Chương 3
Mấy hôm sau tôi nhận được tin anh và Thuần Nhi đã làm lành, có lẽ vì anh đã trực tiếp chạy đến phòng phát thanh hát bài hát để xin lỗi cô ấy.
Đúng là một ý tưởng táo bạo.
Rất tiếc là tôi lại không có mặt để chứng kiến được việc này. Xui xẻo như thế nào mà ngày hôm đó tôi ngã bệnh, còn là bệnh rất nặng, tới mức phải nhập viện truyền mấy chai nước biển.
Khi nghe được tin, Mark và Lưu Ly đang du ngoạn bên Úc liền lập tức phóng trực thăng về ngay.
Nói về hai người này, họ là hàng xóm cách vách cực kỳ giàu có cùng tôi lớn lên từ bé, cho đến một năm trước liền rủ nhau bỏ tôi lại ra nước ngoài du lịch.
Còn về quan hệ thì lại khá phức tạp, bạn không ra bạn, người yêu không ra người yêu, kiểu như 'anh cặp kè cô này tôi ghen' và ngược lại 'cô yêu anh kia tôi ghen', nhưng lại chẳng bao giờ thổ lộ tình cảm của mình cho đối phương.
Thật khiến một người dưới cương vị là bạn thân như tôi đây cũng phải mệt não.
Tính cách của hai người này như nước với lửa. Đặc biệt Lưu Ly là một con người thẳng thắng, rất dễ nổi nóng, nên Mark và Lưu Ly đi tới đâu là cứ y như rẳng nơi đó có chiến tranh.
Bây giờ nhìn hai con hàng trước mặt này cãi nhau chí chóe lại làm tôi mệt não lần thứ n x 1
"Các cậu..." Tôn trọng bệnh nhân tí đi được không?
Lương tâm bị chó tha hết rồi à?
Không thăm hỏi gì nữa. Cút hết a a a~
.....
"Sao đột ngột lại ngã bệnh vậy?" Thuần Nhi nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
Tôi nhún vai tỏ vẻ không biết, sau đó tiếp tục chơi game.
Lưu Ly đã ra ngoài mua đồ ăn vặt cho tôi, nhưng tôi biết đó chỉ là cái cớ. Kì thực Lưu Ly là muốn tránh mặt Thuần Nhi, bởi vì Lưu Ly rất ghét cô ấy.
Nói ra thì tôi cũng chẳng biết nguyên nhân tại sao. Nhưng khi hỏi Lưu Ly thì nó chỉ cho tôi ánh mắt lạnh nhạt rồi thản nhiên nói: "Không ưa thì ghét thôi."
Còn Mark thì đã đến nhà tôi đem Alex đến đây. Tôi không sống với bố mẹ, để Alex cho hàng xóm chăm sóc tôi lại không yên tâm.
Bây giờ trong phòng chỉ có tôi, Thuần Nhi và anh.
Tôi liếc trộm anh, thấy anh đang cuối mặt xuống đất, chân đang đung đưa theo một giai điệu nào đó. Âm thầm cười nhạt, tôi lại tiếp tục chơi game.
"Đừng chơi nữa." Thuần Nhi cau có, tay tính đưa lên dựt lấy điện thoại thì của phòng bật mở, Mark và Lưu Ly tiến vào.
Lưu Ly lạnh lùng liếc một cái sắc bén về phía Thuần Nhi, khiến cô ấy sửng sờ, đáy mắt toát lên vẻ sợ sệt, tay bất giác rút lại. Có vẻ như Đông Quân cảm nhận được điều đó, liền đi đến đẩy Thuần Nhi ra sau lưng mình, mắt đối mắt với Lưu Ly.
Nhìn thấy hành động này, tôi chợt cảm thấy chạnh lòng.
Dù biết đó là bản năng của một người làm bạn trai, nhưng hành động đó khiến tôi cực_kì_không_thoải_mái.
Mark đứng bên cạnh tôi xem kịch, bộ dạng tỏ ra rất thích thú. Lưu Ly ghét Thuần Nhi, đương nhiên là Mark cũng ghét cô ấy, thậm chí ghét lây qua cả Đông Quân.
"Này." Mark thì thầm "Cậu thấy bọn họ đánh nhau thì ai sẽ thắng?"
Tôi liếc Mark, dành lấy Alex từ trong tay cậu ta, quyết định làm một người qua đường.
"Cậu cũng vô tâm thật đấy." Mark nhẹ giọng xỉa xói tôi "Một bên là bạn thân, một bên là người thầm thích, nhỡ đánh nhau cậu cũng không quan tâm chút nào sao?"
Tôi cuối mặt vuốt ve bộ lông mượt mà của Alex, không trả lời.
Phải, bí mật chuyện tôi thích Đông Quân ngoài tôi ra còn có Mark và Lưu Ly biết. Và có lẽ đó cũng là một trong cả 1001 nguyên nhân mà Lưu Ly không thích Thuần Nhi.
Vốn dĩ tôi cũng không tính nói cho họ biết. Nhưng cả ba người chúng tôi cùng nhau lớn lên, mọi biểu hiện không ổn trên gương mặt tôi họ chỉ cần nhìn là đoán ra được ngay.
Nói cho họ cũng chỉ là điều bất đắc dĩ thôi.
Nhưng chuyện đó không quan trọng. Chuyện quan trọng ở đây là bây giờ tôi cảm thấy mái tóc vàng uốn lượn cùng bộ dáng ranh ma của Mark nhìn rất không thuận mắt, à không, cả con người cậu ta đều không thuận mắt. Nếu lúc này tôi không bị bệnh chắc chắn sẽ trùm bao tải tẩn cậu ta một trận.
Lại ngước lên nhìn Lưu Ly và Đông Quân, tôi khẽ hắng giọng, nói:
"A Lưu, tớ đói."
Bọn họ mà trừng mắt nhìn nhau như thế này chắc tới sáng quá.
Lưu Ly hậm hực hừ một tiếng, sau đó quay sang nhìn tôi mĩm cười tươi thật tươi, đem cháo ra thổi thổi cho nguội rồi tự tay đút cho tôi, săn sóc y như một bà mẹ chính hiệu.
Một giây trước còn khí thế bừng bừng, một giây sau liền như một con người khác, dịu dàng đến mức thái quá.
Tôi nhìn Lưu Ly với ánh mắt buồn cười.
Cô gái, cứ như vậy hoài cậu sẽ mắc chứng đa nhân cách đấy.
Ăn xong tô cháo lớn cũng đủ khiến tôi ra mồ hôi ướt đẫm cả lưng, bắt buột tôi phải thay một chiếc áo mới.
Nằm trở lại giường bệnh, mí mắt tôi chợt dần nặng xuống, cảm giác thân thể khá mệt mõi. Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc.
Đông Quân đã đưa Thuần Nhi về từ lâu, mặc dù bọn họ lúc nãy họ ngồi đây vẫn chưa đầy nửa tiếng. Mà thôi, như vậy cũng tốt, không khéo ở lại lâu lại dẫn đến cãi nhau với Lưu Ly thì phiền lắm.
Sau đó tôi liền dùng phương pháp mè nheo quen thuộc của mình để đuổi hai người còn lại ra khỏi đây. Lưu Ly luôn xem tôi như bé con ba tuổi không hơn không kém, cho nên rất nhanh liền trúng chiêu.
Mà Mark cũng bận một số việc nên cũng thuận tiện mà đi theo Lưu Ly luôn.
Khi chắc chắn không còn ai ở trong phòng, tôi mới yên tâm đánh một giấc.
Đôi khi, xuất hiện quá nhiều người khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn là cảm giác an toàn.
Mà, tôi vốn dĩ chẳng có cảm giác an toàn với ai cả.
Tôi tỉnh lại sau hơn ba tiếng đồng hồ ngủ như chết. Trời đã vào chiều, những đám mây trắng tinh nhiễm phải một màu đỏ như máu, nhưng lại đem đến cho tôi cảm giác yên bình không nói nên lời.
Chớp mũi tôi thoang thoảng mùi hoa hướng dương - loài hoa mà tôi yêu thích.
Nhưng thật ra sự yêu thích của tôi chỉ xuất hiện khi thấy chúng cao thẳng hớn hở đồng loạt hướng về phía mặt trời, chứ không phải xinh đẹp một cách cứng ngắc như trong bình hoa sứ đặt trên bàn kia.
Tôi chống cằm nhìn chầm chầm vào từng cành hoa, rồi khẽ thở dài. Nhìn cách cắm, tôi đoán có lẽ là của Thuần Nhi.
Cô ấy chỉ biết tôi thích thứ gì, chứ không hề biết thứ tôi thích ở chúng thật sự là cái gì.
Suy cho cùng, người hiểu tôi nhất hầu như chẳng có ai.
Khẽ vớ tay lấy điện thoại trên mặt bàn, tôi gõ vài chữ gửi đi cho Mark.
[ Tớ muốn xuất viện. ]
Nơi này ở lâu làm tôi có cảm giác ngợp thở.
Vẫn nên về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro