#12.

        Em cắn răng, cố bình tĩnh lại khi 3 đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào mình. Càng nghĩ đến em càng đau.

        " Em... bị mẹ nói là ăn cắp tiền. " - Em chầm chậm nói. - " Bà ấy nói thế, em biện minh rằng mình không hề ăn cắp, và...và... " - Em cố không run lên. - " Bà ấy đánh em. "

        Liam nhìn em, xoa xoa vết thương trên má em.

        " Em bị như thế này nhiều lần rồi? Đúng không? Trước giờ em nói là em bị ngã, nhưng thực chất những vết thương ấy là do em bị mẹ đánh đúng không? Đừng nói dối anh. " - Liam nhấn mạnh 4 chữ cuối.

        Em lại gật đầu. Không có cách nào mà chối khỏi bộ não của Liam đâu.

        " Nhưng sao bà ấy lại đánh em đến mức này chứ? " - Louis lên tiếng, xót xa nhìn em. - " Dù gì em cũng là con của bà ấy mà? "

        " Em không nghĩ bà ấy coi em là một người con. " - Em cúi mặt xuống, cố gắng kìm nén cái nóng bừng đang cảm nhận trên mặt. - " Em giống...một công cụ hơn. "

        Câu sau tự miệng em nói ra, nhưng tim em như bị bóp chặt một lần nữa. Cảm xúc bỗng chốc dâng trào, nghẹn ứ ở cổ. Những kí ức và mong ước nhỏ nhoi của em đang tái hiện lần nữa, chúng khiến em bỗng yếu đuối biết nhường nào. Em vốn biết mình là một đứa yếu đuối, nhưng vẫn cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Những cố gắng đó chỉ đang là minh chứng rằng em đang cố gồng mình mà thôi.

        " ... Anh từng nghĩ nhà quý tộc Lawyer là một gia đình hạnh phúc cơ đấy. " - Albert nhìn em. - " Người ta nói tiểu thư Lawyer lúc nào ra ngoài cũng chỉ mặc áo dài đến tận bàn tay, cả váy cũng vậy. Thế ra đây là lý do à? " - Mắt anh lại nhìn những vết thương trên cánh tay em.

        Liam xoa đầu em, ôm em vào lòng. Anh như cố an ủi em.

        " Không sao mà, em không có sai. Đừng sợ, có bọn anh đây rồi, bọn anh sẽ bảo vệ em. Đừng sợ nhé. " 

        Liam cứ nghĩ những lời này sẽ khiến em nguôi ngoai mà mỉm cười. Những lời nói này như chọc thủng quả bóng đang trực nổ trong em. Nước mắt cứ tự tuôn ra không kìm lại được. Em cố che nó đi nhưng có vẻ không được rồi. Liam hơi hoảng, lau lau nước mắt cho em.

        " A-Anh nói gì sai à? "

       " Kh-Không, anh chẳng làm gì sai cả! Em... vui lắm. "  - Em nói nhưng vẫn đang nấc lên, nước mắt tuôn ngày một nhiều.

       " Anh có lẽ không giúp được nhiều, nhưng nếu em có gì muốn tâm sự, cứ tìm đến anh nhé. " - Louis xoa xoa tay em, nói.

        " Yên tâm, bọn anh sẽ không bỏ rơi em đâu. " - Albert cười hiền, nhìn cảnh tượng này thật ấm lòng.

        ...

________________________________

        Một ngày của tôi chẳng ổn tý nào. Mong cậu không giống như tôi <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro