1

Wiliam - cái tên từng khiến cả giới tài chính kiêng dè,Giờ chỉ còn là một kẻ ăn chơi thứ thiệt,Cầm ly rượu trong tay như cầm chính sự sống mục ruỗng của mình.

"Cậu chủ lại tới bar à? Cả tuần nay rồi đấy..."
"Cậu chủ? Mày còn gọi tao là cái chức đó à?" - hắn cười khẩy, mắt mờ vì men.

Đêm nào cũng vậy say xỉn , đốt tiền. Nhưng không ai dám động đến hắn - con trai duy nhất của cố chủ tịch Tập Đoàn bất động sản có tiếng - người từng được gọi là "vua bất động sản châu Á".Điều khiến hắn trở thành một đại thiếu gia ăn chơi như bây giờ là bởi vì Ai cũng nghĩ hắn đổ đốn, ăn chơi, sa đoạ vì cái chết bất ngờ của cha.Nhưng chỉ hắn mới biết... đó không phải lý do thật.

Lý do thật là:

"Tôi mất cha... từ rất lâu trước khi ông ấy chết."

Hắn từng là một đứa trẻ ngoan. Rất ngoan.Đi học ngoan, điểm cao, biết lễ phép, không khác gì hình mẫu mà mọi phụ huynh ao ước.

Chỉ trừ cha hắn.

Ông Thanakorn- người sáng lập công ty bất động sản lớn nhất Châu Á, người đàn ông được cả thế giới cúi đầu, lại chưa từng nhìn hắn bằng ánh mắt gọi là "tự hào".

"Một đứa như mày... không đủ tư cách kế thừa cty của tao."
"Tao cần một kẻ mạnh, không phải một thằng vô dụng như mày"

Wiliam 10 tuổi, đứng trước văn phòng lớn, bị cha tát vì dám gọi ông là "ba" trước mặt đối tác.

"Ở đây, mày gọi tao là chủ tịch." - giọng ông sắc như dao.
"Tình cảm chỉ khiến mày yếu đuối."

Năm hắn 15 tuổi, mẹ ruột mất vì tai nạn.Ông chỉ đến đám tang vào 10 phút cuối, rồi bỏ về đi họp.

Không một lời an ủi.
Không một cái ôm.
Không một giọt nước mắt.

Từ đó, hắn bắt đầu hận ông ,cứ đến bar uống rượu, bắt đầu ăn chơi.. nhưng không phải vì nổi loạn... mà vì:

"Tôi đã thử làm đứa con tốt. Nhưng ba tôi cần một con sói.
Thì giờ, tôi làm con sói cho ông ta thấy."

Ba hắn chết năm hắn 17 tuổi.
Thiên hạ thương tiếc. Hắn cười lạnh.

"Ông chết rồi... cuối cùng tôi không cần cố gắng trở thành người mà ông muốn nữa."
"Còn tôi... cũng chẳng cần là người mà ai muốn giữ lại."

Từ đó, hắn sống như một con rối đứt dây:
Ăn chơi, uống rượu, ngủ với gái, rồi quên hết.
Chẳng phải vì hắn muốn sống...
Mà là vì hắn không biết sống để làm gì nữa.
Ba năm trước
Hắn mất cha năm 17 tuổi, ngay sau một bữa tiệc gia đình định mệnh .Đêm đó, cha hắn đột quỵ trong phòng làm việc.Người đầu tiên bước vào lại là "mẹ kế" - người phụ nữ trẻ hơn cha hắn 15 tuổi, từng là thư ký riêng. Bà ta đã dùng mọi thủ đoạn để khiến ba hắn mê mẩn bà ta và lấy làm vợ sau khi mẹ tôi mất chỉ được 1 năm.về cái chết của ba hắn vào ba năm đó.

Không ai điều tra sâu.
Không ai dám nghi ngờ.

Nhưng hắn biết,Hắn nhìn thấy thứ mà không ai khác thấy:

"Thuốc của ba cậu... đã bị đổi từ 3 ngày trước bữa tiệc."

Và người duy nhất có chìa khóa tủ thuốc... là bà ta .

"Ba tôi chết... vì tin nhầm một người đàn bà."
"Tôi sống... để cho bà ta thấy tôi không chết dễ như vậy."

Từ đó hắn đã sống một con người mới .Hắn không còn là wiliam cậu thiếu niên từng cười rạng rỡ bên cha năm nào.Mà là một con thú ăn chơi, ẩn trong lớp áo vest nghìn đô, và đôi mắt tối đen như vực thẳm .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #wiliamest