CHƯƠNG 09 - ĐỐI MẶT TRĂNG TRÒN (01)

Translator & Edit: Mai_kari

"Khoan! Đây không phải là tạm biệt, phải không, Kurapika?"

"... Phải. Giữ sức khỏe nhé, Gon."

Đường dây đã ngắt. Kurapika đã cúp máy, để lại cho Gon một sự trống trải, nhóc cảm thấy có lỗi khi nhóc không thể nói nhiều hơn để diễn tả lòng biết ơn của mình đến người bạn đã sẵn lòng đánh đổi tính mạng và tự do của mình để hai người họ có thể thoát khỏi nguy hiểm. Dù rằng tiếp tục kéo dài cuộc nói chuyện cũng chẳng được gì, nhưng Gon không muốn kết thúc một cách nhanh chóng như thế, vì nhóc biết đây có thể phải mất một thời gian khá lâu nữa họ mới có thể liên lạc lại với Kurapika.

"Kết thúc rồi à?" Killua nhỏ giọng hỏi. Câu hỏi khá tu từ, có gì đó đã lấp đầy sự yên lặng tàn khốc bao bọc quanh Gon khi nhóc ngừng nói chuyện. Tai của cậu vẫn luôn giữ vững để nghe thấy âm thanh tút tút kết thúc cuộc gọi từ cú điện thoại.

"Phải ..." Gon cuối cùng cũng cúp máy, chậm rãi, và ngập ngừng trả nó lại cho Leorio, người đã ngừng la hét và vùng vẫy, giờ đây chỉ nhìn chằm chằm vào cái màn hình tắt đen trên điện thoại mình. Killua đã buông hắn ra, bước qua một bên đứng, làm như mình chẳng bị tác động gì khi thấy biểu hiện đó của hắn, nhưng Gon biết cậu chỉ là không dám đối mặt với hắn khi chính cậu là người đã gây ra chuyện này.

"Tôi xin lỗi, Leorio ..." Killua nói. "Nhưng đáng lẽ ra anh không nên mất bình tĩnh như thế. Kurapika đang rất vội. Anh ấy có lẽ không có đủ thời gian để lãng phí với chúng ta đâu. Với lại, anh nên biết rõ hơn bọn tôi rằng anh ấy sẽ trở nên cứng đầu thế nào khi đụng phải chuyện dính tới bộ tộc của anh ấy mà ..."

Tại sao cảm xúc của Leorio lại bùng nổ như thế? Gon biết rõ hắn và Kurapika rất thân thiết – à, Leorio biết Kurapika rõ hơn hết 3 người họ ở đây. Và họ biết rằng chuyển dời một ngọn núi có khi còn dễ hơn là giữ chân Kurapika khỏi chuyện mà anh ấy đã quyết định sẽ làm, đặc biệt là nếu dính dáng tới Genei Ryodan hoặc là bộ tộc Kuruta. Tất nhiên, không ai mong muốn Kurapika sẽ lọt vào tay của bọn kẻ thù truyền kiếp của mình, nhưng mà ...

"Sao cậu lại cúp máy?" Cuối cùng Leorio cũng mở miệng nói được, nhưng vẫn có chút tức giận. "Tôi vẫn chưa nói xong ..."

"Gì cơ? Bộ anh không nghe hồi nãy tôi vừa nói gì sao?"

"Tôi nghe, nhưng nó không phải là trọng điểm."

"Leorio, xem coi anh đang nói gì đi. Giờ anh mới là người cứng đầu nhất ở đây đấy." Senritsu nghiêm khắc nói.

"Nhưng tôi ..." Leorio đột ngột nhận ra rằng hắn đang rất cứng đầu. Câu nói đó như một cái tát thẳng vào mặt hắn vậy. Hắn đang làm gì đây, nổi giận với Gon và Killua? Họ không phải là người mà hắn cần phải trút giận. Hắn ngậm chặt miệng mình lại, để tránh nói ra câu nào đó khiến cho hắn phải hối hận về sau, và cắn chặt hàm răng lại với nhau.

Hắn đã đủ bình tĩnh để họ có thể đến được khu nhà hoang mà Gon cùng Killua chỉ điểm – ít nhất, đủ bình tĩnh để suy nghĩ về kế hoạch trước đó hơn là tự tiện đột nhập vào đó. Senritsu đã chắc chắn rằng cả khu nhà này đều trống rỗng, chẳng có sự hiện diện của bất kì người nào trong suốt cả khu vực tràn ngập các tòa nhà bỏ hoang này cả. Thực tế, không có bất kỳ ai sống ở đây trừ mấy con chó, mèo hoang hoặc mấy con côn trùng đang kêu vang sau trận mưa rào. Họ mang sự cẩn thận bước chân vào khu nhà hoang, cố gắng bước thật chậm để tránh vấp phải mấy đá vụn dưới chân.

Kế hoạch ban đầu chính là đi vòng quanh dò tìm đầu mối – bất kì thứ gì có thể giải thích tại sao bọn Genei Ryodan lại hành xử như vậy. Rồi Gon nhếch mũi mình lên và bắt đầu ngửi chung quanh, nhóc đã tìm thấy một bộ quần áo dính máu. Chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra cái thứ màu đỏ trên đó là máu. Là máu của Kurapika.

Killua đã từng nói vết thương của cậu sâu đến thế nào, và Senritsu đã từng lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần lúc còn ở trên xe rằng cô nghe thấy không có chút thương tích nào khi cô thấy Kurapika ở trên con đường Sixth Avenue.

Từ ngữ cũng chẳng giúp hắn chuẩn bị được chút tinh thần nào khi đối mặt với thực tế cả. Dù rằng hắn chưa có bằng bác sĩ, nhưng hắn đã học đủ để chuẩn đoán được tình hình của một người như thế nào, hoặc người đó có gặp phải nguy hiểm hay không, chỉ cần nhìn vào lượng máu đã chảy. Máu tươi trên bộ đồng phục tiếp tân hồng mà Kurapika đã từng mặc ít nhất cũng kéo dài hai feet, và cũng đủ lượng máu đã chảy ra đủ để nhuộm đỏ cả nó – và không nói gì tới đám bùn đất đã dính đầy trên tay Kurapika trước khi máu có cơ hội đông lại. Một người bình thường lúc đó có thể phải đưa thẳng vào phòng ICU rồi đấy.

Hãy sáng suốt nào, suy nghĩ thật sáng suốt nào, Leorio phải liên tục tự nhủ bản thân ngăn chặn cái giọng nói không ngừng nâng cao sự lo lắng, đang dần phá hủy đi sự bình tĩnh ít ỏi còn lại trong hắn.

Nhưng ngay khi điện thoại của hắn reng lên, thì tất cả liền sụp đổ ngay khi hắn nhìn vào màn hình LCD trên điện thoại, và khi thấy dòng chữ chết tiệt đã thể hiện thân phận người gọi tới. Tất cả mọi thứ hắn đã dự định nói ngay khi hắn có cơ hội gặp lại Kurapika, một lần nữa – có lẽ là tìm kiếm một ít dũng khí để thừa nhận sự tác động của cậu đối với hắn – đã bị quăng sạch ra ngoài cửa sổ chỉ sau vài tiếng hét,

Nó là lỗi của hắn khi Kurapika gần như muốn cúp máy ngay thời điểm đó.

Mình chính là một ngu, một tên ngốc – đáng lẽ ra mình nên ngậm cái miệng thúi của mình lại –

Và giờ có lẽ hắn sẽ chẳng thể nào gặp lại cậu nữa rồi.

Killua cũng như Gon, khá lo lắng khi nhìn thấy cách hành xử của Leorio, nhưng cậu không ngây thơ như nhóc người đảo Cá Voi kia. Cậu dường như đã hiểu lý do tại sao bạn của họ lại nóng nảy quá mức hơn ngày thường như thế. Cậu đã thấy cái cách mà Leorio nhìn Kurapika ngay khi họ tập trung lại sau 6 tháng xa cách, và cậu đủ hiểu biết để kết luận rằng Leorio chắc chắn hắn đã say mê Kuruta.

Nó không hề kỳ lại, và cậu cũng chẳng thấy kinh tởm điều đó; Killua khá phóng khoáng và trưởng thành đủ để chấp nhận khả năng một người đàn ông bị một người đàn ông khác hấp dẫn là chuyện bình thường.

Tất nhiên, không phủ nhận bề ngoài của Kurapika đủ đẹp để khiến người khác phải nhầm lẫn về giới tính.

"Được rồi!" Leorio đột ngột lên tiếng khiến Gon phải giật mình lùi về sau vì tiếng vang vọng quanh họ. "Vậy giờ cậu nghĩ chúng ta nên làm gì đây?"

"Thật ra em vẫn chưa có kế hoạch gì cả," Gon thừa nhận. "Nhưng em nghĩ rằng em nên tiếp tục cố gắng vào được trò chơi Greed Island ..."

"Gì cơ? Ý của cậu là cậu cứ thế mà bỏ mặc Kurapika thế này sao?" Lần này Leorio đã hét, và Gon có thể thấy rõ ngay cả Killua cũng muốn đụng đầu vào tường vì câu trả lời khơi gợi cơn tức giận của hắn.

"Em không có ý đó! Tất nhiên là em lo cho ảnh, nhưng em tin Kurapika." Nhóc giải thích trước khi Leorio kịp quăng thêm một cơn thịnh nộ khác. "Và em tin rằng Kurapika đang làm những gì mà anh ấy nghĩ rằng nó tốt nhất cho anh ấy."

"Vậy cậu nghĩ cái vụ đi cùng với Genei Ryodan là tốt nhất cho Kurapika sao?"

"Em ..."

"Cậu không hiểu."

Cả nhóc lẫn Leorio đều im lặng ngay sau đó; câu nói với âm giọng chói tai vang vọng trong căn phòng lớn, tiếng tim đập thình thịch của Gon còn lớn hơn nữa; gần như hủy diệt đi đôi tai của hắn.

"Tôi không hiểu được cậu, Gon!" Leorio bắt đầu sau khi nghĩ lại những gì mà mình đã nói, dường như, trong tíc tắc, "Tại sao – thế nào? Sao cậu có thể nói về việc để mặc Kurapika như thế chứ? Khi chúng ta tìm kiếm Killua, cậu đâu có dễ dàng bỏ cuộc như thế?"

"Nhưng nó khác nhau mà!" Nhóc phản biện. "Killua không có muốn trở về —"

"Vậy ý của cậu là Kurapika muốn đi cùng với bọn Genei Ryodan đó sao?" Leorio cắt ngang. "Rằng cậu ấy không bị ép buộc?"

"Thôi nào hai người, ngừng lại đi ..." Killua càu nhàu, hiển nhiên không hề thoải mái gì với cái chủ đề về việc cậu đã bị ép buộc trở về và việc được giải phóng ngay sau đó.

"Đúng đấy, anh ấy như thế đấy!" Gon hét lên. Killua cũng ngạc nhiên vì điều ấy. Gon gần như chưa từng bao giờ cất cao giọng mình và tức giận với bạn bè của nhóc cả, trừ khi nhóc đặc biệt nhiệt tình với thứ gì đó. Ngay cả Leorio cũng choáng váng ngay tức khắc, và hắn nhìn chằm chằm vào cậu nhóc nhỏ tuổi nhất trong group cứ như đây là lần đầu tiên thấy nhau vậy.

"Hồi đầu ảnh chính là như thế. Em thậm chí còn nghĩ rằng ảnh thà tự sát còn hơn là để bọn Genei Ryodan đánh bại, Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Đó là trong giọng nói của ảnh, Leorio. Khi em nói chuyện cùng ảnh qua điện thoại, em có thể cảm nhận được ảnh đã quyết tâm đi cùng với bọn họ." Gon giải thích mọi chuyện với trong giọng bình thường của mình, lúc đầu còn chán nản, sau đó thì đổi sang chút ngượng ngùng. "Anh biết em mà ... Em sẽ không để ảnh một mình đâu, dù cho chính ảnh có bảo em như thế. Đáng lẽ ra em nên đuổi theo ảnh, thậm chí chẳng cần phải quan tâm xem kẻ thù mạnh đến thế nào."

"Vậy sao cậu không làm thế?" Leorio gặng hỏi, vẫn chưa thể hiểu được.

"Vì đây là điều mà Kurapika cần phải làm một mình," Gon nói, gần như là hân hoan, cứ như nhóc vốn ban đầu không chắc mình cần phải nói gì, nhưng sau đó nhận ra rằng mình đã tìm được từ ngữ để diễn đạt đúng nó. Nhóc kiên trì, ánh sáng trong đôi mắt nhóc càng thêm dữ dội khi nhóc háo hức giải thích những gì nhóc cảm giá được từ cuộc nói chuyện ngắn với Kurapika. Senritsu, đứng bên cạnh ba người họ, mỉm cười nhìn cậu nhóc tóc đen, như hoàn toàn đồng tình với những gì mà cô đang nghe thấy.

"Em không biết nhiều về Kuruta, và em cũng không hiểu những gì mà Kurapika đã trải qua, nhưng em không nghĩ việc trả thù là một điều đúng đắn. Em không muốn Kurapika tiếp tục chiến đấu như thế suốt quãng đời còn lại. Em chỉ là không muốn nhìn thấy ảnh cứ mãi trong thù hận. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong tương lai, phải do Kurapika quyết định, và ảnh cần phải bỏ qua quá khứ. Ảnh phải tiếp tục hướng về tương lai."

"Woa, Gon ... Cậu nói nghe hay thật đấy!" Killua hiển nhiên rất ngưỡng mộ.

"Phải, nói đúng lắm, Gon. Tôi cũng không nói tốt hơn cậu đâu." Senritsu khen ngợi, tựa như một nhà giáo đang khuyến khích kích lệ cho học sinh của mình vậy. "Cũng như cậu nói. Cơn gió đã đổi hướng, và tôi có thể nghe thấy tiếng gió đang chuyển động."

Gon cười toe toét một cách e thẹn khi được bạn bè khen ngợi. Nhóc đã cố gắng giải thích tốt nhất mà nhóc có thể, mong rằng từ ngữ của cậu, dù chỉ là vô tình, cũng có thể khiến cho Leorio biết rõ mình cần phải làm gì tiếp theo mới đúng đắn.

Nhóc là người cuối cùng nói chuyện với Kurapika. và giờ nhóc quay lại nhìn Leoio, xem thử coi hắn liệu có bị lời nói của mình tác động hay không.

Leorio đang khóc. Hoặc, ít nhất, là ánh mắt ướt của hắn đầy những giọt nước mắt, và hắn chẳng nỗ lực để kiềm giữ chúng.

"Leorio?"

"Tôi biết. Chết tiệt thật, tôi biết. Cậu nghĩ tôi không biết sao? Kurapika là – Tôi – " Leorio kiềm lại những gì mà hắn dự định nói, rồi đưa hai tay mình lên che đi tầm mắt. "Tôi biết, nhưng tôi không thể – tôi không muốn cứ bỏ mặc cậu ấy như thế một mình chống lại bọn Genei Ryodan! Tôi phải đi cùng cậu ấy; Tôi cần phải ở bên cạnh cậu ấy! Tôi biết tôi chỉ làm vướng chân cậu ấy ... Nhưng tôi vẫn muốn giúp cậu ấy; thậm chí nó có mất đến mấy chục năm đi nữa."

"Leorio, anh không ... Không. Anh không nghĩ tới việc làm như anh ấy đó chứ?" Killua hỏi.

"Sao không chứ? Còn hơn là chẳng làm gì cả."

"Leorio, đừng. Đó không phải là điều mà Kurapika muốn anh làm đâu! Anh ấy đã cảnh báo cho chúng ta biết về niệm của anh ấy, chẳng lẽ anh không nhớ?"

"Nhưng nó cho cậu ấy đủ sức mạnh để đánh bại bọn Genei Ryodan."

"Leorio, niệm của anh là chữa trị. Không cách nào anh có thể copy những gì mà Kurapika đã làm đâu. Vậy còn ước mơ của anh thì sao? Anh là bác sĩ, không phải chiến binh."

"Giờ tôi không quan tâm tới nó nữa! Tôi sẽ từ bỏ nó, giờ tôi chỉ muốn giúp Kurapika thôi."

"Leorio, hãy thôi cứng đầu như thế đi!" Giờ ngay cả Senritsu cũng trở nên bồn chồn. Cô đã dùng hai tay che hai tai mình lại, đôi mắt nhíu chặt lại tựa như đang chống lại âm thanh không tiếng mà chỉ mình cô là có thể nghe thấy.

Nhịp tim của anh ta ... đã thay đổi! Mình không thể chịu nổi khi nghe thấy sự thất vọng trước đó, nhưng cái này thì còn tệ hơn! Ai đó cần phải ngăn anh ta lại ... cần một ai đó ngăn anh ta lại trước khi nhịp tim của anh ta hoàn toàn thay đổi!

Gon và Killua đang tranh cãi cùng Leorio, người đang từ chối lắng nghe, càng thêm quyết tâm cao hơn về cái kế hoạch mà hắn định làm theo. Senritsu xoay người đi, cố gắng lãng tránh đi nhịp tim của Leorio, cách đây mấy tiếng thì nó như cơn sấm chớp dữ dội ngoài biển khơi, nhưng lần này thì nó lại quá bình tĩnh – quá mức bình tĩnh, một sự bình tĩnh mang dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm tựa như mặt biển yên lặng trước cơn bão dữ. Hắn đang dự định làm theo y như Kurapika, lạnh lùng và chẳng thèm quan tâm tới mất kì chuyện gì sẽ xảy ra với hắn trong quá trình đạt được mục đích của mình.

Nhưng trước khi tình hình trở nên bùng nổ dữ dội hơn, trước khi Leorio có thể hoàn toàn quyết tâm suy nghĩ của mình, thì điện thoại di động của hắn vang lên tiếng bíp, âm thanh đó đã cắt ngang toàn bộ cuộc tranh cãi.

Nó là âm thanh tin nhắn tới.

Tất cả những gì mà Leoro có thể làm là nhìn chằm chằm vào túi mình. Điện thoại này hắn mới mua, và hắn chưa cho bất kì ai số điện thoại này cả ngoại trừ bạn hắn và Senritsu. 3 trong số 4 người họ đang ở đây cùng hắn, vậy ai có thể gửi tin nhắn này ngoại trừ cái người thứ 4 kia?

"Nó ... nó từ Kurapika ..."

"Nó nói gì vậy?"

Nếu lần sau chúng ta gặp mà anh vẫn chưa là bác sĩ thì tôi sẽ đá mông anh đấy.

"Kurapika ... có lẽ anh ấy đã gửi tin nhắn ngay sau khi cúp máy." Killua bối rối.

"Thấy không, Leorio?" Gon chỉ điểm. "Kurapika muốn anh trở thành bác sĩ. Anh vẫn muốn tiếp tục với cái ý định điên rồi kia chứ? Anh có biết nếu anh chọc Kurapika tức giận thì anh ấy có thể mạnh tới mức nào không?"

"Tên ngốc đó ... Cậu ta luôn như thế ..." Leorio cuối cùng cũng lẩm bẩm, nhưng ý nghĩa thì không nặng nề như từ mà hắn nói ra. Hắn đã mỉm cười qua những giọt nước mắt, nụ cười đầy khuây khỏa và đầy hoài niệm, còn khóc là do hắn cảm thấy bất lực và tuyệt vọng.

"Anh không cần phải như thế, Leorio. Anh không phải đang trải qua nó một mình đâu." Senritsu an ủi, tình mẫu tử đã trở lại hết công sức và giúp cho nỗi đau khổ của Leorio giảm xuống bằng không, như nhiệt độ của mặt trời. Cô có thể nghe và cảm nhận được người thanh niên trước mặt cô đang trải qua những gì. Cô biết rằng hắn đang rất bối rối, và hắn không biết phải làm thế nào để ngừng lại cơn đau của sự lo lắng cho tình yêu mất mát. Kurapika là bạn cô, cũng giống như ba người họ vậy. Khi đồng nghiệp của cô vắng mặt, thì điều duy nhất mà cô có thể làm cho họ chính là ở bên cạnh họ và cổ vũ cho họ vượt qua cơn khủng hoảng này. "Cậu ấy sẽ quay lại. Dù cho cậu ấy không trực tiếp nói ra điều ấy."

Cô nói đúng. Họ đáng lẽ phải ủng hộ cậu ấy, cũng như những gì mà họ đã làm suốt thời gian qua. Leorio nhận ra rằng hắn đã nợ mọi người một lời xin lỗi, và lời cảm ơn suốt đời vì đã khoan dung cho sự ích kỷ, và việc đã ở bên cạnh hắn dù cho hắn có hét thế nào. Ngay lúc này, hắn lại bị cảm thấy tức tối vì bị kẹt lại giữa hai từ ấy.

"Cám ơn." Hắn thì thầm.

Và không cần phải nói thêm gì nữa.

— ooOOOoo —

...

"... Nó ổn không?"

"Nó ngủ suốt hai ngày rồi!'

"Ê, mắt nó mở này! Hey, dậy đi ..."

...

" ... không giống như cơn sốt bình thường mà tôi từng ..."

...

" ... thấy không? Nó tỉnh lại rồi kìa ..."

"Tỉnh rồi, nhưng tôi không nghĩ nó có thể thấy hay nghe chúng ta ..."

...

"... giờ chúng ta đi được chưa?"

"Danchou nói chúng ta phải chờ."

"Mắc cái gì chúng ta lại phải chờ một người như nó chứ?"

"Tôi không biết. Và tôi cũng không hiểu sao Danchou lại ..."

...

"... dạng như hôn mê à?"

"Nobunaga cũng đâu làm cậu ta bị thương nặng tới thế đâu?"

"Có lẽ là mất máu?"

"Nếu chỉ một vết thương nhỏ mà có thể khiến cậu ta hôn mê suốt 3 ngày thì cậu ta thật sự không mạnh như Danchou đã nghĩ đâu."

"Anh đã thấy ký ức của cậu ta rồi mà, phải không?"

"Tất nhiên là tôi ..."

...

"... gì?"

"Hmm? Game video. Nó gọi là Greed Island. Cướp được thì một trong những gã tham gia bán đầu giá tiếng trước đó."

"Vận chuyển đặc biệt à? Loại game gì thế này?"

"Theo sách hướng dẫn thì anh có thể chết thật đấy."

"Muốn chơi không? Đủ 4 tay trong phòng luôn đấy."

"Anh có hỏi Danchou chưa vậy ..."

...

"... Tên đeo dây xích! Anh đừng có quên đấy!"

"Không! Tôi đâu có quên. Và anh làm ơn hạ tông giọng đó xuống giùm? Tiếng hét của anh muốn đánh thức người chết luôn đấy!"

"Tôi sẽ hét nếu như tiếng hét của tôi có thể đánh thức tên khốn này!"

"Nobunaga, chúng tôi mới là người chịu đựng nó này .."

...

"... Biết cậu nghe tôi nói. Tỉnh dậy nào! Đừng để cơn ác mộng nuốt lấy cậu ..."

...

— — — — —

Ác mộng ...? Cậu tưởng là cậu có thể gọi nó là ác mộng ... máu nóng hổi, nước mắt lạnh giá, lửa mãnh liệt và nước xối xả, tất cả kết hợp cùng nhau trong một khung chiếu chớp nhoáng. Đã lâu rồi kể từ khi cậu ngừng la hét, học được cách tách biệt bản thân ra xa khỏi những hình ảnh khủng khiếp kia, trở thành một vị khán giả thờ ơ để né tránh những tiếng khóc của những chiến binh đã hy sinh trên đầu móng vuốt của những bóng ma trong nhà hát.

Chứng co giật hay tiếng rên rỉ thỉnh thoảng thoát ra từ cậu, thế nhưng nó lại thể hiện sự ngoan lỳ giúp cậu chống lại những âm thanh âm ĩ, tiếp tục bước tiếp trên thế giới này.

Phiền nhiễu. Phải, âm thanh đó hết sức phiền nhiễu! Nó cản trở giấc ngủ của cậu, ép buộc cậu phải vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê hết lần này đến lần khác. Nó lại tiếp tục khiến cậu chìm sâu hơn vào sự lãng quên ngọt ngào, giữ cậu ở lằn ranh giữa tỉnh táo và bất tỉnh, nơi những giấc mơ dường như thật và cậu phải chiến đấu để không bị hút vào trong ác mộng. Cậu không thực sự nghe chúng, đúng hơn là không nghe theo cách thông thường. Cậu có thể hiểu được tại sao chỉ một nửa của chúng được nói tới, và phần còn lại chạy vào bên tai cậu và qua bên kia. Cậu cũng có thể cảm nhận – cảm nhận những giọng nói đó hướng thẳng vào cậu, và chúng chẳng có chút tốt lành nào cả. Phần lớn là sự bực bội, không hiểu tại sao cậu lại không tỉnh dậy, tại sao họ lại phải chờ ... Những thứ khác là sự tò mò, và chán chường khi chẳng có gì làm, và đành hướng chú ý tới cậu. Cậu có thể cảm nhận được sự hờ hững lịch sự, sự chấp nhận miễn cưỡng, và sự tiêu khiển đầy đồi trụy, cùng cơn tức giận kiềm nén ...

Một giọng nói tiếp tục vang tới, tách riêng khỏi sự ồn ào trắng trợn kia.

Anh — Giọng nói đó là của đàn ông, khá trầm thấp — chính là người luôn bảo cậu phải tỉnh dậy, không để cơn ác mộng của cậu kéo cậu xuống ... Nếu như cậu muốn tỉnh dậy, có lẽ nên nắm lấy người đàn ông ấy. Có những giọng nói yêu cầu cậu không được chìm ngập vào trong đám giấc mơ quỷ quái kia, không nên để hết quãng đời còn lại của mình lặp lại hết lần này tới lần khác cho những đoạn ghi hình vỡ vụn, và dứt khoát không để bản thân mình lún sâu vào chúng.

Nhưng ... trong tất cả những giọng nói kia đang nói với cậu, thì cậu thích giọng của người này nhất.

Cùng một lúc vừa thích vừa ghét. Ghét nó, bởi vì nó là thứ phiền nhiễu nhất, nhưng thích nó, bởi vì nó nghe rất chắn chắn, kiên nhẫn và dịu dàng ... hơn tất cả những giọng nói khác, nó là giọng nói duy nhất với âm giọng thấp tràn đầy sự chân thành.

Cậu rất muốn ngồi dậy và trực tiếp lắng nghe giọng của người đang lo lắng cho cậu, nhưng — đồng thời — cũng muốn kêu anh ta im lặng một lần và mãi mãi để ngừng lại cái sự vớ vẩn phiền nhiễu này, cậu không thể, cho đến khi cơ thể của cậu quyết định rằng cậu đã hồi phục đủ để đi lại lần nữa. Ồ, tâm trí cậu thì hoàn toàn thức tỉnh, không ngừng nhảy từ toa tàu này sang toa tàu khác, nhưng hoàn toàn bát nháo, gần như sự cuồng loạn theo cái cách mà thẩm chí ngay cả sự sợ hãi và cả hy vọng sâu nhất trong tâm hồn cậu đều tồn đọng trong giấc mơ.

Giấc mơ — không phải là hầu hết đều là ác mộng. Cậu mơ thấy bạn bè mình, những thời điểm hạnh phúc, về những thay đổi trong cuộc sống đến những phần ký ức nhỏ nhoi mà chính cậu cũng không biết là mình đã từng có. Cậu mơ về quá khứ, hiện tại và cả những sự kiện trong tương lai đầy mơ hồ, không rõ ràng, khó hiểu mà trí óc trong cơn xúc động mà tạo dựng nên.

... Rột rửa hoài niệm, hay nhìn thấu tương lai? Cái cuối nghe thật ngu xuẩn, cậu không phải người nắm giữ vận mệnh, không phải nhà tiên tri hay nhà siêu nhiên có khả năng nhìn thấy được tương lai. Cậu cần phải thực sự chìm sâu trong cơn mê sảng đến mức nào mới có thể thấy được những thứ đó. Giờ cậu không biết cậu muốn làm gì, tỉnh dậy và ngừng lại những giấc mơ khinh hoàng nhưng lố bịch, và đối diện với những con đường mà cậu phải đi trong cuộc đời, hay tiếp tục ngủ và chạy khỏi những vấn đề trong thế giới thực, hy vọng rằng cậu sẽ tìm thấy được một sự yên bình ở trong cái cơ thể đang dần héo mòn ...

...

Giọng nói lại trở lại, bền bỉ, phàn nhiễu, lo lắng — nhưng không phải cho cậu. Không bao giờ là dành cho cậu. Bàn tay ấm áp, tử tế đang cẩn thẩn đặt thứ gì đó lạnh lẽo và ẩm ướt lên trán cậu, để đẩy lùi đi cơn sốt nóng bừng tồi tệ khỏi gương mặt cậu. Đôi bàn tay ấy chắc cũng thuộc về anh ta. Cậu thích sự dịu dàng của nó cũng nhiều như cậu thích giọng nói đầy cẩn trọng mà chân thật của chủ nhân nó vậy ... nhưng cậu không biết tại sao anh ta lại muốn ở bên cạnh cậu khi hiển nhiên hầu hết các giọng nói còn lại đều lãng tránh, và để toàn bộ sự chú ý và chăm sóc cậu dồn hết lên cho anh ta.

Có 2 giọng nữ, và giọng thứ ba là nam. Họ đang hỏi nên cần phải làm gì với tên hề ... một cuộc bàn luận bình thường, và ít nhất nó chẳng liên quan gì tới cậu cả ... À, cậu đang ra vẻ như cậu chẳng dính dáng tới bất kì thứ gì mà họ đang đề cập. Anh ta cần phải làm gì với tên hề? Không, theo những gì mà cậu nhớ, hình như vậy, thì giọng nói thứ ba thuộc về người khác. Giọng nam vẫn hướng thẳng sự căm ghét thẳng tới cậu, căm ghét mãnh liệt khiến cậu phải run bắn lên dù cho hiện tại cậu chỉ nằm và cảm nhận nó. Cậu biết tại sao họ lại căm ghét cậu, biết rằng cậu là một con chim bị bắt nhốt trong lòng, và hiểu tại sao họ lại muốn đẩy cậu đi xa. Tỉnh dậy và đứng dậy trên chính đôi chân của mình, và chống lại chúng, làm bất kể mọi thứ mà cậu có thể để tránh khỏi móng vuốt của chúng, nhưng bất động và không có chút phòng bị là thứ mà cậu có thể làm trong trường hợp này, và giả sử nếu như có ai đó muốn giết cậu trong giấc ngủ thì cậu cũng chẳng thể làm được gì. Chủ nhân của đôi bàn tay tử tế và âm giọng trầm thấp kia là thứ duy nhất đứng giữa cậu và cái chết khá hiển nhiên kia, chết trên tay của những giọng nói đầy căm ghét kia, hay chết vì chính cơn bệnh của mình.

Bóng tối lại một lần nữa cuốn lấy cậu, giật xa cậu ra khỏi việc đang lấn cấn lựa chọn giữa việc tiếp tục bất tỉnh hay là ngồi dậy để đối mặt với ngàn cảm xúc tiêu cực kia.

Cậu chìm vào bóng tối.

...

Cậu lại mơ nữa ... Cậu không phiền với những giấc mơ; ở thời điểm mà không có thứ gì là thích hợp với màu đen lạnh giá của sự bất tỉnh hoàn toàn, thậm chí là cơn ác mộng cũng chẳng sao – mặc dù không phủ nhận là không có chúng thì cậu chẳng còn gì khác để làm. Ít nhất giấc mơ này không gống như nó sẽ trở thành một cơn ác mộng ...

Cậu cảm thấy ... kỳ lại, thông qua ... cơ thể của cậu ... Dường như cơ thể cậu quá nhỏ bé, quá yếu ớt. Cậu nhìn thấy qua đôi mắt vẫn còn chưa hoàn toàn mở ra, màu sắc chung quanh cậu không chói và nhạt nhòa mà tách ra khỏi các sắc thái của những bóng mờ, và vật thể mà cậu có thể nhìn thấy từ chỗ mà cậu nằm dần lờ mờ không rõ nét và mơ hồ. Chân tay của cậu rơi xuống đầy vô dụng khi cậu cố gắng ngồi dậy để nhìn chung quanh, cậu chỉ có thể thực hiện vài động tác vươn ra khá nhỏ, đầy yếu ớt, không giống những gì mà cậu đã làm suốt hơn chục năm qua. Và suy nghĩ của cậu, quá trẻ để có thể huấn luyện uốn nắn dù chỉ là một suy nghĩ phức tạp giản đơn, khiến cậu luôn nghĩ tới điều đầu tiên là khi nào sẽ phải đối mặt với những thứ khinh khủng và không lường trước – thứ có thể khiến cậu phải khóc thét lên.

Và cậu cảm thấy suy nghĩ của mình quá đơn giản cho những vấn đề phức tạp, giờ nó chỉ có một suy nghĩ duy nhất, nếu giả như phải đối mặt với những thứ khinh khủng và không lường trước được, phản ứng đầu tiên của cậu chính là — khóc thét lên.

Cậu hoàn toàn hoảng hốt và không thể tin được với điều này; cậu đã không khóc suốt hơn 4 năm qua, và giờ cậu ở đây, nức nở như một đứa trẻ.

"Này này, sao thế? Chết tiệt, bà nội đã đúng khi bà nói rằng con có cái phổi khá tốt ..."

Giọng nói đó đột ngột vang lên khiến cậu giật mình, và khiến cậu càng thêm bối rối. Nếu như không có gì, cậu muốn kêu gào sự đau đớn trong lòng mình lớn hơn nữa, nếu như giọng nói đó không đột ngột vang lên và an ủi cậu NGAY LÚC NÀY!

"Được rồi, được rồi ... Thôi nào, ngừng đi ... Đừng đánh thức mẹ khi mẹ đang nghỉ ngơi, được không?"

Đôi tay, một đôi bàn tay lớn! – Nâng cậu đầy dịu dàng, dễ dàng và cẩn thận vào lòng ngực ấm áp. Tình hình này có lẽ sẽ khiến cậu khủng hoảng hơn bao giờ hết – cậu quá lớn và quá già để bị ôm vào lòng như một đứa trẻ, và không có bộ ngực của ai mà có thể rộng lớn tới thế — nhưng cậu im lặng ngay lập tức, tạm lắng lại bởi giọng nói kia, và đôi bàn tay đầy bảo bọc đang ôm lấy cậu và nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cậu.

"Nhóc khóc nhè ... Điều gì khiến em như thế vậy?"

"Chuyện gì thế? Mẹ nghe tiếng Kurapika khóc."

"Con không biết. Nó đã ngừng khóc ngay khi con ôm lấy nó."

"Em có bị đau không?"

Một cái lắc đầu nhẹ từ người đang ôm lấy cậu.

"Tả lót?"

"Nó vẫn khô."

"Có vẻ như chỉ là tính thất thường của bọn trẻ nhỏ thôi ... Đôi lúc mẹ tự hỏi tại sao mẹ lại có thể phiền nhiễu với việc mang thai ... Cẩn thận với nó nào con yêu. Đừng làm rơi em con."

"Đừng lo lắng! Kuruta đều có xương khá cứng mà, và có cả một cái đầu cứng nữa, nhưng chúng đều rất linh động. Con nghĩ nó sẽ lập tức nhảy tưng lên ngay khi con bung nó lên trời và thả rơi tự do đấy."

Cười rộ lên.

Cậu đang cười rộ lên như đứa trẻ nhỏ mới biết đi, tiếng ré lên khi đôi bàn tay thay đổi vị trí, ôm lấy cậu dưới cánh tay và đưa cậu giơ lên cao. Cảnh tượng quá mờ ảo, nhưng sức nặng đã cho cậu cảm giác nặng nè của việc quăng lên trong không khí. Từ tầm nhìn ưu thế của cậu để nhìn xuống xem ai là người đang ôm cậu, nhưng ánh sáng từ cửa sổ và ánh mắt lờ mờ khiến cậu thật khó mà nhìn thấy được khuôn mặt của người đó. Tất cả những gì mà cậu có thể nhìn thấy là một người đàn ông với đôi mắt màu xanh da trời, và mái tóc cũng cùng màu giống cậu, nhưng sáng hơn – gần như là vàng nhạt.

"— Nhưng con không dám đâu, nếu không Cha Mẹ sẽ giết con nếu con dám làm thế."

"Hum, cũng biết là con không dám đấy." Lời nhận xét được đưa ra với một nửa là đe dọa và một nửa là châm chọc, bởi giọng nói mà cậu đã chưa từng nghe suốt 5 năm năm qua. Mẹ? Có thiệt là mẹ không?

Cậu quay quắt ra chung quanh – à, nhưng không thành công, và chính vì cơ thể cậu quá nhỏ bởi nó là cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh, và điều duy nhất mà cậu có thể làm là quay đầu mình lại. Chính là nó. Cậu có thể nhìn thấy mẹ mình, thậm chí dù cho thân ảnh ấy có mờ ảo vì nó cách tới hơn 1m. Nhiệm vụ là cố gắng nhận diện người đang ôm lấy cậu đã bị lãng quên, và giờ thì cậu muố mẹ ôm lấy cậu, tới gần hơn, bất kỳ thứ gì có thể khiến cậu tới gần tới bà nhất có thể. Cậu vẫy vẫy đôi tay mình, để yêu cầu của cậu càng thêm rõ ràng, cậu không ngừng đá đôi chân của mình, và di chuyển cả cơ thể mình để có hể đưa mình vào trong cái ôm của bà.

"Đầy sức sống vào giữa trưa à?"

"Cầu trời đừng cho con có sự cứng đầu giống con và Cha con ..."

"Này, bà cũng nói khi còn nhỏ mẹ rất cứng đầu đấy."

"Gì? Giờ bà kể chuyện hồi nhỏ luôn rồi à?"

"Phải. Và toàn bộ những người lớn trong làng đều do chính bà tận mắt nhìn thấy họ trưởng thành. Phần lớn họ cảm thấy bị đe dọa bởi điều đó đấy."

"Nó không vui đâu. Bà kể gì với con?"

"Đùa thôi. Mẹ đã nuôi dưỡng con rất tốt mà. Mặc dù câu chuyện về việc Mẹ lẩn trốn Cha nghe có vẻ rất thú vị ..."

Họ đều bỏ mặc cậu! Cậu vẫn luôn xem là yên tĩnh và biết kiềm chế, nhưng một đứa nhỏ thì lại chẳng thể làm được điều đó. Dù sao thì, cái giọng chuông ngâng của cậu lại tiếp tục vang lên như cách đây mấy phút. Và thứ mà cậu cần là một chút sự chú ý, và ...

"Này! Không, đừng ... ! Aww, ôi trời ..."

Cậu đưa ra tiếng cười đầy tinh nghịch và chút thỏa mãn.

Sự ẩm ướt đã thấm ướt cái tả lót của cậu và chảy xuống đôi chân bé nhỏ thật không thoải mái, nhưng nó không phải thứ khiến cậu phiền hà. Nó đôi bàn tay chăm sóc và cũng thể hiện rằng cậu có thể cảm thấy phô bày những điều không biết một cách đáng giá.

"Có vẻ như con cố tình vậy, phải không?" Giọng của mẹ đầy lạnh lùng. "Dù sao cũng đến lúc con phải học cách thay tả rồi đấy."

"Gì? Không!"

"Con đã lãng tránh nhiệm vụ này quá lâu với những gì mà con đã được học. Dù sao, con nói rằng con rảnh cả tuần này, và chẳng có gì tốt hơn là học một kỹ năng mới đâu." Cậu không thể nhìn thấy rõ mẹ mình đang làm gì, chính xác, nhưng bà có vẻ như đang giữ một cái viên tròn màu trắng từ một cái viên tròn khác lớn hơn mà nó nghĩ rằng nó được mở rộng ra, và giờ thì nó được lắc một cách phỉnh gạt. "Thôi nào ..."

Anh trai của cậu — có vẻ là anh trai của cậu, giọng nói là của nam, hoặc có thể là em họ hay có thể là chú của cậu – rên lên.

Cậu cười lại một lần nữa.

"Anh phải làm sao với em đây, Kurapika?"

HẾT PHẦN 01

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kurokura