Ý trời sắp đặt ❤️

William nhìn vào dòng chữ "Dự đoán Omega 99,7%" trên tờ giấy kiểm tra trên tay và mặt anh tái mét. Điều khoản thứ ba trong hợp đồng cậu kí cùng công ty hiện lên trong đầu :
"Nếu bên B phân hoá tỉ lệ omega vượt quá 90%, công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp tác."

Cùng người đại diện đi lấy kết quả xét nghiệm, William nhìn những tấm poster ủng hộ của người hâm mộ được treo ở lối vào công ty. Có thể ngày mai tất cả sẽ bị xé bỏ, và cùng với nó là sự kết thúc của những giấc mơ của một cậu bé đầy hoài bão.
Cơ thể bất giác run rẩy vì căng thẳng và không cam lòng.
Câu quay sang nói với người đại diện :
"Tại sao em không thể giống như Lego?! em cũng có thể tìm Alpha của mình để làm người bảo lãnh đúng không !"
"Lego đã phân hoá rồi, và độ trùng khớp là 98%! Còn em thì khác? em vẫn chưa phân hoá hoàn toàn, em có thể tìm Alpha làm người bảo lãnh cho mình ở đâu?"

Người đại diện nhìn vào chiếc cổ mịn màng của William rồi nói tiếp :
"Bất kể thế nào, công ty cũng không thể mạo hiểm để một Omega lẻ loi trên sân khấu!"
"Phát sóng trực tiếp ra mắt trong một tuần nữa, một tuần, hãy cho em một
tuần! em nhất định sẽ tìm được Alpha cho mình! Nếu không tìm được, em sẽ tự mình rời khỏi nhóm!"
William nói rồi đóng sầm cửa lại bỏ đi.

Cùng với kết quả kiểm tra, giấc mơ của William cũng bị xé thành từng mảnh, cậu không hiểu tại sao cơ thể này đồng hành cùng cậu qua vô số đêm trong phòng tập, và bây giờ, chính nó sắp phá hủy đi tất cả.

------------------------------

Est bước vào quán bar và mùi rượu whisky hòa lẫn với thuốc lá xộc thẳng vào  anh.
Ngày mai là ngày phải báo cáo với công ty. Chiếc túi đeo chéo này còn chứa một chứng chỉ alpha giả mạo. Anh vẫn còn nhớ vẻ thất vọng trên khuôn mặt của huấn luyện viên khi biết rằng anh đã phân hóa thành omega.
"Anh biết không, em lo lắm..."
"Em sẽ bỏ đội bơi. Cảm ơn huấn luyện viên đã luôn chỉ bảo."
Vậy thôi. Nhà tù dành cho omega luôn ở đó. Những hạn chế khi phân hoá thành Omega đã cướp đi tất cả.Cũng như là Con bướm mỏng manh sẽ không thể bay nếu mất đi nơi trú ẩn.

"Nhóc con, mày có thực sự là người lớn rồi không?"

"Tôi đã trưởng thành rồi... hãy để tôi yên..."
William, người đã say khướt, lẩm bẩm khi cuộn mình trong góc quầy bar và giật lấy ly rượu từ tay ai đó.
Est cũng tò mò nhìn sang, anh nhận ra đó là nghệ sĩ được lên lịch ra mắt với tư cách là ngôi sao sáng giá nhất của công ty giải trí mà anh sắp gia nhập.
Người đã biến mất gần một tuần khiến cho toàn bộ công ty sôi sục, và bây giờ, cậu bé ấy đang dựa vào ly rượu,rơi nước mắt .
Ánh mắt anh vô thức dõi theo cậu cho đến khi William đứng dậy và loạng choạng va vào Est, Est cũng vô thức đỡ lấy cậu . Anh không ngửi thấy mùi pheromone nào, chỉ có mùi rượu trộn lẫn mùi thuốc tẩy sạch sẽ  lẫn với mùi thạch cao trong phòng tập.

Đột nhiên,William túm lấy cổ áo Est một cách dữ dội và nói :
"Anh là alpha đúng không?"

Est nhìn cậu, bắt gặp một đôi mắt bướng bỉnh nhưng đã đỏ bừng được bao quanh bởi nước mắt và tay anh không tự chủ mà đưa lên giúp cậu lau đi những giọt nước trên bờ mi.
"Tôi là..."
"Anh có thể giúp tôi không? Nếu anh là Alpha vậy thì ký hợp đồng tạm thời với tôi đi! Tôi sẽ trả cho anh một cái giá cao! Tôi sẽ hủy hợp đồng sau khi tôi hoàn thành việc phân hoá, và tôi sẽ tự mình xử lý mọi việc phía sau!"

Mùi rượu phả vào mặt est, và từ những lời nói không mạch lạc, anh đã biết lý do tại sao đứa trẻ này lại uống rượu ở đây.
Có lẽ cậu ấy cũng giống như anh cách đây vài năm... sự miễn cưỡng và mất mát trong quá khứ đã biến thành sự đồng cảm với cậu bé trước mặt.Chính vì vậy anh đưa ra quyết định một cách nhanh chóng mà không cần suy nghĩ..

"Tôi sẽ ký. Để lại thông tin liên lạc và gọi cho tôi khi cậu tỉnh táo."

-----------------

"Ý anh là, anh đã tìm kiếm suốt một tuần và không ai đồng ý, nhưng cuối cùng anh đã bắt gặp một alpha ngẫu nhiên trong quán bar và anh ta đồng ý?" Giọng Lego vang lên từ ống nghe.
William ngồi trên giường gãi đầu, nhớ lại chuyện đêm qua. Anh thậm chí không nhớ nổi người kia trông như thế nào. Anh chỉ nhớ rằng người kia có vóc dáng đẹp, tên là Est...
"Cái này, chuyện này, thật sự có an toàn không?"
"Anh  không trì hoãn được nữa. Nếu hôm nay không tìm thấy anh ấy thì xong luôn. anh đã hẹn anh ấy gặp nhau ở quán cà phê dưới tầng dưới công ty vào buổi trưa. Thôi không nói thêm nữa. Anh phải đi rồi..."
"Hả?!" Không đợi Lego nói xong, William đã cầm quần áo và túi xách rời khỏi căn hộ.
Cậu nghĩ: "Có lẽ Chúa thật sự thương xót mình, có lẽ đây thực sự là phép lạ của Người."

---------------

"Xin lỗi, tôi đến muộn một chút!" Est nhìn William với vẻ xin lỗi.
"Không sao đâu Phi, em cũng mới tới thôi." William ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn est, Anh ấy trông thật dịu dàng - thật sự có một alpha xinh đẹp như vậy sao?
"Vậy em đưa hợp đồng cho anh, anh xem trước nhé."
William lật xem hợp đồng, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn. Khi est ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của người kia thì không nhịn được cười.
"Hôm qua còn có can đảm kéo cổ áo của anh, sao hôm nay lại căng thẳng thế?"
"Không...không!" Khuôn mặt cậu bé  đột nhiên đỏ bừng.
"Không trêu cậu nữa. Tay bị sao vậy?"
Est hỏi, chỉ vào vết thương trên tay William.
"Em có bị thương khi tập nhảy thôi."William nhẹ nhàng nói .
"Ngày mai tôi sẽ mang thuốc mỡ cho em. Tôi thường dùng khi đi bơi."
"Cảm ơn anh, Phi!"
"Còn nữa, Chuyện cung cấp pheromone để trấn an cậu nếu làm một cách thường xuyên, tôi có thể sẽ không làm được..."
"Không sao, không sao! Anh đừng lo lắng, em sẽ luôn mang theo thuốc ức chế và dán miếng dán ức chế. Chỉ cần anh đi cùng em khi biểu diễn theo yêu cầu của công ty, sẽ không có vấn đề gì! Nó sẽ không gây rắc rối cho anh đâu!"
William ngồi thẳng dậy, chỉ vào gáy mình và cười nói.
Nhìn cậu bé trẻ chung trước mặt trông giống như một chú cún con vậy, Est thoáng nghĩ khi ký tên mình vào hợp đồng.
"Tại sao anh lại giúp em vậy?"
"Bởi vì... tôi nhìn thấy bản thân mình ngày xưa ."
William không ngờ câu trả lời của anh sẽ là như vậy.
"Vậy.., Phi bây giờ vẫn còn bơi không?"
Est sững lại khi nghe được câu hỏi của người đối diện ,rồi anh nhẹ nhàng nói :
"Có chứ,...chỉ là không còn bơi lội chuyên nghiệp nữa."
Nhìn vào đôi mắt buồn bã của anh,William nhận ra mình đã nói sai, cậu vội vàng nói :
"Xin lỗi."
"Không sao, nhưng có thể tôi sẽ sớm trở thành đồng nghiệp của cậu!"
"Thật sao?!"
Mắt William đột nhiên sáng lên.
"Thật tuyệt! Em nghĩ Phi xinh đẹp như vậy, chắc hẳn anh rất thích hợp làm nghệ sĩ đó."
Nhìn cậu bé vô tư ăn kem trước mặt, Est chỉ cười .Rồi anh chỉ tay lên miệng rồi nói :

"Có kem dính ở khóe miệng rồi kìa."
William nhanh chóng cầm khăn giấy lên lau, nhưng lại khiến kem lem ra càng nhiều  hơn.
Bất đắc dĩ,Est khẽ lắc đầu cười,nói : "Chỗ này"  rồi anh đưa tay ra lau sạch.
Khuôn mặt của chú chó con lại đỏ bừng lên.Cậu nhanh chóng nói như để giảm bớt xấu hổ :
"Vậy quyết định rồi nhé. Anh chỉ cần giúp em đối phó với công ty là được. Em có thể tự lo liệu phần còn lại."
"Được." Est đồng ý.
Khi anh bước ra khỏi quán cà phê, anh nhìn cậu bé bên cạnh. Anh xoa đầu William vì một lý do nào đó không rõ. Đầu cậu mềm quá. Đúng là một chú cún con.
"Cố gắng làm việc chăm chỉ nhé!" Est nói với một nụ cười dịu dàng trên môi mà không hề biết rằng trái tim của chú chó con bên cạnh đang đập nhanh đến mức sắp nổ tung rồi .

---------------------
Đêm ra mắt, ánh đèn sân khấu chiếu sáng về phía William. Est phải thừa nhận rằng William thực sự thuộc về sân khấu, có lẽ sân khấu sẽ mãi không trọn vẹn nếu thiếu cậu.
"Phi! Anh thấy không? Đẹp trai quá phải không!"
"Vâng, vâng." Est nói khi giúp chú cún con mở nắp bình nước.
"Lạ thật... anh có nghĩ là họ trở nên thân thiết quá nhanh không?" Lego hỏi và kéo Nut lại.
"ha... anh nghĩ rằng anh ấy có thể bị "hạ gục" trước khi William có thể phân hoá đấy "
----------------

Gần đây William cảm thấy nóng một cách khó hiểu và dần dần có thể ngửi thấy mùi pheromone.
"P'Est, mùi của anh thế nào? Em luôn cảm thấy anh có mùi lạ."
William, người đang cuộn mình trong phòng chờ sau giờ làm, dựa vào Est và hỏi. "Em không giải thích được, nhưng cảm giác như anh có hai mùi hương vậy."
Est sững người, chạm vào miếng dán ức chế ở sau gáy và nắm chặt lọ nước hoa trong túi. Sẽ rất kỳ lạ nếu alpha không có mùi gì cả, vì vậy anh sẽ xịt nước hoa lên người mỗi ngày.Việc phải giả làm Alpha đúng là quá mệt mỏi đối với anh.
"Chắc Là ảo giác đó ? Có lẽ là em sắp phân hoá, nên mới nhạy cảm như vậy."
"Có lẽ vậy... Nhưng anh rất thơm, mỗi lần gần gũi anh với em đều không đau."
Đương nhiên, Est biết giai đoạn phân biệt của omega khó khăn đến mức nào, chỉ cần một chút mùi hương của alpha cũng sẽ khiến pheromone dao động, cho nên từ khi đến công ty, anh đều mang theo thuốc ức chế, hơn nữa còn lo lắng cho tình trạng của cậu.
Est tự nhiên nghĩ rằng vì mình là omega nên sẽ không gây khó chịu cho William. Vì vậy, mỗi khi William bước ra khỏi phòng tập và quấn lấy anh, ngân nga nói :
"mùi anh thơm quá", anh đều không quá để tâm..

Mỗi lần diễn xong,có một cậu bé sẽ nhanh chóng chạy tới chỗ anh,ôm chặt lấy eo anh,tựa đầu vào vai rồi khen anh thơm quá,sẽ thì thầm với anh rằng "Chỉ cần được ôm lấy anh,em như quên hết mệt mỏi trên sân khấu vậy."

Dần dần, mọi người đều quen, trong giờ làm việc và giờ nghỉ giải lao, bên cạnh Est luôn có một cái đuôi nhỏ hình người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro