06.

và đúng là bảo nó sốt thật. con báo con giờ đang cuộn tròn trong chăn ấm, sụt sịt vì cơn ốm bất chợt. cố gắng khịt khịt mũi tìm chút mùi vị nhưng chẳng thể ngửi thấy gì.

mẹ kiếp, trần đời ghét nhất là nghẹt mũi.

đột nhiên có ai đó kéo cả người em lại, theo phản xạ em nhắm mắt lại giả vờ ngủ. vì em biết người đó không bỏ em lại một mình trong căn nhà lạnh lẽo này cùng với cái thân xác sắp nhũn ra của em được. bàn tay ấm nóng của ai đó chạm lên trán em kiểm tra nhiệt độ, rồi sờ xuống mặt xem thử người còn nóng như lửa đốt không. thấy tạm ổn rồi mới gật gù nằm xuống cạnh em. trước khi đặt lưng còn kiếm cái chăn nữa đắp vì sợ em lạnh.

mà bảo toàn sốt rét thôi nên người cứ run cầm cập làm anh cũng lo theo, chẳng thể ngủ ngon được. kéo nhẹ chăn của em lên rồi chui vào trong đó. tay tìm kiếm người nhỏ rồi kéo vào lồng ngực mình, thủ thỉ bên tai.

"lạnh lắm à?"

em không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ rúc vào lòng anh, quàng hẳn tay qua eo anh tìm kiếm hơi ấm. bảo giờ ngửi rất rõ mùi hương nhẹ nhàng của sữa tắm nhà em nó, như thể vì hạnh phúc mà mũi bảo cũng cảm nhận lại được chăng? em ngửi ra rõ đó là mùi của tình yêu, mùi của sự gắn kết.

bảo ôm thế anh ngủ ngon đến lạ thường và không lên cơn sốt thêm lần nào nữa.

.

.

những tia nắng ấm áp xen qua các kẽ lá, thế chỗ cho tửng mảng tối đen báo hiệu trời sáng. thế anh nhíu chặt mày, cúi xuống nhìn bảo đang run vì lạnh. đêm bé không sốt nên anh ngủ khá ngon, tuy vẫn lo em sẽ bị làm sao nên ngủ không sâu cho lắm, em chỉ cần động nhẹ là anh tỉnh ngay.

"khó chịu lắm à?"

người ta nói người ốm rất nhạy cảm và dễ tổn thương.

có lẽ vậy nên nghe thấy giọng nói của người mình nhớ thương, bảo vỡ oà mà khóc. thế anh nhìn em đầy khó hiểu, nhưng rồi vẫn lo lắng quá nên ôm em dỗ dành.

"bảo ngoan, thấy khó chịu chỗ nào bảo anh nhé. đừng khóc"

"andree.."

tại sao lại là andree?

anh thật sự rất muốn nghe em gọi là thế anh cơ mà.

khẽ thở dài một tiếng, thế anh vuốt lưng xoa dịu em. miệng vẫn trả lời những câu hỏi vô nghĩa của em. thấy em dần chìm vào giấc ngủ rồi mới nhẹ nhàng đứng dậy. anh đến bàn làm việc của bảo, định bụng tìm dây sạc để cắm cái điện thoại bị bỏ quên mà sập nguồn từ hôm qua thì thấy thứ không hay cho lắm.

một hộp thuốc ngủ còn một chút, không đến mười viên.

thế anh cầm lên xem xét, nhận ra rằng bé của mình không chỉ dùng thuốc ngủ mà còn dùng thuốc an thần. thậm chí có viên bị bẻ nửa rơi nơi góc bàn thấm chút nước. chứng tỏ em vẫn dùng rất thường xuyên những thứ có hại cho sức khoẻ để ru ngủ mình. trong lòng anh rối bời, vừa thấy giận vừa thấy lo. rốt cuộc em đã phải chống chọi với cuộc sống nào để mà phải dùng những thứ này? em đã rất cô đơn sao?

ánh mắt thế anh chạm vào usb gần đó, khắc dòng chữ nhạt nhạt. khẽ nheo mắt, anh cầm lên nơi ánh sáng nhìn cho rõ

'if u can look me in my eyes'

có chút tò mò nhưng lại bỏ xuống. không nên làm thế khi chưa có sự cho phép của em. anh đặt nó lại nơi cửa sổ.

"ừm.. andree"

nghe thấy tiếng bảo gọi, thế anh vội đi đến giường xem xét. tay chân luống cuống hết cả lên, ngồi xuống giường hỏi.

"em sao thế?"

"chồng ơi..."

gì cơ? anh có nghe nhầm không vậy

bảo vừa gọi anh là chồng thật sao?

"chồng nào, làm gì có.."

"chồng andree.. à chồng thế anh"

bảo cười tươi để lộ hàm răng trắng.

nó ốm nên bị chập mạch rồi sao? hay nó có bị say nước mưa không.

bảo không say,

bảo chỉ say thế anh mất rồi.

đoạn rồi em bật dậy làm thế anh có chút giật mình.

"anh vẫn ở đây là tốt rồi"

thế anh nhìn thẳng vào mắt bảo. có ai nói với em rằng mắt em rất đẹp chưa? nó long lamh đến mức anh tưởng chừng em có thể khóc bất cứ lúc nào. nó mang trong mình nỗi buồn mang mác nhưng luôn có gì đó hi vọng nơi đáy mắt em. mắt em sáng thật, soi cả anh trong ánh mắt em.

lúc này trong mắt em chỉ có mình anh,

người em thấy yên tâm nhất khi ở bên chỉ có mình anh.

"sẽ không để em phải uống thuốc an thần nữa. anh sẽ là thuộc an thần của em, giống như em đã nói, sunshine của em"

bảo mở to mắt nhìn thế anh.

vốn dĩ đã định giấu rất kĩ rồi mà.

nhưng rõ ràng,

bị phát hiện mà được nghe thế anh nói thế này.

bảo nguyện bị phát hiện bản thân yếu đuối đến mức nào.

"có cái này muốn cho anh"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #andray#bray