2

Ba năm sau ngày cha mất, căn biệt thự vẫn rộng lớn, lạnh lẽo, và yên ắng đến nghẹt thở.chỉ có mình cậu sống trong căn biệt thự lạnh lẽo ấy .William trở về sau một đêm say, mùi thuốc khử trùng còn vương trên áo vest, mi mắt nặng trĩu nhưng lòng thì tỉnh táo đến đáng sợ.

Người giúp việc cúi đầu chào cậu,thưa cậu bà chủ muốn gặp cậu, cậu đi từng bước cẩn trọng như thể đang bước đi trên thủy tinh.
Đúng vậy bà ta đã quay trở về ,từ sau khi ba cậu mất bà ta liền bỏ mặt cậu sống hay chết bà ta cũng không quan tâm .

Và ở đầu bàn ăn, bà ta ngồi đó - bà Natthaya, goá phụ của chủ tịch Thanakorn, người đàn bà quyền lực nhất trong những tấm hình tưởng niệm, nhưng là kẻ xa lạ nhất với cậu trong suốt ba năm qua.

"Dậy sớm hơn mọi khi nhỉ, William." - bà ta nói, giọng ngọt như đường.Vẫn kiểu dáng thanh lịch, vẫn vẻ mặt bao dung đến phát rợn.

William ngồi xuống, dựa lưng ra ghế, tay cầm ly nước như cầm một khẩu súng.

"Tôi nhớ là mình không còn sống chung nhà với bà nữa."
"Hay tôi say đến mức về nhầm chuồng?"

Bà ta mỉm cười, dịu dàng như cũ:
"Mẹ không thể mặc kệ con mãi được."
"Dù gì con cũng là người ba con chọn thừa kế."

William cười, cười đến mức gân cổ căng lên:

"Ba tôi chết ba năm rồi, bà mới nhớ tôi tồn tại à?"
"Bà biến mất ngay sau đám tang, rồi chỉ xuất hiện lại khi có chuyện với cổ phần."
"Sao bà không thẳng thắn đi? Tôi là một cái két sắt di động - và bà đang tìm cách bẻ khóa nó."

Nét mặt bà ta hơi cứng lại trong 1 giây.Chỉ một giây.Rồi bà nhấp một ngụm trà, bình thản:

"Mẹ chỉ quan tâm con sống tốt."
"Nếu con cứ sống sa đọa, ai sẽ quản lý 50% cổ phần ấy?"

"Thế thì tốt quá." - William cười nhạt -
"Vì tôi không sống tốt nổi, cũng không chết nổi.
Và nếu bà định đợi tôi gục xuống để lôi cổ phần về, tôi mong bà còn nhiều thời gian."

Bà Natthaya đặt tách trà xuống, ánh mắt chậm rãi ngước lên nhìn thẳng vào William - lạnh và trống rỗng:

"Nếu mẹ thực sự muốn con chết... thì con nghĩ mình còn ngồi đây được tới hôm nay sao?"

Rồi bà ta đứng dậy, quay lưng bước đi.
Cánh cửa khẽ đóng lại. Nhẹ như gió.
Lạnh như băng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #wiliamest