03.

anh tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. chửi thề một câu, tự dặn lòng sau này sẽ biết kiềm chế lại uống ít rượu một chút. cơn đau làm anh có chút choáng váng, loạng choạng bước vào nhà vệ sinh. ai bảo là badboy làng chơi đâu hả? uống được vài ba ly đã say khướt rồi, anh không uống rượu giỏi như mọi người nghĩ.

xong xuôi, anh chậm rãi bước xuống nhà. thấy thanh tuấn đang hoá vai bố già chơi với con của mình mà anh thấy vui lây. đến bao giờ anh mới có gia đình êm ấm như nó nhỉ?

"anh dậy rồi à? chiếm phòng nhà tôi hơi bị lâu đấy nhé"

anh gãi đầu cười cười hỏi.

"mọi người đâu hết rồi?"

"qua chỉ có anh với big ngủ lại thôi. mẹ hai ông ngồi chẳng có gì làm à quất lắm thế lăn quay ra làm tôi với bray xốc nách mãi mới cho hai ông yên vị trên giường được. đau hết cả lưng, trả tiền công đi!"

thanh tuấn vừa nói vừa đấm đấm lưng ra chiều đau lắm. hai đứa nhỏ thấy bố vậy thì lo lắng hỏi han làm thanh tuấn được đà than vãn hơn. vấn đề là anh không để ý đến trọng điểm mà tuấn muốn nói tới đấy là trả tiền công. thứ anh quan tâm chỉ là việc có bảo đưa mình lên phòng ngủ. vậy rốt cuộc câu nói của em ấy là tự anh nghĩ ra hay là thật? cứ thế giọng nói vừa có chút tủi hờn vừa chân thành cứ chạy trong đầu anh mãi như một bản nhạc mà anh đã nghe đến thuộc lòng. thằng bé này thật biết cách làm anh phải đau đầu vì nó.

"ơ sao anh không nói gì? em chọc thôi á"

thanh tuấn thấy anh cứ đứng im không nói gì, tưởng bị mình nói cho khờ luôn rồi. tay cứ vẫy vẫy kêu hồn về xác cho anh. lúc này anh mới bừng tỉnh, hỏi một câu làm jaytee ngớ người.

"bảo à không bray đâu? nói đi anh chuyển cho 20 triệu"

sốc !!!

"anh quan tâm thằng bé đến thế à"

"nói đi, 20 triệu sẽ về tay mày"

what?? anh nghĩ tôi là người dễ bị mua chuộc bởi tiền vậy sao.

anh nhầm rồi.

tuấn còn chẳng biết bảo đang ở đâu cơ mà nói !

"em không biết, đêm qua nó không ngủ lại đây. lúc em xuống lầu uống nước thấy nó đi cùng karik đi về. em có ngỏ ý kêu ở lại thì nó từ chối. mà nhìn thằng bé như mới khóc í, mắt long lanh vãi chưởng. em mới hỏi khóc à nó kêu bị bụi bay vào mắt nên em không hỏi gì nữa. nếu anh muốn em gọi hỏi karik cho"

từ từ tiếp nhận thông tin vừa rồi. anh ngớ người. bảo khóc á? tại sao lại khóc nhỉ?

"hỏi đi"

"anh phải có lí do chính đáng em mới giúp!"

"50 triệu"

"ê karik, bray đang ở đâu?"

ok vật chất quyết định tất cả.

một lúc sau nói chuyện xong tuấn mới quay ra nói với anh.

"rồi khổ lắm ông tướng. nó ở nhà, thấy karik bảo tâm trạng không tốt lắm"

"ok anh chuyển tiền rồi, đi đây"

anh chạy vọt ra hướng cửa suýt thì vấp ngã. thanh tuấn bất lực nhìn ông anh của mình. đột nhiên lại thấy khó hiểu! sao lại quan tâm đến thằng nhóc từng chửi mình như con thế nhỉ?

"ê quên tao không biết nhà bảo ở đâu"

......

uống rượu nhiều có tác dụng phụ như này đúng không?

----------------------------------

anh ngồi im trong xe, nửa muốn ra gõ cửa nửa không. giờ mà tìm gặp thì biết nói gì giờ nhỉ? chẳng nhẽ lại nói là hôm qua em nói gì với anh à? không ! nhục bỏ mẹ nhỡ mình ảo tưởng. thế rồi bằng một cách thần kì nào đó, anh đã ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa màu nâu nhạt nơi phòng khách nhà bảo. bên cạnh là cậu nhóc với đôi mắt có chút sưng đang mở to hết cỡ nhìn anh.

"ừ-ừm có chuyện gì không anh?"

"em vất vả rồi"

ủa là sao?

mới cứu trái đất giúp ảnh hay gì?

thấy mình nói chẳng có gì rõ ràng nên vội bào chữa.

"à, ý là hôm qua em vác anh lên. vất vả cho em rồi"

"à dạ có gì đâu. anh đừng khách sáo quá"

chỉ vậy thôi hả?

"v-vậy anh đi về trước nhé"

em khó hiểu nhìn anh nhưng rồi cũng đứng dậy tiễn anh ra ngoài. đang đến gần cửa thì anh dừng lại, làm cậu đập đầu vào tấm lưng săn chắc.

"ui da"

"rốt cuộc hôm qua em có nói gì với anh không? cái lúc anh say rượu"

cậu ngớ người trước câu hỏi của anh. trái tim đột nhiên giật thót một cái. cậu bị phát hiện rồi sao?

"e-em không"

anh không nói gì. tưởng rằng mình đã thoát nhưng rồi anh cúi xuống, ghé sát mặt mình vào mặt em. áp hai tay vào tai rồi kêu em nhắm mắt làm cho em đang căng thẳng càng trở nên căng thẳng hơn, hơi thở dồn dập hơn bao giờ hết

"but i love you too, my secret"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #andray#bray