Chương 3: Cứ trêu em (end)
Lúc hai người đi vòng trở về dãy nhà chính để băng qua sân trường và đi khỏi cổng thì không ít người nhìn, mà chủ yếu là nhìn Junghyeon đi trước cậu.
Taeyoon có chút áp lực khi đi cùng người đẹp trai như vậy nên đi chậm lại rồi núp ở sau lưng của anh. Đi được mấy bước, Junghyeon xoay lại nhìn rồi kéo cậu lên đi cạnh mình. "Bộ đi cùng anh em xấu hổ lắm hả?"
"Dạ không, không có!" Taeyoon vội vàng xua tay, rối rít giải thích. "Tại anh đẹp trai nên mọi người nhìn, em đi cạnh thì căng thẳng lắm."
Nghe thế, khoé môi Junghyeon nhếch lên cao, làm Taeyoon chỉ tự muốn đánh mình một cái. Càng rối thì càng nói nhảm, xấu hổ thật chứ.
Đến bậc tam cấp, Junghyeon chợt nói với cậu, "Thấy anh đẹp trai lắm sao?"
Chuyện đó còn cần phải nói nữa hả? Taeyoon đỏ mặt, thẹn thùng lắp bắp, "Không phải là chuyện đương nhiên sao ạ?"
Mỗi lần anh đi ngang cửa sổ lớp bổ túc đều thu hút hết ánh mắt của mọi người, như vậy chưa đủ chứng minh được anh đẹp trai à.
Junghyeon phì cười, bung dù rồi vòng tay qua vịn vai của cậu, "Thế thì em cũng phải tập làm quen đi chứ."
Nói xong Junghyeon bước ra khỏi mái hiên, Taeyoon cứ thế vừa bối rối vừa bước theo anh.
Tiếng mưa rơi xuống tán dù giòn giã, mưa nặng hạt nên âm thanh mưa át gần hết mọi thứ khác, chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng là Taeyoon nghe rất rõ.
Anh mới nói gì nhỉ? Tập làm quen? Tập làm quen với cái gì cơ? Làm quen với việc anh đẹp trai ư? Hay là tập làm quen với việc mọi người dòm ngó...
"Cẩn thận dưới chân." Junghyeon nhắc cậu, Taeyoon cúi xuống, nếu anh không nhắc thì suýt chút cậu giẫm thẳng vào giữa vũng nước khá sâu rồi. Vì phải né gấp nên bước chân Taeyoon hơi loạng choạng, Junghyeon bèn ôm vai cậu chặt hơn, kéo Taeyoon dựa vào người mình.
Mặt cậu nóng rực lên, lúng túng lấy tay giả vờ quẹt quẹt mũi nhưng thực chất là để che đi gò má đỏ ửng của mình.
Đi được một đoạn ngắn, Taeyoon dần bình tĩnh lại, lén lút ngước mắt nhìn góc nghiêng của Junghyeon, lấy can đảm hỏi: "Anh với Minseong có hay gặp nhau không?"
"Hửm?" Junghyeon cúi mặt nhìn cậu, mỉm cười, "Không, chỉ là họ hàng thôi mà. Dịp lễ hay Tết đến nhà tổ thì mới gặp nhau. Ông nội của Minseong là anh cả của ba anh, ba anh thì làm út trong nhà, hai anh em cách nhau mười mấy tuổi lận. Nhưng do khoảng cách tuổi của anh với Minseong gần nhau nên đúng là gặp nhiều hơn so với người khác trong nhà một chút."
"Vậy..." Taeyoon cụp mắt, vành tai nóng cháy vì mặt hai người hơi gần nhau quá."Vậy là hai người cách nhau bao nhiêu tuổi?"
"Anh chỉ lớn hơn mấy đứa một tuổi thôi mà." Junghyeon cười.
Cậu đoán anh đang học đại học, nhưng không nghĩ là Junghyeon mới năm nhất. Bởi vì đi làm trợ giảng thì cậu tưởng phải học năm ba, năm tư gì cơ.
"Này, có phải em không biết anh là cựu học sinh trường em đúng không?" Junghyeon lại hỏi.
A, còn có chuyện đó nữa hả? Taeyoon hoảng loạn trong lòng, biết trả lời sao bây giờ, cậu cũng thấy lạ nữa đấy - tại sao mình không biết được chứ?
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Taeyoon, Junghyeon cười khanh khách. "Anh có trách em đâu mà em sợ vậy, hỏi thăm thôi mà."
"...Chắc tại năm ngoái em ít ra khỏi lớp nên không biết." Cậu gãi gãi đầu.
"Lúc sinh hoạt dưới cờ đầu tuần anh cũng lên nhận thưởng mấy lần, em thực sự không biết à?" Junghyeon thầm thở dài nhưng cũng không bất ngờ. "Mấy hôm trợ giảng xong đi về, anh thấy em nhìn anh chằm chằm, anh cứ tưởng em biết chứ."
...Sao anh ấy phát hiện được mình nhìn anh chằm chằm? Taeyoon trợn mắt, liệu Junghyeon có thấy mình có vấn đề không?
"...Do lúc sinh hoạt dưới cờ em hay ngủ nên có thể không biết." Cậu cười trừ, "Em chỉ nhìn tại anh đẹp trai thôi."
Nói đi nói lại, cũng là vì anh bắt mắt quá.
Junghyeon cười, tay đang khoác vai cậu rướn lên nhéo vành tai Taeyoon một cái.
Nhiêu đó cũng khiến Taeyoon quắn quéo hết lên, từ mặt đỏ xuống tận cổ.
"Nhưng mà... như vậy thì anh với Minseong liệu có ngại lắm không..." Taeyoon ngập ngừng hỏi anh.
Nụ cười trên môi Junghyeon càng thêm chói mắt, "Vì cái gì mà em sợ bọn anh ngại nhau?"
Taeyoon không cười nổi nữa, thoáng chốc nét mặt trở nên cứng đờ.
Có phải cậu hiểu nhầm rồi không? Mặt Taeyoon hết xanh lại đỏ, cậu đứng khựng lại, không dám nhìn thẳng vào Junghyeon.
Chẳng lẽ cậu ảo tưởng rồi sao? Nhưng cách mà Junghyeon nói chuyện với cậu, chủ động với cậu....
"Anh chọc em thôi." Junghyeon phát hiện Taeyoon đang sợ nên vội vàng giải thích, "Đừng hoảng."
Nhưng mấy lời đó hơi vô nghĩa, vì bây giờ Taeyoon chính thức hoảng loạn thật rồi đây.
"Xin lỗi, anh không cố ý trêu em." Junghyeon sợ cậu không thoải mái nên buông tay ra, chỉ đứng cạnh nhìn Taeyoon chăm chú, "Đừng hiểu nhầm. Ý là, anh cũng để ý em từ năm ngoái rồi."
Taeyoon sửng sốt, nhướng mắt nhìn anh.Trước mặt cậu, Junghyeon dần dần đỏ mặt, bối rối không nói nên lời.
Chốc sau, anh mới hắng giọng, "Không phải là anh mưu tính gì với em đâu... Hôm qua đưa em về là vì anh muốn giúp em thôi, sau đó thì anh thấy em đáng yêu thật. Năm ngoái thì anh chỉ để ý bình thường thôi chứ không có gì hết."
Nghe Junghyeon rối rít giải thích như vậy, cậu từ ngơ ngác chuyển sang buồn cười, sau đó che miệng cười khúc khích.
"Cho nên..." Junghyeon gãi gãi đầu, "Thì ừm... Nói chung là anh không ngại Minseong. Nó không dám nói gì đâu."
"Được thôi." Cậu nghĩ tới con búp bê cầu mưa kia, chợt thấy không uổng công mình cầu nguyện.
"Được thôi?" Junghyeon hỏi lại, cúi xuống dí mặt sát vào mặt cậu, "Là mình hẹn hò hả?"
Taeyoon cười hì hì, "Hình như có người yêu trước khi thi tốt nghiệp không tốt lắm nhỉ?"
"À, khỏi lo." Junghyeon xoa đầu cậu, "Yêu anh mà điểm thi của em không tốt thì cứ tháo đầu anh xuống lấy đá chơi đi."
"...Giỡn hả, nói nghe ghê quá."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro