3

Mưa lất phất ngoài cửa sổ.
Trên chiếc ghế sofa lớn bọc da, William ngồi với ly whisky trong tay, ánh mắt dửng dưng nhìn ngọn đèn trần đang nhấp nháy.

Không cảm xúc. Không quan tâm. Không cả buồn chán.Như thể tâm trí cậu đã bỏ cơ thể này từ lâu rồi.

Tiếng giày cao gót vọng vào – đều và lạnh.Bà ta đến. Vẫn vẻ ngoài chỉnh chu đến từng chi tiết, như thể lúc nào cũng sẵn sàng lên ảnh bìa tạp chí.

“Con trai…” – bà ta ngồi xuống đối diện, giọng ngọt như đường.
“Mẹ muốn nói chuyện nghiêm túc với con một chút.”

“Nếu là về cổ phần, tôi không rảnh.” – William không thèm nhìn.
“Còn nếu là về gia đình…” –
Cậu ngẩng lên, cười lạnh –
“Tôi không có.”

Bà ta mỉm cười. Nụ cười nhẹ như khói độc:

“Không. Mẹ chỉ muốn nói rằng... mẹ sắp tái hôn.”
“Và tuần sau, mẹ sẽ đưa chồng sắp cưới về biệt thự này ra mắt con.”

William lặng đi vài giây.

Không phải vì bất ngờ.
Mà vì… ghê tởm.

“Thay vì tổ chức tiệc ra mắt, sao bà không mời hẳn báo chí đến chụp hình, đứng ngay trước mộ ba tôi mà công bố đi?”
“Sẽ hợp không khí lắm.”

“William…” – bà ta nói, giọng nhẹ hều nhưng rắn như đá –
“Con phải học cách chấp nhận. Mẹ đã chịu đựng rất nhiều trong ba năm qua, mẹ có quyền được sống hạnh phúc.”

"Hạnh phúc sao ?" bà còn dám mỡ miệng ra nói hai từ đó sao .

William đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt chậm rãi chuyển sang sắc lạnh:

“Bà sống trong căn nhà ba tôi xây.”
“Xài tiền ba tôi kiếm.”
“Và giờ định dẫn một gã đàn ông về nằm lên giường của ba tôi – gọi đó là hạnh phúc?”

“Căn biệt thự này vẫn là nhà chung.” – bà ta nói.

William đứng dậy rất chậm. Rất bình tĩnh.
Nhưng trong mắt cậu là một cơn bão tối sầm đang cuộn sâu.

“Không. Từ khi ba tôi chết, nơi này chỉ còn lại một mùi duy nhất – mùi giả tạo.

“Nếu bà muốn dẫn gã đó về...”
“Tôi sẽ chờ. Nhưng đừng trách tôi tiếp đón không đủ ‘nồng hậu’.”

Bà ta không đáp.
Cậu không cúi đầu.

Họ nhìn nhau vài giây.
Một cuộc chiến không súng đạn – nhưng rõ ràng ai cũng đang cầm sẵn dao.

Sau khi nói chuyện với bà ta đêm đó cậu cũng không về nhà mà đến quán bar nơi cậu thường đến để uống rượu ."Lại đến nữa à" -Nut chủ quán bar mà cậu hay đến cũng là người hay uống rượu cùng cậu .

"Bà ta lại quay về rồi '-wiliam nói với vẻ u sầu và có chút tức giận.

" Bà ta quay về làm gì?"Nut hỏi với vẽ mặt ngạc nhiên.

"Về việc bà ta muốn lấy cổ phần trong tay tôi và....."

"Và ..?" và còn gì nữa sao cậu không nói luôn làm tôi tò mò đấy.
"Và việc bà ta muốn tái hôn " khi nghe song vẻ mặt Nut vô cùng ngạc nhiên "Tái hôn sao ?".Đúng vậy bà ta nói tuần sao sẽ đưa hắn ta về ra mắt tôi. Tôi cũng muốn biết hắn là người như thế nào có thể khiến bà ta si mê như thế .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #wiliamest