Hold me tight
Có lẻ đối với anh tình cảm của em chỉ là thứ cảm xúc mới chớm nở đầu đời của một đứa trẻ con thôi đúng không anh ?
Gặp anh từ khi 17 tuổi. Bắt đầu tình yêu ở tuổi 18. Tuổi 19 đầy sự đổ vỡ. Vẫn yêu anh đến khi 20. Nay em đã gần 21 nhưng tình yêu và xúc cảm giành cho anh vẫn như ngày đầu gặp gỡ. Người nói em sự kiên trì của em là chung thuỷ nhưng có người lại nói là sự ngu muội, quá bi luỵ vào tình yêu đến mức không còn lí trí. Theo anh thì thế nào ?
Tại sao em cứ luôn nghĩ về anh ? Đặt hình anh làm hình nền điện thoại. Hình kỉ niệm trên tường phòng. Những món quà không nhân dịp chỉ vì nhớ anh. Mỗi ngày chỉ cần nhìn anh trong tích tắc có thể làm em vui cả ngày. Nhưng rất nhiều lúc em muốn được ăn bánh của anh làm. Muốn được nhìn anh cười mỗi phút mỗi giây. Muốn được nghe anh dỗ dành khi em khóc. Muốn được ôm anh thật lâu để thoả nỗi nhớ. Nhưng đó chỉ là quá khứ. Em không thể cứ mãi sống trong những hoài niệm chỉ toàn là hình ảnh anh ở xung quanh em như thế đúng không ?
Anh vẫn cứ luôn nghĩ em là trẻ con. Mình cứ nghĩ thế cũng được. Nhưng trẻ con thì vẫn cần được quan tâm và chăm sóc chứ. Em vẫn muốn được anh ôm mỗi khi thấy nhớ. Vẫn muốn anh đặt nụ hôn ấm áp lên trán em. Muốn cùng anh chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống, muốn được lo cho anh từng li từng tí. Nhưng sao em chưa cảm nhận tình cảm thật sự từ trái tim anh ? Anh chưa từng thử một lần nói cho em hôm nay anh làm gì như thế nào. Anh chưa từng nắm tay em ở chốn đông người và khẳng định đây là người yêu anh. Anh chưa bao giờ nhận ra lỗi của mình trong những lần cãi vả. Ngộ thật anh nhỉ ? Một con người như vậy lại làm em yêu đến điên dại.
Tình yêu thì làm sao có sự lí giải. Gần cả một quãng trời thanh xuân em gắn bó với con đường một chiều đầy mệt mõi. Đôi lúc cảm nhận được đó là con đường hai chiều, em và anh gặp nhau ở cánh cửa hạnh phúc. Nhưng thật đau lòng khi tỉnh lại thì nó vẫn là còn đường một chiều mà em vẫn đang đi ở quãng trời thanh xuân của em. Dù cho suốt con đường đều tràn ngập mưa thì em vẫn muốn tiếp tục vì em mong ở cuối đường em sẽ gặp anh nơi đó.
Đối với em anh là tuổi trẻ, là thanh xuân, là hạnh phúc tương lai mà em mong mỏi. Và anh sẽ ở cuối con đường chờ em đến để ôm em thật chặt rồi nói: " Anh sẽ ở đây giữ lấy em và không đi đâu nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro