "Được, không đi nữa."
"Bọn tao đi đây. Tạm biệt" nói rồi BibleBuild ra về.
"Họ cũng đã về rồi nhỉ" Hắn chăm chú nhìn em.
"Ưm" em gật đầu nhưng vẫn nhìn theo bóng xe của BibleBuild.
"Vậy chúng ta cũng nên làm tiếp chuyện đang dang dở rồi ha"
"Ưm" em trả lời qua loa đột nhiên khựng lại "Nè, không có đâu nha. Anh mơ đi." Xong chạy lên tầng rồi vào căn phòng nào đó.
Hắn cười bất lực rồi lên theo, bước vào phòng thì đã thấy cục bông nhỏ nhìn phòng làm việc của anh không rời rồi. Em nói tiếp "Anhhh, đây là phòng sáng tác nhạc của anh đó hả. Đúng to luôn"
"Em thích đến vậy sao."
"Thích lắm aa. Bài hát này, em đọc được không."
"Thơm anh 3 cái" nói rồi hắn liền đưa má lại gần em làm em thở dài, nhưng rồi cũng làm theo khiến hắn cười mãn nguyện nhìn em chăm chú đọc lyrics thì khựng lại. "Kh..khoan đã, trả có đầu tiên cho anh."
"Ưm, không. Em đã làm theo điều kiện rồi mà" em dằn co với hắn, vô tình bị hắn đè xuống bàn.
"Khi nào tới thời điểm thích hợp, anh sẽ hát cho e nghe, tới lúc đó em cũng sẽ là người đầu tiên nghe được rồi."
Em đan tay ôm lấy cổ hắn bĩu môi nói với giọng trêu ghẹo: "Bất công. Bài hát tên Barcode vậy mà Barcode không được xem."
"Không sớm thì muộn em cũng sẽ được nghe mà"
"Vậyy sao anh lại muốn viết bài này vậy."
"Hưm~~ Không nói!"
"Vậy thôi. Không muốn nghe nữa"
"KHÔNG ĐƯỢC. Em nhất định phải nghe nó."
"Chứ không phải anh không cho em coi à"
"Anh chỉ là chưa phải lúc thôi, chờ tới đó nếu em muốn thì một ngày anh có thể hát cho em tới ngán ngẩm thì thôi"
...
Em đang nằm đọc truyện trong phim phòng thì nghe thấy mùi thơm dưới bếp liền chạy xuống "Anh nấu cái gì hả. Thơm nức mũi luôn"
"Krub. Đợi anh một tí. Sẽ xong ngay thôi." hắn tắt bếp, múc một ít sốt, thỏi nhẹ rồi đưa lên tay. Hắn đưa lên gần miệng thì em từ đâu tới đưa lưỡi liếm trọn, ngẫm nghĩ vừa gật kẽ đầu vừa nhắm mắt ra vẻ ngon khiến hắn đơ người một lúc, nuốt nước bọt.
"Em mới biết anh có thể nấu ăn đó, ngon quá đi" em loay hoay tìm chén dĩa.
Hắn thì thầm "Em ngon hơn nhiều"
"Anh nói gì,em không nghe rõ" em nói nhưng vẫn tìm đồ.
"...Không có gì đâu. Bé để anh..."nói rồi giúp em lấy.
...
Em đang vui đùa với bạn ở trường Đại học thì thấy nhóm người sinh viên năm cuối đi đến. Một người không số đó bắt truyện.
"Này! Xin chào các em, lúc nãy cũng có giới thiệu rồi nhỉ. Anh là Job."
Nhóm của em lên tiếng"Vâng. Em chào p'Job, chào mọi người..."
Em nói tiếp"có gì không ạ"
Job nói"À, chỉ là tiệt gia tộc mã số sắp tới rồi nên muốn mời những bạn chung số đó mà. Để xem nào, nong..."
"Barcode ạ!"
"Àh, Barcode. Sướng nhất trường luôn nhá. Em biết mình là đàn em chăm non của ai chưa " (sinh viên năm nhất sẽ được sinh viên năm cuối cùng mã số ở trường chăm sóc non được gọi là đàn em/anh chăm non)
Em ngượng ngùng đạp "Dạ..c chưa."
Một người trong nhóm bạn của Job lên tiếng "Hôm nay đi học luôn à mày. " kéo người đó lại rồi nói tiếp "Có thể em đã biết, hoặc không. Đây là Jeff. Đàn anh mã số của em, còn đây là..."
Hắn thì thầm "Barcode?"
Job nhìn hai người với ánh mắt đầy câu hỏi "Hai người quen nhau hả"
Jeff đáp "có" cùng lúc với em bảo"không" làm hắn nhìn em đầy sự khó hiểu.
Em vội giải thích "Chắc anh gặp em ở concert hay fan metting gì đó của anh nên anh thấy quen thôi."
"Ừm. Chắc vậy" Hắn bức bối nói theo với giọng trầm đặt làm mọi người điếng người.
" A.. Ưm... Vậy mọi người cùng tới chung vui nha" Job cố bắt chuyện.
Người trong nhóm em nói "Vâng..vâng.."
"Tao bận rồi, không đi được" Jeff nói rồi biến mất hút bỏ em ở lại loay hoay không biết phải giải thích như nào, vì em biết hắn hay ghen.
_Hena_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro