Chương 5
Sau chuyện ngày hôm đó, mọi thứ vẫn bình thường, không có gì xảy ra, Thuần Nhi vẫn đối xử với tôi như cũ. Có chăng là thái độ của Đông Quân với tôi ngày một xa cách, không còn thân thiết như trước đây nữa.
Có lẽ anh ấy đã xem tôi như là một người có tâm địa xấu xa.
Mà cũng chẳng sao hết. Đây vốn dĩ là kết quả mà tôi muốn, mặc dù trong lòng cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì.
Sau đó không lâu Lưu Ly và Mark rời khỏi đây, lên máy bay riêng tiếp tục chuyến du lịch vòng quanh thế giới của mình.
Người có tiền lúc nào cũng rảnh rỗi.
Bước vào tháng mười hai, trời lạnh ngắc như đang ở Bắc Cực, người nào người nấy đều khoác lên trên người nhiều lớp áo dày cộm, tất nhiên là cũng không thiếu những sấp đề cương dày đến nặng nề trên tay.
Cũng phải, sắp thi cuối kỳ I rồi.
Ai bảo lớp mười là vô cùng thảnh thơi?
" Năm nay không biết có tuyết không cậu nhỉ? " Thuần Nhi hà hơi vào tay, xoa xoa cho nóng rồi áp lên mặt. Hai má cùng chớp mũi của cậu ấy đỏ bừng trong rất đáng yêu.
" Tớ không biết. " tôi nhàn nhạt trả lời, sau đó nhíu mày hỏi " Sao cậu không đem đề cương theo? "
Thuần Nhi cười hớn hở, ôm tay tôi:
" Có bách khoa toàn thư là cậu ở đây thì cần gì đề cương với chả tài liệu? "
Tôi cười nhẹ, im lặng không nói gì.
Cũng phải là không muốn nói mà là không còn hơi đâu để nói.
Quá lạnh rồi. Trời sinh cho tôi khắc tinh với cái lạnh giá, hễ trở gió là tôi lại như tê liệt cả toàn thân. Thân hình tôi ngày thường gầy guộc, giờ nhìn chẳng khác gì đòn bánh tét.
Những cơn gió Đông Bắc thổi vào từng đợt từng đợt khiến lông tơ của tôi dựng đứng hết cả lên.
Chợt trong đầu tôi nhớ ra một câu nói trên instagram.
Thích một người là dù họ đứng ở bất cứ đâu bạn cũng có thể nhận biết được bóng lưng của người đó.
Khi đó đối với một đứa bị cận thị như tôi thì cũng không hiểu lắm dụng ý của câu đó là gì. Nhưng giờ thì hiểu rồi.
Và điều đó là hoàn toàn đúng. Bởi vì xa xa đằng trước, có một bóng lưng rất quen thuộc đang dựa vào cổng trường, đôi mắt nhìn xuống đất không biết là đang nghĩ gì.
Đông Quân. Đã lâu rồi tôi chưa gặp anh ấy. Cho dù là những cái lướt qua vô tình.
Bỗng anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay ánh mắt của tôi đang nhìn chầm chầm vào anh khiến tôi chột dạ quay đi chỗ khác. Cho dù mắt không nhìn thấy, nhưng tôi cũng biết được anh đang tiến về phía chúng tôi.
Là Thuần Nhi, không phải tôi.
Thuần Nhi có vẻ cũng phát hiện ra anh. Đôi mắt cô ấy lóe lên sự phức tạp, trong đó có đau buồn, dằn vặt và sự mệt mõi.
Có lần cô ấy kể cho tôi nghe quan hệ của hai người dạo gần đây rất không tốt, thường xuyên cãi nhau vì những lý do vô cùng vớ vẩn.
Anh bước đến trước mặt Thuần Nhi, miệng khẽ mở muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Tôi nhìn anh rồi nhìn Thuần Nhi, cuối đầu bí mật nở nụ cười buồn, rồi ngước lên, nhanh chóng trở lại vẻ điềm nhiên, hoàn toàn không nhìn ra được cái gì khác.
Khẽ dùng sức rút tay ra khỏi người Thuần Nhi, tôi nở nụ cười sáng lạng: " Tớ vào lớp trước đây. Tối qua ngủ không đủ giắc, phải vào lớp sớm ngủ bù thôi. "
Không đợi cho Thuần Nhi nói thêm câu nào, tôi cuối đầu khẽ chào anh, rồi đi thẳng vào cổng trường. Gió lạnh cùng với nỗi cô đơn hòa một chút đau thương trong lòng khiến bước chân tôi không thể vững vàng. Nhưng tôi không cho phép mình ngã xuống, cũng không cho phép bản thân mình rung rẩy.
Sau một lần ích kỷ, rốt cuộc cũng chẳng thay đổi được gì.
Khi tôi về đến lớp, không lâu sau đó đã thấy Thuần Nhi chạy vào, khóe mắt còn vương một giọt lệ trực chờ rơi xuống.
Cô ấy nhào vào lòng tôi khóc nức nở.
Mọi người xung quanh vây lại lo lắng hỏi han, rồi bất ngờ biết được một tin.
Thuần Nhi và Đông Quân chia tay rồi.
Cặp tiên đồng ngọc nữ khiến người người ghen tị giờ lại chia tay rồi.
Nguyên nhân? Rất nhiều nguyên nhân, cũng chỉ tóm gọn trong ba chữ: không hợp nhau.
Tôi không lên tiếng, khẽ thở dài, tay vuốt ve mái tóc ngắn rối bời của Thuần Nhi.
Thật sự tôi rất thắc mắc.
Bọn họ đã chia tay, ước nguyện thầm kín không nói ra bấy lâu nay của tôi đã thành sự thật, nhưng tôi lại chẳng thấy vui vẻ gì cả. Ngược lại còn cảm thấy giống như đang có hòn đá nào đấy đè nặng trong lòng mình.
Cảm giác giống như một sự tội lỗi.
Đáng ra tôi không nên vì vài giây phút bất đồng mà lại có những hành động ý nghĩ điên cuồng như vậy.
Nguyên nhân bọn họ cãi nhau, một phần cũng là vì tôi. Đông Quân muốn Thuần Nhi tránh xa tôi ra, sợ tôi sẽ là hại cô ấy, nhưng lần này đến lần khác Thuần Nhi đều phớt lờ, hoặc là cãi nhau để bảo vệ tôi.
Vị trí của tôi trong lòng Thuần Nhi thật sự rất quan trọng. Cho dù biết tôi cố ý làm ra những việc ích kỷ để bạn bè xa lánh Thuần Nhi, cô ấy cũng lựa chọn tha thứ cho tôi.
Tôi thừa nhận, tôi không có tấm lòng cao cả như cô ấy.
Sự nhỏ nhen, đố kỵ được tôi che giấu bằng vẻ ngoài lạnh nhạt không quan tâm thế sự.
Tôi thật sự không phải là một cô gái tốt...
*
*
Lần bước lên từng bậc thang, mở cửa sắt ra, mảnh sân thượng không người lọt vào tầm mắt tôi. Lâu rồi tôi chưa đến đây, cũng sắp quên đi cái cảm giác những cơn gió lùa vào từng cơn ớn lạnh là như thế nào rồi.
Đặt tay lên lan can, tôi đón ánh nắng chiều tà gọi vào người, mùi hương nhàn nhạt của loài hoa mặt trời như có như không thoang thoảng dưới cánh mũi làm từng giác quan nhạy cảm của tôi dâng lên cảm giác hưng phấn. Sân trường chỉ còn vài người vẫn còn ngồi dưới thân cây bằng lăng tán dóc, và hai người lẽ loi trên sân thượng trong cảnh hoàng hôn.
Đông Quân nhận ra tôi đã phát hiện ra sự hiện diện của anh. Anh chầm chậm bước tới, cách tôi ba song lan can. cùng nhau nhìn vào một khoảng xa xăm.
Chúng tôi bên cạnh nhau như thế, giống lúc trước, như những người bạn thầm lặng, dù không lên tiếng những cũng ngầm hiểu những suy nghĩ của đối phương.
Giá như giây phút này cứ như vậy, lâu thêm một chút nữa.
Anh không giống như phần lớn những người con trai khác, yêu dây dưa, mà là một lòng một dạ với chỉ duy một người con gái. Vì vậy, quan trọng không phải là người nào xuất sắc hơn, mà là vị trí người đến trước.
Thuần Nhi là mối tình đầu của anh. Còn tôi, anh chỉ xem như là một đứa em gái, không hơn không kém.
Lúc trước bản thân có xem một mv nhạc nói về tình cảm của một cô gái đứng dưới vị trí là em gái nuôi, tôi cảm thấy rất nực cười. Giờ chính mình lại bị vướng vào tình huống tương tự như vậy, thật sự mới hiểu ra được thế nào là người thương không thể thương.
" Anh yêu cậu ấy nhiều đến thế, tại sao phải nói chia tay? "
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên cạnh, vừa thân thuộc lại có một chút xa lạ.
" Anh không muốn làm cô ấy buồn. "
Tôi cười nhạt, chợt nói: " Anh là một đứa con trai tồi. "
Anh ngạc nhiên quay lại nhìn tôi. Có lẽ bản thân anh cũng thấy đúng nên không giận, chỉ cười khổ. Tôi lại nói tiếp, giọng điệu nhẹ nhàng, đều đều:
" Anh không biết thế nào, lại tự cho là cô ấy buồn, cuối cùng còn tự ý cho bản thân cái quyền chia tay, rồi lấy lý do đốn mạt ấy biện minh. Đây mới thật sự là thứ khiến Thuần Nhi đau lòng. "
Đông Quân cuối gầm mặt, đôi vai cao lớn khẽ rung rẩy.
Anh đang khóc.
Giọt nước mắt của kẻ nói lời kết thúc.
Tôi giơ tay lên, muốn chạm vào lưng anh vỗ về, nhưng khi chỉ cách lớp áo vài xen - ti, tôi mở miệng cười khổ, rút tay về.
Tư cách để an ủi anh, tôi có sao?
Nếu có tôi cũng sớm đã không chỉ đứng yên như thế này.
Và cứ như thế, tôi chỉ lặng lẽ bên cạnh anh, không lên tiếng, không an ủi, chỉ đơn thuần là đứng bên cạnh, cho đến khi những tia nắng cuối cùng khuất dần sau ngọn đồi, lung linh huyền ảo.
Rất lâu rất lâu sau này, khi tôi nhớ lại những phút giây ấy, đều tự trách bản thân tại sao không mạnh dạn hơn một chút, ôm anh ấy vào lòng.
Nhưng đó là chuyện sau này.
Chúng tôi cùng nhau cuốc bộ về nhà. Đến ngã ba thì chia tay. Anh cũng có ý kiến muốn đưa tôi về tận nơi, nhưng bị tôi từ chối.
Cả một buổi chiều, không ai nhắc gì về chuyện lúc trước. Tôi không nói, anh cũng chẳng buồn để tâm. Như vậy cũng rất tốt.
Nhưng lại có một phiền phức khác.
Khi tôi vừa quay lưng vào ngỏ hẻm, bất chợt bất gặp một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đứng ở trong góc tối nhìn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro