「Hagiwara Kenji」 Ferrero Rocher
Ở Học viện Cảnh sát, nếu đi ngang qua một nhóm con gái đang nhốn nháo cả lên giữa giờ nghỉ, thì gần như chắc chắn là mấy người đó đang đứng nói chuyện với Hagiwara Kenji. Cơ mà công nhận, Hagiwara có cái kiểu nói chuyện rất cuốn, lại còn thêm cái điệu cười rồi nháy mắt nữa, thử hỏi có cô gái nào không chết mê chết mệt?
Tôi là thành phần tỉnh táo hiếm hoi, vì một lẽ đơn giản, tôi bị "chai sạn cảm xúc" vì chơi với cậu ta từ thời còn đang thay răng sữa.
Có người bạn thân quá nổi bật nên trong học viện chẳng ai nhớ tôi tên gì. Họ chỉ đơn giản gọi tôi là "cô bạn hay đi cùng Hagiwara Kenji". Và cũng vì là bạn của cái tên đào hoa đó mà chẳng có ngày nào là tôi được yên...

Valentine năm nay chẳng khá hơn. Tôi bị mấy đứa cùng lớp nhét cả đống chocolate vào tay, cứ ríu rít nhờ:
"Cậu thân với Hagiwara thì gửi giúp tụi mình nhé. Chứ đưa tận tay thì ngại lắm!"
Tất nhiên là cũng không có cơ hội để tôi từ chối. Thử mà từ chối rồi xem những ngày tháng sau này của tôi ở nơi này có bình yên nổi không...
Thế là tôi phải đi gõ cửa phòng ký túc của tên đó. Đã lần thứ ba trong ngày nên giọng nói có hơi thiếu kiên nhẫn:
"Hagi, mau ra đây lấy đồ của cậu nè!"
Rất nhanh sau đó, Hagiwara đã mở cửa ra. Tôi dúi cho cậu ta hai túi giấy đầy chocolate, đủ loại cả, nào là chocolate trắng, chocolate đen, có cái thì tự làm, có cái thì là một chiếc hộp to. Tất nhiên ở mỗi hộp đều cẩn thận dán tờ note "Tặng Hagiwara Kenji".
"Quà 14/2 của mấy đứa lớp tôi gửi cho cậu."
Hagiwara nhận lấy, cười thích thú:
"Ồ, nhiều thế. Vậy quà của cậu đâu? Hôm nay là Valentine mà không lẽ cậu không có ý định tặng cho cậu bạn nối khố này à?"
Nghe đến đây là thấy phát bực. Cái tên phong lưu đa tình này đúng là không chừa một ai. Tôi nheo mắt nhìn cậu ta:
"Đang mơ à?"
Không nói nhiều, tôi thò tay vào trong túi giấu, rút đại một hộp chocolate nhỏ rồi dúi vào tay Hagiwara:
"Đó, coi như là của tôi tặng cậu."
Hagiwara nhún vai, cố làm ra vẻ buồn bã, nhưng cái vẻ mặt thì rõ ràng đang chực cười:
"Phũ phàng thế không biết. Thế là không có ý định tặng tôi thật à?"
Đấy, lại bắt đầu rồi. Tôi khoanh tay, nhướng mày hỏi:
"Tại sao tôi phải tặng cho cậu chứ? Cho cái lý do đi."
Hagiwara không trả lời ngay. Cậu ta nghiêng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa tinh nghịch nửa lười biếng quen thuộc, rồi chậm rãi hỏi lại, như thể đã biết trước tôi sẽ nói vậy nên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời:
"Vậy nếu như tôi tặng chocolate cho cậu thì sao? Valentine là ngày dùng chocolate để thổ lộ tình cảm mà."
Bộ não của tôi đột nhiên chậm lại như bị quá tải, không giống mọi ngày luôn xử lí thông tin rất nhanh. Tôi cứ đứng đó chết trân vài giây, cảm nhận rõ trái tim mình vừa hẫng một nhịp. Cái ngữ điệu đó sao lại không có cảm giác bông đùa như mọi ngày. Chơi với cậu ta đủ lâu để khiến tôi nhận ra trong cái câu nói vừa nãy, phần nhiều là nghiêm túc.
Hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, tôi tự chỉ tay vào mình:
"Thổ lộ tình cảm? Với tôi á hả? Đừng có đùa kiểu đó chứ cái tên đáng ghét này."
Hagiwara nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt tôi và cười:
"Có đùa đâu? Tôi nói là 'nếu' thôi mà sao cậu phản ứng dữ vậy? À...Hay là đang sợ tôi nói thật?"
Khoan đã, cậu ta đang chọc tôi à? Tôi cũng không rõ, chỉ biết là mặt mình lại nóng ran lên. Rồi tôi quay người và bước đi thật nhanh
"Còn lâu tôi mới sợ."
Tôi không dám quay đầu lại nhìn vì biết thế nào cũng sẽ bị cái tên đáng ghét đó chọc ghẹo sự ngượng ngùng của mình. Nhưng càng nghe tiếng cậu ta cười thì mặt tôi càng nóng hơn. Hôm nay sao lại lạ lùng như vậy chứ?

Tôi cứ ngẩn ngơ nghĩ mãi về câu nói đó, riết rồi chẳng thể chú tâm làm gì cả ngày nay. Cứ mỗi lần cố dồn tâm trí vào bài giảng, thì trong đầu lại vang lên cái giọng đáng ghét của Hagiwara:
"Valentine là ngày dùng chocolate để thổ lộ tình cảm mà."
"Trời ơi! Điên mất thôi!"
Tôi đứng phắt dậy, vội lấy áo khoác được vắt trên ghế, dự định là sẽ đi ra ngoài hít thở khí trời để ngừng suy nghĩ lại, cũng sẵn tiện đến cửa hàng tiện lợi ở gần đây để mua vài món đồ cá nhân.
Oan gia ngõ hẹp thế nào mà tôi vẫn gặp cái tên đang ghét đó đang đi hướng ngược lại ở ngoài cổng Học viện.
"Này."
Tôi lên tiếng trước:
"Đi đâu vậy?"
Hagiwara ngước lên, cũng hơi bất ngờ rồi cười tươi rói:
"Ồ, gặp cậu ở đây đúng lúc quá. Có cái này cho cậu này."
Tôi chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã đưa ra một bó hoa. Tôi sững người nhìn, vì đó không phải là một bó hoa thông thường. Bó hoa ấy được gói bằng lớp giấy đen, thắt nơ đỏ, bên trong là những bông hồng đỏ rực xen kẽ với những viên kẹo Ferrero Rocher bọc giấy vàng óng ánh, lãng mạn như ngày Valentine hôm nay.
Tôi nhìn chằm chằm vào bó hoa, rồi hỏi một câu ngớ ngẩn:
"Cậu cần tôi đưa cho cô bạn nào?"
Hagiwara bật cười như thể không tin nổi tai mình:
"Gì vậy trời? Là cho cậu đó."
Tôi chớp mắt:
"Cho...tôi?"
Giọng Hagiwara trầm lại, không còn đùa giỡn như mọi lần:
"Bây giờ tặng thật, chứ không có 'nếu như' gì nữa hết."
Hagiwara nhích lại gần một chút, đưa bó hoa về phía tôi bằng hai tay, rất nghiêm túc:
"Nói tới vậy rồi mà còn không hiểu nữa à? Tôi đang nghiêm túc đấy, không giỡn đâu."
Sau vài giây im lặng, tất cả những gì tôi có thể thốt ra chỉ là một tiếng:
"...H-Hả?"
By @miengioha_docx
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro