Chương 6

Thuần Nhi không nhanh không chậm bước đến trước mặt tôi. Tiếng va chạm của giầy cao gót vang lên rõ ràng trong đêm tối.

Ánh đèn phố trên cao sáng mờ mịt, như ánh đèn sân khấu, chiếu vào hai nhân vật chính là tôi và Thuần Nhi. Khán giả là những cành cây, những bông hoa, những ngôi nhà nhỏ nhắn và những sinh vật lặng lẽ sống về đêm đang xem vở kịch "Sự rạn nứt của tấm gương tình bạn".

Ánh mắt của Thuần Nhi mông lung một mảnh mơ hồ.

Đây không phải lần đầu tiên Thuần Nhi bắt gặp tôi và Đông Quân đi cùng nhau, bởi vì chúng tôi là bạn bè thân thiết, việc đi cùng nhau là chuyện chẳng có gì phải để tâm. Nhưng hôm nay, thái độ của cô ấy có hơi lạ lẫm.

Tôi có cảm giác như bản thân đang bị bắt quả tang khi đang làm việc xấu xa gì đó. Sự xấu hổ cùng hoảng hốt cứ lan tỏa ra từng tế bào cảm giác của tôi.

Và một chút gì đó của sự sợ hãi.

Tôi cũng không biết bản thân sợ hãi vì điều gì.

Rõ ràng quan hệ giữa tôi và anh rất trong sáng, mặc dù tôi có chút tâm tư thầm kín với anh ấy, nhưng tôi không hề có ý tiến xa hơn ranh giới bạn bè. Đó là sự thật.

Nhưng ánh mắt của Thuần Nhi đã cho tôi biết được một chuyện mà tôi không bao giờ muốn biết.

Cái tâm tư nhỏ bé đó, đã bị cô ấy nhìn thấu.

" Thuần Nhi... " tôi dè dặt lên tiếng.

" Đừng nói gì hết, Nguyên Thanh." cô ấy cắt ngang "Tớ biết hết tất cả rồi."

Tôi im lặng nhíu mày.

Cô ấy biết cái gì cơ?

Tình cảm của tôi dành cho Đông Quân?

Nhưng... tại sao cô ấy lại biết?

Khóe môi mở hé muốn hỏi, nhưng có gì đó khiến tôi nghẹn họng, không nói được lên lời.

" Cậu vẫn luôn không nói một lời như thế. Nguyên Thanh, trong khoảng thời gian tớ và Đông Quân quen nhau, cậu đã đau lòng như thế nào chứ?"

Thuần Nhi khóe mắt rưng rưng. Từng giọt lệ rơi xuống như chất chứa một nỗi buồn khác nhau.

Vậy là đúng rồi.

Thuần Nhi.... biết rồi.

Mọi chuyện.

Tôi nheo mắt, suy nghĩ về câu nói của cô ấy.

Khoảng thời gian đó, tôi đã đau lòng như thế nào?

Tôi không biết. Những ký ức luôn rõ ràng nay lại mờ mịt một cách khó hiểu.

Thuần Nhi không trách tôi, không oán tôi, ngược lại còn hỏi tôi đã đau lòng như thế nào. Trong tim cậu ấy luôn có một thứ vị tha to lớn như vậy.

Sự dằn vặt trong tôi, từng giây như muốn bóp nghẹt bản thân. Tôi thật sự không biết phải phản ứng như thế nào cho phù hợp nữa.

Không biết phải mở miệng nói gì nữa.

Xin lỗi sao?

Mặc dù tôi đã tự xin lỗi cậu ấy ngàn vạn lần trong lòng, nhưng lại không thể thốt một lời ra khỏi miệng.

Vì sao? Vì tôi là một con người tồi tệ. 

Một người bạn đáng khinh bỉ.

Thuần Nhi cứ đứng đấy ôm mặt khóc thút thít, còn tôi thì đứng đấy quay cuồng trong mới hỗn độn những suy nghĩ của bản thân.

Tiếng khóc của Thuần Nhi ám ảnh tâm trí tôi, khiến cả tâm can bứt rứt, khó chịu.

Khó chịu đến mức, tôi chỉ muốn ngất đi.

*

" Nguyên Thanh, cậu tỉnh rồi đúng không? Bác sĩ Linh, cậu ấy tỉnh rồi!"

Tôi lờ mờ nghe được tiếng gọi dồn dập của Thuần Nhi, cùng rất nhiều tiếng bước chân đang vội vàng tiến tới gần. Đôi mắt tôi cay xòe, mí mắt nặng nề, ánh sáng đọc ngột từ chiếc đèn pin nhỏ rọi vàng khiến bản năng tôi muốn tránh né.

Hình ảnh trước mắt càng thêm rõ ràng. Tôi thấy Thuần Nhi và anh, có cả Mark cùng Lưu Ly và bác sĩ riêng của tôi nữa. Họ quây quần bên tôi, trên mặt anh cũng toát lên vẻ lo lắng, riêng sắc mặt của Lưu Ly có gì đó rất khác.

"Lần thứ hai trong tháng cậu nhập viện rồi đấy." Mark nhướng mày, giọng gắt gỏng "Sao không biết tự chăm sóc cho bản thân mình thế?"

Tôi cười cười, muốn nói chuyện nhưng miệng khô rát không nói được nên lời, đành phải chỉ tay vào bình nước bàn kế bên. Thuần Nhi hiểu ý, nhanh chóng rót ra cốc rồi đưa cho tôi.

Tôi nhìn Thuần Nhi, trong đầu bắt đầu nhớ lại chuyện đó..

Tôi tu một hơi, có dằn xuống cảm giác khó chịu.

Cảm thấy đã khá hơn, tôi mới quay sang Mark, lên tiếng:

"Không phải cậu và Lưu Ly đang ở Hàn sao? Sao lại ở đây?" tôi giễu cợt "Các cậu là Super Man à, một phát liền bay về đây?"

Mark lấy cốc nước đặt lên trên bàn. Sau đó nhìn đồng hồ trên tay, lạnh nhạt lên tiếng:

"Còn 2 tiếng nữa là cậu ngủ tròn ba ngày rồi."

Tôi sửng sốt mở tròn mắt, trong lòng cực kỳ kinh ngạc.

Tôi đã hôn mê ba ngày...

Cái này.. thật không bình thường.

"Cháu bị gì thế ạ?' tôi yếu ớt nhìn bác sĩ Linh.

Bà cười, khẽ vuốt tóc tôi, giọng nhẹ nhàng: "Chỉ sốt nhẹ thôi, không sao đâu."

Tôi hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng dãn ra.

"Thuần... Nhi, Đông Quân, tớ cảm thấy hơi đói, hai người ra ngoài mua đồ ăn giúp tớ được không?" tôi xoa xoa bụng, tỏa ra bộ dạng đáng thương.

Thuần Nhi nhìn tôi trong chốc lát như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, khẽ gật đầu rồi mở cửa ra ngoài. Anh cũng nối đuôi theo sau.

Đột nhiên chớp mũi Lưu Ly đỏ lên, cô ấy ôm mặt bật khóc chạy ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn tôi. bác sĩ Linh và Mark.

Sắc mặt của Mark trong vô cùng nặng nề. Mái tóc vàng bẩm sinh của cậu ta rũ xuống, ánh mắt dán chặt nơi góc tường đối diện.

Khẽ liếc trộm cậu ta, tôi cười nhạt, bàn tay trái đong đưa một cách vô ý thức.

"Tình hình của cháu bây giờ... tệ lắm đúng không?"

Bác sĩ Linh nhấc ghế ngồi bên cạnh tôi, nắm lấy bàn tay đang giơ giơ trên không trung của tôi, giọng nói thập phần ấm áp:

"Cháu sẽ không sao đâu."

Tôi lại cười, đôi mắt vô cảm không gợn sóng.

Nhưng bàn tay giấu dưới chăn đã nắm chặt.

Không sao?

Điều này ai có thể biết trước được?

Tai nạn năm đó, đã sắp cướp đi mạng sống của tôi.

Bây giờ, nó đang rất tích cực đe dọa cuộc đời ngắn ngủi này.

"Cháu muốn nghỉ ngơi." tôi mệt mỏi xoa thái dương.

Bác sĩ Linh quan sát biểu cảm của tôi. Khi chắc chắn tôi không tỏa ra thái độ gì thất thường, bà quay sang dặn dò Mark một vài điều, rồi nhẹ nhàng nhấc chân ra ngoài.

Chỉ còn Mark đứng bên cạnh tôi, nhưng im lặng không nói gì.

Bình thường cậu ta rất sôi nổi.

"Sao không nói gì đi?" tôi dựa lưng vào thành giường, vẻ mặt chán đời nhìn cậu ta.

Mark ngẩng đầu. 

"Cậu còn ba tháng nữa."

"Hửm?"

"Nếu qua ba tháng, cậu không phẫu thuật, cậu sẽ..." cậu ta kích động, đôi vai rung rẩy.

"Chết?" 

Vậy thì đã sao?

Sinh - ly - tử - biệt, ai biết trước được điều gì?

Mà nếu biết thì đã sao? Tôi có thể thay đổi được sao?

Tôi sờ sờ nơi vết thương sau đầu đã bị tóc che phủ, ấn nhẹ.

Nếu như ba tháng sau tôi ngoan ngoãn ra nước ngoài phẫu thuật, cục máu đông chết tiệt trong đầu tôi sẽ không còn, sau đó tôi có thể trở lại như lúc trước, sống một cuộc sống vui vẻ mà không cần phải lo lắng điều gì.

Nhưng nếu phẫu thuật không thành công thì đó lại là chuyện khác.

Nói ngắn gọn, chết.

Tỉ lệ thành công chỉ có 50%.

"Cậu thật sự không có gì tiếc nuối sao?"

Tiếc nuối?

Trong đầu tôi bất chợt hiện lên hình ảnh của anh

Tôi muốn được bên cạnh anh. Không phải với tư cách chỉ là một người bạn.

Trước kia sống hay chết đối với tôi đều không quan trọng.

Nhưng sau khi gặp anh, cuộc sống đầy rẫy bóng đêm bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng yếu ớt.

Tôi bắt đầu nổi lên chấp niệm vương vấn thế gian này.

Như vậy, cũng không quá tồi tệ.

"Có nguyện vọng gì không?"

Tôi nhìn Mark. Khẽ cười nhẹ.

"Cậu sẽ giúp tớ chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro