Chương 4

Sáng hôm sau khi lên trường, tôi nhận được một vài tin... ừm, đối với tôi không phải là chuyện to tát gì, nhưng đối với lớp tôi nói riêng và cả trường nói chung lại là cả một tin sock.

Tên của tôi không còn đứng đầu như mọi khi, thậm chí còn bị loại ra khỏi top mười danh sách thành tích học tập tháng của trường, và một nhân vật không có tiếng tâm, à, có tiếng là hoa khôi khối mười lại ngồi chễm chệ trên vị trí đầu bảng.

Nói tới đây chắc các bạn cũng biết người đó là ai rồi.

Thật ra tôi cũng không quá ngạc nhiên về sự tiến bộ vượt bậc này của Thuần Nhi, vì trong khoảng thời gian này Đông Quân đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều.

Nhưng bởi vì tôi là một học bá nổi tiếng lừng lẫy ở lớp chọn duy nhất trong khối 10, cho nên chuyện này đối với những người khác cứ như là một câu chuyện cổ tích vậy.

Kể cả tôi cũng có cảm giác hơi chút khó chấp nhận, nhưng cũng chỉ là thoáng qua thôi.

Nhưng có gì cũng có cái lợi và hại của nó.

Sự tiến bộ vượt bậc này của Thuần Nhi có rất nhiều người không phục, bằng chứng là thái độ của lớp tôi đối với Thuần Nhi có chút thay đổi, kiểu như bị kì thị. Thậm chí có người còn nghi ngờ rằng cô ấy đi cửa sau.

Mà tính cách của Thuần Nhi cũng chẳng thể phản bác được ai cả, nên chỉ còn biết vùi đầu vào lồng ngực của Đông Quân mà khóc.

Như lúc này vậy.

Đôi khi, hiền quá cũng là một cái tội.

Tôi đứng từ xa nhìn Đông Quân ôm Thuần Nhi vỗ về, sự ghen tị nhen nhóm lên từng tế bào, mọi lời an ủi trong đầu đều tan đi mất.

Có một cảm giác muốn chạy trốn.

Tôi quay đầu, chạy thật nhanh lên tầng thượng.

Mỗi giây phút tôi đứng đó, từng khắc từng khắc như có nhiều nhát dao đâm vào trái tim tôi.

Những cơn gió mạnh thổi tung làn tóc của tôi, khiến nó rối lên.

Đôi lúc tôi tự hỏi mình, nếu như tôi đến trước Thuần Nhi một bước, dùng hết can đảm của mình để tỏ tình với anh, thì người trong lòng ai hiện tại có phải là tôi không? Tại sao tôi cứ phải đứng sau nhìn bọn họ tay trong tay hạnh phúc, trong khi từng sự quan tâm của Thuần Nhi đối với anh, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất, đều có sự góp mặt của tôi?

Cứ như tôi là người bắc cầu giữa Thuần Nhi với anh vậy. Những hiểu lầm, mọi quan tâm, nếu không có tôi hai người còn có thể duy trì đến bây giờ sao?

Cái tình yêu không có sự tin tưởng này, tại sao tôi lại khiến cho bản thân mình đau khổ để đổi lấy sự hạnh phúc vốn dĩ không thuộc về tôi này chứ?

Tôi không can tâm. Ngàn vạn lần đều không can tâm.

Tại sao những thứ tốt đẹp nhất đều dành cho Thuần Nhi?

Vì tôi ngu ngốc!

Tôi lạnh lùng nhìn xuống sân trường, nơi có hai con người ngồi cùng nhau âu yếm không rời. Ánh mắt trong phút chốc chứa đầy sự thê lương, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất.

Khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười gượng gạo.

Đành vậy. Do ăn ở không tốt thôi.

Hôm đấy tôi cúp học, không còn cúp tiết như mọi khi nữa. Mọi người trong lớp hình như vẫn cho rằng bị 'cướp' đi vị trí đầu bảng đã khiến tôi đau lòng nên liên tục nhắn tin an ủi tôi, kể cả cô chủ nhiệm cũng thế, nhưng tuyệt nhiên lại không có một tin nhắn nào từ Thuần Nhi.

Có lẽ cả bản thân của cô ấy cũng cho là mình có lỗi với tôi.

Đúng là miệng đời.

Mà bây giờ Thuần Nhi cũng đang rất không vui vẻ, vì chắc mọi lời chỉ trích nguyên nhân tôi cúp học, tất cả đều đổ lên đầu cô ấy.

Tôi nghĩ tôi bị điên rồi. Phải, những ngày tháng lẳng lặng cam chịu mọi đau thương đã bức tôi đến điên rồi.

Tôi chính là cố ý cúp học.

Tôi chính là cố ý không lên tiếng giải thích thay hay bênh vực cho cô ấy.

Tôi chính là cố ý tỏ ra bản thân mình rất đau buồn nhưng căn bản tôi chẳng có cảm giác bị tổn thương gì cả.

Tôi chính là muốn nhìn thấy Thuần Nhi phải suy sụp, hoặc ít nhất cũng phải có cảm giác buồn bã, đau lòng.

Một phần ích kỷ trong con người tôi không ngừng gào thét.

Như vậy vẫn chưa đủ. Những điều mày phải chịu đựng bấy lâu nay, toàn bộ điều phải trả đủ.

Ánh mắt tôi tối sầm, trong con ngươi dâng trào sự lạnh lẽo đến rùng mình, có tia ác độc đang len lỏi trong đáy mắt, toàn thân đều toát lên lệ khí đáng sợ.

Nhưng khi quay đầu nhìn mình trong gương, tôi chợt bừng tỉnh.

Đây vốn dĩ không phải là tôi.

Hình ảnh phản chiếu trong gương đang bình thường, đột nhiên trở nên méo mó, rồi trở lại bình thường, vẫn là hình ảnh phản chiếu của tôi. 

Nhưng...

" Mẹ kiếp! " tôi buộc miệng chửi thề, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ngay xuống lầu, vào phòng bếp rót lấy ly nước lọc, một hơi tu sạch.

Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong phòng ngủ. Tôi hít một hơi thật sâu, lại đi lên phòng.

Là Đông Quân gọi

" Alo? "

[ Thanh đấy à? ]

Tôi nhíu mày. Giọng anh hơn khàn, mấy ngày nay trời trở gió lớn, chắc anh lại bị cảm rồi.

" Có chuyện gì sao? "

[ Anh muốn gặp em. ]

Tôi cảm nhận được tim mình đang đập một cái thật mạnh mẽ. 

Anh muốn gặp tôi, đó là chuyện tốt. Nhưng cái cảm giác bất an trong tôi bỗng dâng trào một cách rất không bình thường.

Lí trí tôi bảo rằng, không được đi.

Tôi bình tĩnh, khẽ liếc sang cái đồng hồ treo tường, khẽ nói:

" Địa điểm ở đâu? "

.....

Bước từng bước lên ngọn đồi phía sau trường, tôi chậm rãi đón từng ngọn gió mát từ tứ phương tám hướng. Gió ở đây thanh và mát hơn ở sân thượng nhiều, nhưng nơi này lại xa quá, tôi lại chẳng có mấy thời gian để lên đây.

Ánh nắng mặt trời hôm nay không gắt như mọi khi, dịu dàng, nhè nhẹ, mang theo chút hơi lạnh đặc trưng của không khí tết. 

Nơi tận cùng ngọn đồi, cỏ xanh mươn mướt bay phất phới, những chùm hoa dại trắng nhỏ tỏa hương nhạt nhòa. Anh đứng bên cạnh thân cây bạch đằng to lớn, ánh mắt nhìn xa xăm, như đang lạc vào cõi nào đó, một thế giới riêng

Từ vị trí của anh có thể nhìn thấy cả toàn bộ thành phố của chúng tôi. 

Hào nhoáng nhưng pha lẫn một chút gì đó hoài cổ, yên bình lạ lùng.

Tôi đến bên cạnh anh, những chợt gió lại nổi lên, thổi tung vạt áo sơ mi đến gối khoác ngoài mỏng manh của tôi.

" Anh gọi em đến đây có chuyện gì không? " tôi nhẹ nhàng hỏi, sau đó ngó nghiêng nhìn xung quanh.

" Thuần Nhi không đi cùng với anh sao? "

" Nguyên Thanh! " anh gằn giọng. Nhận ra bản thân mình hơi quá, anh ngập ngừng, khẽ nói câu xin lỗi, sau đó dịu giọng hỏi một câu không đầu không đuôi.

" Sao em lại làm thế với Thuần Nhi? "

Tôi nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu: " Anh đang nói gì vậy? Em đã làm gì cô ấy? "

" Thanh, em là cô gái thông minh, đừng giả vờ trước mặt anh nữa. "

Tôi bật cười. Đáy mắt lướt qua tia trào phúng.

" Chỉ như vậy anh cũng hẹn em ra đây? "

Quá nực cười rồi.

" Chuyện này... em thật sự cố ý sao? "

Đôi mắt tôi nhìn thẳng vào anh không chút ngại ngùng. Trong mắt anh như phủ một lớp sương mù, hình ảnh tôi trong đấy mờ mờ không rõ nữa. Tôi cười, lại cười nhạt.

" Tại sao em lại làm như vậy? " gương mặt anh cứng đờ, hiện lên rõ vẻ không thể tin được " Thuần Nhi là... "

" Là ai? " tôi ngắt ngang, chậm rãi lạnh lùng cất giọng :

" Thuần Nhi đơn thuần, xinh đẹp, giỏi giang, cái gì cũng tốt, vậy nên cái gì cũng dành cho cô ấy. Còn em thì sao? "

" Em chỉ muốn cô ấy mất đi thứ gì đó, chịu đi ấm ức một chút thôi. "

" Nhưng những thứ đó so với những thứ mà em đáng ra phải có được lại không là cái gì cả. "

" Em... " Đông Quân nhìn tôi, không nói được nên lời. Cuối cùng anh thở dài một cái, miệng thốt lên một tiếng bất lực.

Tôi ngồi xuống thảm cỏ, bàn tay nhỏ nhắn bức đi một đóa hoa dại, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt như cũ. 

Một nụ cười không mang ý nghĩa gì cả, như để tượng trưng ra đấy.

" Anh có thất vọng không? " tôi quay đầu nhìn anh, khẽ hỏi nhỏ. Anh không phản ứng gì, vẫn lặng yên như thế. 

Tiếng ve sầu đâu đó vang lên.

Như hạ quyết tâm điều gì đó, tôi dứt khoát đứng lên, quay lưng rời đi.

Bước chân tôi ma sát với những ngọn cỏ non tạo nên tiếng sột soạt lớn bên tai. Cho đến khi tôi khuất dần sau những bóng cây, anh vẫn không quay đầu lại.

Anh có thất vọng không?

Thất vọng là tốt rồi.

Như vậy, sẽ không ai phải buồn nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro