Chữ ký ở ngực áo trước

Được làm bạn cùng bàn của Kim Junghyeon hẳn là rất tuyệt vời nhỉ?

Noh Taeyoon nghe mọi người nói câu này nhiều nhất mỗi lần có những hoạt động tập thể giao lưu giữa các câu lạc bộ.

"Vì sao cậu nghĩ vậy?" Taeyoon hay tò mò hỏi ngược lại người ta.

Đa phần họ đều nói là vì Junghyeon rất thân thiện, một số thì nói ngồi cạnh trai đẹp như vậy thì tâm trạng hẳn là lúc nào cũng tốt.

Thật ra thì hắn rất thân thiện, còn chuyện tâm trạng tốt hay không cũng tùy hôm lắm.

Ví dụ như hồi đầu năm học, vị trí bàn vừa được xếp là Taeyoon đã thấy hơi mệt rồi. Cậu không muốn ngồi cạnh gương mặt vàng của lớp. Người mà đã nổi tiếng trong đám học sinh, mà còn hay bị giáo viên soi mói nữa thì cậu ngồi cạnh có khác gì bị kẹp hai đầu đâu.

Quả nhiên, sau đó mọi việc đã chứng minh sự phiền chán của Taeyoon là đúng. Ngồi cạnh hắn, không chỉ hay phải nhận thư tình, quà tặng giúp hắn, suốt ngày cứ phải đối phó với mấy câu hỏi tọc mạch của fan hâm mộ của hắn không khác gì đi phỏng vấn. Mà đã vậy còn hay bị giáo viên ghim cùng nữa.

Kim Junghyeon hôm nay vào trễ giờ hai phút, Noh Taeyoon, em đứng phạt chung đi. Sao không biết nhắc nhở bạn?

Kim Junghyeon quên bài tập về nhà hả, Noh Taeyoon sao không nhắc bạn?

Kim Junghyeon xin ra khỏi lớp sớm để đi tập tuyển bóng rổ nữa rồi à... Noh Taeyoon, em trả lời thay phần Junghyeon đi.

Tổ sư. Noh Taeyoon tuy dòm mặt hiền lành, ngốc nghếch thế thôi nhưng đến khi không thể chịu nổi nữa, cậu sẽ phát rồ không biết nể nang gì ai.

"Vì sao hôm nay Junghyeon không làm bài tập về nhà? Noh Taeyoon-"

"Thưa cô, em không làm bài tập về nhà." Taeyoon đáp luôn. "Chính em là đứa bảo Kim Junghyeon đừng hòng làm bài tập về nhà, em không cho phép."

Lúc đó, Kim Junghyeon với cậu không hề thân, ngồi cạnh nhau nửa tháng rồi mà cuộc hội thoại thường ngày chỉ dừng ở việc cảm ơn, xin lỗi, xin chào thôi. Nên hắn đã cực kỳ ngạc nhiên, trợn mắt nhìn cậu như vật lạ giáng xuống vậy.

Cô giáo bị cậu chặn họng nên cũng á khẩu luôn.

"Cô có biết vì sao em không làm còn cấm bạn làm bài không ạ?" Taeyoon nghiêm túc hỏi.

"Em đừng nói đùa nữa." Cô giáo nheo mắt, "Nộp bài tập đi."

Ồ, đương nhiên là giáo viên sẽ không tin Noh Taeyoon ngoan ngoãn hiền lành không làm bài tập về nhà, còn nói năng khùng điên như vậy rồi.

Thế là Taeyoon đưa luôn cho cô giáo cuốn tập trắng trơn của mình.

"Thái độ của em là sao đây?" Cô giáo tức giận, cau mày trừng mắt với cậu.

"Em có làm hay không đâu quan trọng đâu ạ." Taeyoon thở dài, "Từ đầu năm tới giờ, mình đã học với nhau mười lăm tiết, trung bình bảy tiết mỗi tuần. Ngày nào cũng có giao bài tập về nhà, trung bình mỗi ngày ba bài. Tất cả các bữa trước em đều làm không sót bài nào, em có chụp hình lại hết trong điện thoại lưu mốc ngày luôn ạ. Nhưng mà, cho tới nay đã hai lần em phải vào sổ đầu bài cùng với bạn học Junghyeon rồi, vì bạn ấy không làm bài mà em thì không nhắc trong khi trách nhiệm đối với việc học của mình là điều bắt buộc."

Nửa lớp sột soạt quay lại nhìn Taeyoon, sửng sốt trước sự gàn bướng bất thình lình của nó.

"Cho nên em không làm nữa, Kim Junghyeon cũng đừng hòng mà làm bài. Cứ vậy cùng nhau vào sổ đầu bài, từ giờ cho đến khi nào cả hai cùng bị đuổi học thì thôi." Taeyoon cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ nghiêm túc nói nốt. "Tốt nhất là giờ cả hai đứa em cùng lên phòng hiệu trưởng luôn. Bọn em rất không hợp tác với thầy cô, thái độ cũng tệ, không thể uốn nắn nổi."

Thiếu điều nói luôn "thưa cô hai đứa em là bọn mất dạy" nữa thôi.

Junghyeon sợ tới nỗi im thin thít, tuy đã có làm bài tập về nhà rồi nhưng mà khoảnh khắc đó hắn không dám lấy ra kêu oan với cô luôn.

Noh Taeyoon giờ như thùng thuốc súng vậy, đụng vào không khéo sẽ nổ banh xác.

Cô giáo sững sờ, không nói nên lời trong vài giây. Sau đó cô nổi điên, quét luôn cả hai đứa xuống phòng giám thị.

Taeyoon như kẻ điên vậy, nở nụ cười cảm ơn cô rồi hiên ngang ôm cặp đi thẳng. Junghyeon thì ngớ ra, sau đó hấp tấp gom tập sách đuổi theo sau bóng người nhỏ nhỏ kia.

Đáng sợ thật.

Junghyeon cũng không tới nổi là học sinh cá biệt đâu. Hắn là một nam sinh bình thường, phạm lỗi vặt như mọi thằng con trai khác, học hành nhàn nhàn, đi trễ chút chút, về sớm tí tí, thi thoảng thiếu một hai bài trong bài tập về nhà nên bị giáo viên nhắc nhở. Chẳng qua vì Kim Junghyeon khá đẹp trai, là đối tượng yêu sớm của rất nhiều bạn nữ nên giáo viên mới hay ngứa mắt.

Noh Taeyoon thành bạn cùng bàn của hắn nên nằm không trúng đạn miết, lúc đầu hắn cũng ngại ngùng xin lỗi nhưng Taeyoon hay xuề xoà xua tay nói được rồi, lần sau đừng làm vậy nữa. Thái độ của cậu rất dễ chịu, nên Junghyeon tưởng Taeyoon không giận, không để bụng.

Không ngờ Taeyoon tích cả một bụng ấm ức, hôm nay bùng nổ luôn.

Hai người đường hoàng đi về phòng giám thị, trước khi mở cửa bước vào, Taeyoon còn nhìn hắn nói một câu rất hàm ý: "Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia."

Sau đó bước vào trong rồi, Taeyoon tự mình tường thuật từ đầu tới cuối cho thầy giám thị nghe. Junghyeon không dám chen vào nói nửa chữ, chỉ biết gật đầu lia lịa.

Thật ra vấn đề này cũng không lớn lắm, chẳng qua Taeyoon bất bình với sự chèn ép của giáo viên dành cho Junghyeon rồi quay sang trút giận với kẻ vô tội là mình.

Cậu hết sức hùng hồn nói với thầy giám thị, "Nếu em đi học chăm chỉ, không vi phạm bất kỳ nội quy nào mà vẫn bị phạt vì vấn đề của người khác thì rốt cuộc là nội quy trường lập ra để làm gì ạ? Chẳng thế giờ em quậy banh cái trường này lên luôn cho vui, chứ làm tốt không được ghi nhận còn bị phạt cùng nữa."

Junghyeon chắc chắn là sẽ không có cái gan nói vậy với thầy cô rồi.

Thầy giám thị bảo cậu làm quá vấn đề lên, Taeyoon nói luôn em còn có thể làm quá lên tới phòng hiệu trưởng luôn. Cùng lắm là trường đuổi học em thử đi.

Tới đây Junghyeon vốn không thân với Taeyoon cũng buộc phải kéo tay cậu, sau đó hắn ngượng ngùng nói với thầy: "Thưa thầy, thật ra tất cả đều là lỗi của em không được gương mẫu trong lớp cho nên mới gây ảnh hưởng tới bạn Taeyoon. Mọi việc đều do em mà ra. Thầy có thể hạ hạnh kiểm hay phạt em sao cũng được, bạn Taeyoon chỉ là ấm ức quá nên mới bộc phát vậy thôi chứ bình thường rất lễ phép với thầy cô. Em chân thành xin lỗi thầy cô vì bản thân không làm tốt còn làm thầy cô tức giận. Xin lỗi bạn Taeyoon vì làm ảnh hưởng đến bạn nữa."

Có một nấc thang đi xuống, thầy giám thị nhảy lên ngay. Thầy kêu, vấn đề này không lớn, thầy sẽ góp ý với cô giáo của hai đứa, giờ hai đứa về đi. Dặn dò Kim Junghyeon phải chăm chỉ học hành, rồi dặn Taeyoon là nhà trường sẽ không để em chịu ấm ức như vậy, học sinh chăm học thì đều sẽ được ghi nhận.

Có vậy Taeyoon mới nguôi giận, chịu bỏ qua và cùng hắn quay về lớp học.

Nhưng Taeyoon vẫn chưa hết giận hắn, mặt mũi hầm hầm, hai mày cau tít.

"Xin lỗi cậu." Junghyeon rén lắm, kéo tay áo Taeyoon nói. "Rất xin lỗi cậu."

Taeyoon không thèm trả lời.

"Hay là mình xin cô chủ nhiệm đổi cậu sang chỗ khác nhé? Xin lỗi vì đã làm phiền và gây ảnh hưởng đến thành tích học tập của cậu." Junghyeon khẩn thiết và chân thành nói.

"Khỏi." Taeyoon liếc hắn, "Mình cứ ngồi đó đấy. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, phải vậy mới được."

Junghyeon cũng oan chết đi được, làm như hắn bắt thầy cô phải phạt Taeyoon cùng vậy.

Nhưng thôi, đúng là hắn sai trước nên thầy cô mới giận lây sang Taeyoon.

Hắn sai.

Junghyeon xuống nước xin lỗi lần nữa, Taeyoon mới thôi liếc hắn.

Người đâu nhỏ xíu mà dữ kinh khủng.

Nói vậy chứ Junghyeon cũng không muốn đổi bạn cùng bàn lắm, tại hắn thấy Taeyoon bình thường im lặng ít làm phiền mình, không tọc mạch với người khác, cũng không tò mò về hắn.

Vậy nên Junghyeon quay sang lấy lòng Taeyoon để cứu vãn mối quan hệ nóng bỏng tay này. Hắn mua sữa cho Taeyoon, cậu chê dở. Hắn mua bánh bao, Taeyoon ăn nửa cái đã than no, thế là hắn ngoan ngoãn nhận ăn đồ thừa luôn. Taeyoon làm bài kiểm tra quên câu này câu kia, hắn cũng nhắc và may mà nhắc đúng. Taeyoon than nắng, hắn đi kéo rèm cửa sổ lại. Taeyoon than lạnh, hắn cũng đứng dậy đi đóng cửa sổ.

Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, còn Kim Junghyeon thiếu điều đầu đội Taeyoon chân quỳ xuống năn nỉ luôn.

Phải cứ vậy hai ba ngày, Taeyoon mới thực sự nguôi giận, không mặt nặng mày nhẹ với hắn nữa. Mà hắn cũng không dám mảy may vi phạm xíu lỗi nào luôn, bài tập về nhà làm đầy đủ, đi học sớm mười phút, khi nào Taeyoon về rồi hắn mới dám về. Mấy lúc hắn mắc chạy ra sân bóng rổ để lén tập với bọn bạn trong giờ tự học lắm, mà Taeyoon cau mày một cái là hắn nghỉ luôn.

Đến khi mối quan hệ trở nên bình thường, Taeyoon cũng bắt chuyện rồi cười giỡn với hắn thì hắn mới dám nói lại chuyện cũ: "Lúc đó cậu chỉ cần nhẹ nhàng nhắc là mình đang làm phiền cậu thôi cũng được, chứ như vừa rồi làm mình sợ quá."

Làm hắn thấp thỏm hoài, vì cậu không khác gì quả bom nổ chậm vậy.

"Sợ gì?" Taeyoon chống cằm nhìn hắn.

Sợ cậu đó.

"Ờm... sợ không được làm bạn cùng bàn với cậu nữa." Junghyeon dẻo miệng nói, thế là Taeyoon cười lên ngay.

"Xạo." Cậu nói vậy nhưng rõ ràng đang vui vẻ cực kỳ.

Kim Junghyeon phát hiện ra bí kíp để cuộc sống học đường của mình trở nên suôn sẻ, dễ dàng hơn bội phần: Phải dẻo miệng.

Taeyoon nói gì cũng đúng, Taeyoon làm gì cũng không bao giờ sai, Taeyoon rất tốt, rất đẹp trai, dễ thương, học giỏi.

Đến độ mà bạn cùng lớp miêu tả Junghyeon đối với Taeyoon không khác gì con hát mẹ khen hay.

Mấy người này căn bản không hiểu.

Nếu hắn đối xử tốt với Taeyoon, làm cậu vui vẻ thì cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng như gió xuân vậy. Còn không nghe lời, không chịu tiến bộ thì sẽ thấy Noh Taeyoon nổi cơn tam bành như đầu năm học đó thôi.

Rất rất rất kinh dị.

Từ đó trở đi, mọi người đều biết bạn nam đẹp trai trong tuyển bóng rổ - Kim Junghyeon - có một người bạn cùng bàn siêu lợi hại là Noh Taeyoon.

Taeyoon giống như tấm gương phản chiếu thế giới bên ngoài vậy, ai đối xử với cậu như thế nào thì cậu sẽ đối lại y hệt mà hơn gấp mười lần.

Hễ Junghyeon bị ai trêu chọc, sẽ có một người bạn nhỏ con hơn nhưng rất hung dữ đứng ra chống lưng.

Lúc trước, giáo viên biết Noh Taeyoon là bạn cùng bàn của Kim Junghyeon. Về sau, giáo viên biết học sinh giỏi Noh Taeyoon, bạn cùng bàn của cậu ấy là Kim Junghyeon.

Cuối cùng, nhìn chung thì câu trả lời cho câu hỏi làm bạn cùng bàn với Kim Junghyeon có tuyệt không? Cũng tuyệt, tuỳ hôm. Nhưng đa phần là vui vẻ tuyệt vời.

Junghyeon lấy lòng cậu thành thói quen luôn rồi, nửa giống trợ lý nửa giống bảo mẫu của Taeyoon vậy. Lần kia, thầy giáo dạy Toán còn chọc là Junghyeon như nâng khăn sửa túi cho Taeyoon không bằng.

Tại vì Junghyeon sẽ kéo ghế cho cậu ngồi, mua nước cho cậu uống, phụ họa theo mọi lời Taeyoon nói.

Ban đầu chỉ là cố tình và giả vờ, nhưng đến giờ hắn hoàn toàn bị chính bản thân tẩy não thành fan hâm mộ số một của Taeyoon luôn.

Nếu Taeyoon nói một, hắn tuyệt đối không bao giờ nói là hai.

Tới mức độ mà có một lần nọ, Junghyeon đi thi bóng rổ ở quận rồi về ngay giữa tiết học. Tự dưng hắn thấy Taeyoon bị phạt đứng khoanh tay kế bảng, phản ứng đầu tiên của hắn là bỏ balo xuống đất, đi đến đứng phạt chung với cậu.

Taeyoon: ?

Thầy giáo: "...Kim Junghyeon em làm cái gì đó? Đứng đó làm gì?"

Junghyeon: "Thế sao Taeyoon bị phạt vậy ạ? Có phải tại em vào trễ không ạ?"

Lớp ở dưới có bạn bụm miệng cười khúc khích, kéo theo nửa lớp cười rộ lên.

"Không liên quan tới cậu." Taeyoon đè thấp giọng nói với hắn, "Mau cút xuống kia ngồi đi chứ."

"Noh Taeyoon xài điện thoại trong lớp, lỡ làm chuông reo ầm ĩ nên thầy phạt đó." Thầy giáo xoa xoa thái dương, quá nhức đầu vì hai thằng học trò của mình.

Junghyeon à một tiếng, nhớ ra lúc nãy mình nhắn tin cho Taeyoon nói nhảm, lỡ tay ấn trúng nút video call mà không ngờ Taeyoon hôm nay quên tắt chuông.

Muôn sự cũng lại tại hắn nữa rồi hả?

"Rồi sao không đi xuống kia đi?" Thầy giáo chống nạnh hỏi.

"Dạ thôi." Junghyeon lắc đầu, "Em đứng phạt với bạn."

Cả lớp cười rần rần.

"Nó là cái gì của em mà thầy phạt nó, em cũng đứng chung luôn?" Ông thầy cạn lời.

"Dạ đại ca của em." Junghyeon nói vớ vẩn, chọc Taeyoon phụt cười thành tiếng.

Thế là theo lời thầy phán: cái bang nhí của hai người thành lập, với đại ca là Taeyoon còn cậu là đàn em, "tiểu nhị".

Nhưng mấy thằng trong lớp mà giỡn gọi Junghyeon là "tiểu nhị" thì kiểu gì cũng bị Taeyoon cầm sách gõ đầu.

"Nó chỉ là tiểu nhị của tao thôi, tụi bây biến." Taeyoon nói chuyện với đám con trai trong lớp không khác gì anh em giang hồ xã hội vậy đó, nhưng nói chuyện với Junghyeon thì vẫn lịch sự như ngày đầu tiên.

Có thể nói rằng nhờ có Taeyoon "trấn" ở đó mà Junghyeon bỗng nhiên chăm học đến lạ vào năm cuối cấp của mình. Thành tích cũng tự nhiên tốt lên, dù hắn vẫn chẳng thích gì chuyện học như ngày đầu.

Có khi thích Noh Taeyoon còn nhiều hơn thích học ấy chứ.

Nhưng Junghyeon sẽ không dễ dàng gì mà nói ra điều đó.

Chỉ là khi nghe Taeyoon bàn rôm rả với mấy bạn bàn trên về trường đại học cậu sẽ theo học trong tương lai thì Junghyeon thấy hơi lẻ loi.

Mục tiêu của Taeyoon rất cao, dù sao thì cậu cũng đã học cực kỳ chăm chỉ rồi, nếu nhắm tới những trường đại học lớn thì mới đáng với công sức cậu bỏ ra. Nhưng đáng tiếc là Junghyeon không dễ gì mà vào được các trường ấy được.

Vậy nên từ đầu đến cuối, Junghyeon không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ mà chỉ im lặng ngồi nghe, thi thoảng lại giả vờ nhìn ra cửa sổ như đang suy nghĩ gì đó.

Buổi chiều còn tiết tự học, đáng lẽ Junghyeon có thể nhân lúc các thầy cô đang họp cuối tuần mà trốn xuống sân bóng rổ chơi, nhưng hắn lại không đi. Junghyeon ngồi ở đó, bài tập để trước mặt nhưng không hề đụng vào mà chỉ nhìn chằm chằm.

"Hôm nay không đi đánh bóng rổ à?" Taeyoon cũng thấy lạ nên nghiêng đầu qua hỏi. "Cậu không khoẻ hở? Nãy giờ cậu im lặng quá."

Junghyeon cười gượng với Taeyoon, "Đang suy nghĩ bài vở thôi."

Ở nhà, Junghyeon cũng thường bị bố mẹ đem ra so sánh với anh trai vì anh ấy thực sự học rất giỏi, hiện giờ đang đi học chương trình tiến sĩ ở nước ngoài rồi. Nhưng từ nhỏ đến lớn thì đi học cậu chưa bao giờ gặp phải khó khăn gì cả, vì Junghyeon có gương mặt bắt mắt và tài năng thể dục thể thao, thế nên hắn chưa từng lo đến vấn đề tương lai. Junghyeon tin rằng mình sẽ luôn luôn tìm ra được một lối đi phù hợp mà thôi.

Tiếc là, lối đi đó có thể không cùng đường với Taeyoon.

"Junghyeon," Taeyoon bỗng dưng buông bút, quay sang nói chuyện với hắn. "Cậu có ý định sẽ đi học trường nào chưa?"

Junghyeon chỉ nghĩ đến chuyện tiếp tục học cùng Taeyoon, chứ không có ý nghĩ nào khác. Cuối cùng, hắn lắc đầu tỏ vẻ không biết.

"Mình nghĩ cậu học mấy ngành thể dục thể thao sẽ được lắm đấy." Taeyoon đột nhiên dí mặt tới gần nhìn hắn, chọt ngón tay vào má Junghyeon, "Nhưng mà gương mặt này đi diễn xuất cũng được nè."

Tim Junghyeon đập loạn cả lên, hắn đờ ra, vành tai dần dần đỏ ửng.

"Diễn... chắc không được đâu." Junghyeon ho một cái, giả bộ chống tay lên bàn để che che vành tai của mình.

"Hay là cậu xem thử mấy ngành sư phạm thể dục thể thao?" Taeyoon gợi ý.

"Cậu muốn học trường nào vậy?" Junghyeon hỏi ngược lại.

"Muốn học Ngôn ngữ Anh của trường A." Taeyoon đáp, cậu nhìn vào mắt hắn vài giây sau đó lại nhỏ giọng nói tiếp. "Ngành giáo dục thể chất của trường B cũng được ấy."

"Hở?" Junghyeon nghiêng đầu.

"Hai trường ở kế nhau." Taeyoon khịt mũi, sau đó gãi gãi đầu. "Ý là cũng tiện chiếu cố nhau."

"Cậu xem trước cho mình rồi hả?" Khoé môi Junghyeon cong lên.

"Gì? Đâu có. Làm bài đi." Noh Taeyoon lảng cái một, đẩy tay cậu về làm bài.

Nhưng hắn tò mò quá, càng lảng hắn càng muốn nói.

"Sau này nếu mình vào được trường B ở cạnh trường cậu, chúng ta thuê nhà ở chung cũng được ha?" Junghyeon nửa đùa nửa thật hỏi.

"...Cũng được. Mình không thích ký túc xá đông người." Taeyoon gãi cằm, rồi lại chớp chớp mắt với hắn, "Ê nhưng mà mình có nhiều thói quen xấu lắm, cậu có chịu được không?"

Hắn bảo cậu ví dụ thử xem.

"Ngủ thì không được có tiếng ồn, không có ánh sáng, mình không chịu được nóng mà không thích lạnh quá." Taeyoon bắt đầu xòe tay liệt kê, "Mình cũng kén ăn lắm."

Chuyện cậu kén ăn thì hắn biết rồi. Trần đời mới thấy người đầu tiên ăn bánh bao bỏ trứng cút như cậu đấy.

"Tiếc ghê, mình ngủ ngáy ghê lắm." Junghyeon chống tay lên má thở dài.

Taeyoon hơi khựng lại, vài giây sau thì vuốt vuốt tóc đúng cái kiểu cậu thường làm mỗi lần suy nghĩ gì đó.

"Không sao, chắc là từ từ cũng quen thôi." Taeyoon khoanh tay, "Dù sao cũng đâu bắt cậu ngừng ngáy được."

!

Junghyeon vui như mở hội trong bụng, hắn cố nhịn nhưng khoé môi vẫn cong lên rất cao.

"Nghĩ cũng vui phết nhỉ?" Junghyeon xởi lởi nói tiếp, "Cậu nấu ăn mình rửa chén nha?"

"A nhưng mà mình không biết nấu ăn." Taeyoon ngượng ngùng.

"Vậy thì cậu rửa chén cũng được."

Bỗng dưng bạn ở bàn sau ngứa miệng quá không chịu nổi nữa, buộc phải chen vào hỏi một câu: "Tụi bây còn chưa đậu đại học đã tính đến chuyện sống chung rồi đó hả? Chưa biết bò mà chạy? Chưa yêu đã cầu hôn?!"

Mặt cả hai cùng đỏ rần rần, Junghyeon ho húng hắng cho đỡ ngại.

"Kệ tụi tao." Taeyoon đanh đá liếc người ta.

"Nhưng mà cho tao vào ở ké được không?" Bạn ấy chồm lên hỏi.

"Không!" Hai người cùng lúc kêu lên, lúc đưa mắt nhìn nhau còn ngại ngùng lia mắt đi nữa.

"...Mẹ." Bạn ấy làu bàu, "Hai bây đó, toàn sống ở thế giới riêng."

Ngượng thật đấy.

Từ lúc đó, chẳng hiểu sao mấy bạn trong lớp rất thích ghép cặp hai người với nhau.

Taeyoon rất hay kêu ca phàn nàn rằng "Tụi bây đồn nữa đi, đám fan hâm mộ của nó chặn đánh tao bây giờ", nhưng mà chưa bao giờ mắng mọi người phiền, hay bày tỏ là không thích bị ghép cặp với hắn như thế.

Đó cũng là một loại hi vọng đối với Junghyeon.

Hắn cắm đầu cắm cổ học ôn thi đại học như điên, tới nỗi mẹ hắn còn phải sợ.

Mẹ kêu mười hai năm trường lớp đây là lần đầu tiên mẹ thấy hắn chăm chỉ học hành đến vậy. Bố hắn thì cười khà khà, lạc quan bảo chẳng mấy chốc mà nhà có hai tiến sĩ.

Kỳ thi tốt nghiệp trôi qua rồi, nhà trường làm lễ tổng kết năm học và lớp hai người tiện thể tổ chức luôn chụp kỷ yếu. Sau khi xong hết, Junghyeon lại tìm Taeyoon, nói rằng muốn ký tên lên áo cậu.

Lúc đó đang có mấy thằng con trai bắt Taeyoon nằm sấp trên bàn để tụi nó thay nhau ký tên trên lưng cậu.

Junghyeon nhìn thấy buồn cười không thể tả.

"Mày tới muộn lắm, hết chỗ rồi con." Một thằng cười khoái trá nói với Junghyeon.

Junghyeon đưa mắt nhìn Taeyoon, như muốn hỏi thật vậy sao?

Taeyoon xì một tiếng, lắc lắc đầu.

Nhưng trên lưng áo cậu thực sự đã bị ký kín hết rồi.

Đợi khi đám bạn kia giải tán, Taeyoon lồm cồm bò đậy đưa bút cho hắn.

"Ký ở đây đi." Taeyoon chỉ vào túi áo trước ngực cậu.

"Ừm." Hắn cầm bút tiến lại gần.

Ngại thật, Taeyoon dành riêng cho này cho hắn... Hình như hơi nhạy cảm nhỉ. Túi áo nằm ở ngực trái mà. Hắn không muốn nghĩ nhiều nhưng tâm trạng như đi tàu lượn, không thể ngừng nghĩ tới đủ thứ âm mưu.

Taeyoon thì ngồi vắt vẻo trên bàn học, Junghyeon bèn cúi người ghi lên túi áo của cậu. Nhưng hắn không muốn cậu thấy lời nhắn của mình sớm quá nên kéo mép túi áo trong ra rồi ghi vào đấy.

Hai người kề sát nhau, hơi thở của Taeyoon phà lên chóp mũi của hắn. Trời mùa hè hơi nóng, hắn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng ấm của Taeyoon dưới lòng bàn tay, vì thế mà chẳng mấy chốc hắn cũng toát mồ hôi theo.

"Sao ghi ở trong đó vậy? Rồi sao đọc." Taeyoon than phiền.

"Không đọc cũng không sao..." Junghyeon đóng nắp bút, ngượng ngùng bỏ vào túi áo cậu.

"Lát về đọc." Taeyoon tưởng hắn giận nên bổ sung một cậu. "Cậu cho mình ký lên áo không?"

Tại vì Junghyeon không thích cảm giác đầu bút bi cào cào trên người nên đã không để ai viết lên áo mình đang mặc cả. Thay vào đó cậu cầm theo một chiếc áo đồng phục khác rồi đưa cho mọi người.

"Ký ở đây đi." Junghyeon cũng chỉ vào túi áo trước ngực của mình.

Taeyoon à lên, vành tai ửng hồng. Cậu đang ngồi nên ghi lên ngực áo của hắn rất vừa tầm. Mà ở góc này, Junghyeon nhìn xuống chỉ thấy chỏm đầu dễ thương và hàng lông mi dài của cậu thôi.

Hắn cố nén cảm giác muốn choàng tay ôm Taeyoon, hít một hơi thật sâu.

Taeyoon cũng học theo Junghyeon rồi ghi lời nhắn vào mặt trong của túi áo, nhưng cậu lại ngang ngược nói: "Đừng đọc luôn nha."

Hai người nhìn nhau cười cười.

Hắn tranh thủ lúc còn đợi mọi người ký tên cho nhau, đi vào nhà vệ sinh cởi áo ra để đọc xem Noh Taeyoon viết gì.

Mặt trong túi áo có ba chữ khiến tim hắn đập loạn xạ: "Mình thích cậu."

Tim hắn đập nhanh đến mức Junghyeon phải vỗ ngực để bình tĩnh lại, toàn thân nóng bừng y hệt như chạy trong sân bóng rổ được ba hiệp liền vậy.

Mà cùng lúc đó, Noh Taeyoon cũng đang ở một nhà vệ sinh khác ở đầu kia hành lang, vặn áo đọc nội dung lời nhắn gửi của Kim Junghyeon.

"Làm bạn cùng bàn với cậu rất tuyệt, nhưng mình muốn làm bạn trai cậu hơn."

Taeyoon bịt miệng, sau đó phá ra cười khúc khích không ngừng.

Chết thật, Kim Junghyeon đáng yêu không thể tả.

Ngây thơ.

Lúc hai người quay trở về lớp cũng là lúc cô chủ nhiệm muốn gửi gắm những lời cuối cùng của tuổi học trò. Hai người nhìn nhau rồi đỏ mặt, sau đó im lặng vào chỗ ngồi.

"Cả lớp," Cô giáo hắng giọng, gương mặt cười tươi rói. "Cô làm giáo viên chủ nhiệm cho khối mười hai cho đến giờ cũng đã tới năm thứ mười rồi. Mỗi một lần cô tiễn lứa học trò của mình ra khỏi trường, tuy rằng cô tiếc nuối vì phải rời xa mấy em nhưng cô cũng thực sự hạnh phúc vì nhìn thấy các em trưởng thành như ngày hôm nay. Cô không tin vào lời gièm pha của người khác về học trò của mình bao giờ cả, cô tin rằng các em đều sẽ tìm được thế giới của riêng mình ở ngoài kia. Dù có tốn năm năm, mười năm, hay hai mươi năm thì rồi sẽ cũng có nơi mà các em thuộc về. Kiến thức ở trường cấp ba không thể quyết định các em thành hay bại, vì cô tin các em đều là những linh hồn rực rỡ, là những vì sao nhỏ của cô."

Mọi người đều vỗ tay rần rần.

Sau đó là tới lớp trưởng phát biểu. Cô ấy nói rất dài, vừa nói vừa sụt sịt, nói đến cuối thì khóc nấc lên luôn làm Taeyoon cũng sụt sùi theo.

"Tao chỉ muốn nói rằng tao thấy rất vinh dự vì đã được gặp tụi bây trong cái lớp này. Hãy trân trọng bạn bè mà tụi bây có được ở những năm cấp ba này, vì về sau sẽ rất khó tìm được người thật lòng và chơi với tụi bây vui như thế. Hãy trân quý bạn cùng bàn đã gắn bó với tụi bây suốt cả năm nay, dù nhiều kỷ niệm vui hay lắm số lần cãi nhau thì vẫn là những hồi ức khó quên nhất."

Lúc đó, Junghyeon đã đưa qua nắm tay Taeyoon dưới gầm bàn.

Mười ngón tay đan chặt.

Sẽ không bao giờ quên được người đã ở bên hắn không rời vào năm mười bảy, mười tám tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro