7

Sau khi William gần như ăn xong dĩa gỏi đu đủ trong trạng thái "nửa sống nửa chết" vì bị bạn của Est chọc ghẹo, Est lại tự nhiên đứng dậy kéo tay cậu.

-"Đi thôi."

-"Đi đâu nữa vậy ạ P'Est"- William ngước nhìn anh crush, hai mắt tròn xoe, má vẫn còn đỏ hây hây vì xấu hổ.

Est không trả lời, chỉ nắm tay kéo cậu đi thẳng về phía chiếc xe. William vừa đi vừa ngoái đầu lại cúi chào mấy người trong quán, bị Joong hét với theo:

-"Nhớ khóa cửa cẩn thận nha mày! Đừng để thằng kia làm gì bậy đó!"

William muốn rớt dép luôn. Mặt đỏ rực tới mang tai.

Est chỉ cười nhạt, mở cửa xe cho William, tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu xoa xoa như cưng chiều bé cún nhỏ.

-"Baby, lên xe đi."

William nghe mà tim muốn văng khỏi lồng ngực. Cậu ngoan ngoãn làm theo, rồi không nhịn được mà hỏi nhỏ -"P'Est… tụi mình đi đâu tiếp ạ?"

-"Đi ăn thạch. Anh nhớ em thích ăn thạch lắm đúng không?"

William sững người mất vài giây, xong khẽ gật đầu, ánh mắt như sáng hẳn lên.

-"Dạ thích! Em có thể ăn cả năm luôn. Nhưng sao P'Est biết?"

Est nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ý tứ -"Anh biết nhiều thứ về William lắm."

Trời đất ơi, trái tim William đúng là chịu không nổi cái giọng nói kiểu đó luôn.

---

Tới cửa hàng chuyên bán thạch và đồ ngọt, Est vẫn ga lăng như mọi lần, chọn một góc yên tĩnh, rồi tự mình chọn thạch cho William. Thạch vừa mang ra, William đang hí hửng cầm muỗng thì Est lại cúi người sát tới bên cậu, hơi thở anh ấm nóng phả nhẹ bên tai:

-"Anh đút cho em nha."

William lúng túng như gà mắc tóc.

-"D...dạ không cần đâu ạ! Em tự ăn được!"

-"Anh muốn đút mà."

Est nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu.

William chết lặng, tay buông muỗng luôn.

Est mỉm cười hài lòng, xúc một muỗng thạch nhỏ, đưa tới gần môi cậu.

-"Ngoan. Há miệng nào."

William răm rắp làm theo như bị thôi miên. Vị thạch dưa lưới ngọt ngào mát lạnh nơi đầu lưỡi không thể làm dịu đi nhiệt độ đang tăng vọt trong người cậu.

Est nhìn biểu cảm cậu một cách thích thú.

-"Ngon không?"

-"Dạ… ngon."

-"Anh cũng thấy ngon."

-"Ơ… P'Est đâu có ăn mà biết?"

Est cười nhẹ, rồi bất ngờ cúi xuống, liếm nhẹ nước thạch còn sót trên khoé môi William.

-"Anh ăn rồi."

William đơ người, cậu ngồi im như tượng, mặt đỏ bừng bừng, tai cũng đỏ, tim thì đập loạn xạ.

Est bật cười khẽ, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng nhưng cũng rất "nguy hiểm".

-"P'Est"

-"Anh chỉ xấu xa với em thôi, William à. Anh đã nói rồi mà"

William rùng mình. Cậu biết, lần này mình tiêu rồi. Rơi vô lưới tình của P'Est rồi.

---

Tối hôm đó

William nằm lăn qua lăn lại trên giường, tay ôm gối, gương mặt vùi sâu vào chăn để nén lại tiếng thở dài lẫn tiếng hét nhỏ, như con cá mắc cạn cố ngoi lên thở giữa biển cảm xúc hỗn loạn. Cậu lật qua lật lại, nhớ lại từng chi tiết từ lúc ăn gỏi đu đủ đến khi bị đút thạch, rồi cái khoảnh khắc Est liếm nhẹ khoé môi. Trời đất ơi! William cảm thấy bản thân như sắp bốc cháy.

Vừa ôm gối lăn lộn vừa tự lẩm bẩm:

-"William à… mày phải bình tĩnh. Bình tĩnh!!"

Nói thì dễ, nhưng tim William thì lại không nghe lời chút nào.

Vừa mới bình ổn được một nhịp, điện thoại lại sáng lên.

[Em ngủ chưa?]

[Nếu chưa, anh muốn nhắn thêm một câu.]

William bật dậy ngay lập tức, suýt nữa làm rớt điện thoại. Cậu liền nhắn lại cực nhanh, lòng hồi hộp như đang tham gia cuộc thi ai gõ bàn phím nhanh hơn.

[Em chưa ngủ]

Tin nhắn vừa gửi đi, William nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập thình thịch. Chỉ vài giây sau, điện thoại lại rung lên.

[Ngủ ngon nhé, anh sẽ mơ thấy em.]

William trợn tròn mắt. Tim cậu như ngừng đập vài nhịp, rồi đập loạn xạ không kiểm soát. Tay ôm điện thoại, cậu lăn một vòng trên giường, úp mặt vào gối hét không ra tiếng.

"Aaaaaaa!!! Cái gì vậy trời?! Anh này không phải là crush nữa đâu, anh này định giết tui mà!"

William bặm môi, ôm điện thoại lăn lộn như con cá mắc cạn. Trong lòng gào thét: Thế này bảo sao không yêu cho được?

Hít sâu mấy lần, William lấy lại bình tĩnh, tay run run nhắn lại:

[Em cũng sẽ mơ thấy P'Est.]

Tin nhắn vừa gửi xong, cậu nhìn màn hình chăm chú, như đợi điều kỳ diệu tiếp theo. Và đúng là Est chưa bao giờ khiến cậu thất vọng.

[Vậy em vào giấc mơ anh luôn đi.]

Nhưng cậu nào biết, bên kia màn hình, Est đang nhìn tin nhắn đó, cười khẽ, ngón tay lướt trên bàn phím, nhắn tin trả lời.

Lần này William không hét nữa, mà đơ luôn tại chỗ. Cậu cảm giác trái tim mình không còn thuộc về cơ thể nữa rồi. Lâu lâu nó lại "bung lụa" không kiểm soát. William đấm nhẹ vào gối, thì thầm:

-"P'Est này, chơi vậy ai chơi lại"

Nhưng chưa hết! Một thông báo tin nhắn khác lại hiện lên.

[Anh mở cửa sẵn rồi. Em vào chưa?]

William nhìn tin đó mà suýt nghẹt thở. Cậu bấm điện thoại lia lịa.

[Cửa nào cơ ạ???]

Est trả lời ngay.

[Cửa giấc mơ của anh. Em gõ chưa, anh ra mở ngay.]

William lấy gối đập vào mặt mình một cái rõ đau, rồi lăn lộn thêm mấy vòng nữa. Mặt đỏ như trái cà chua chín rụng.

Một lúc sau, William gõ từng chữ chậm rãi.

[Em gõ rồi đó. Nhưng em nghĩ chắc anh phải ra bế em vô mất. Em lạc đường rồi.]

Nhấn gửi xong, William che mặt không dám nhìn. Nhưng tin nhắn Est tới ngay lập tức.

[Được thôi. Chờ anh, anh ra bế liền]

[Nhưng khi bế vào, anh không đảm bảo sẽ ngoan đâu đấy.]

William đập gối lần nữa. Cậu hét thầm:

-"P'Est chết tiệt!! Ai cho anh nói vậy chứ!!!"

Nhưng lòng lại mềm nhũn, tim cứ rung lên từng hồi.

Lần này, William chỉ nhắn vỏn vẹn:

[Em tin P'Est mà.]

Đợi một lúc mà Est chưa trả lời, William nghĩ rằng Est đã ngủ nên cậu nhóc cũng tắt đèn.

Đèn tắt. William nhắm mắt lại, trong lòng ngọt như vừa ăn hết ly thạch dưa lưới P'Est đút ban chiều. Cậu chìm vào giấc mơ, hy vọng rằng sẽ gặp được người ấy thật sự ở đó.

Và bên kia màn hình, Est thở phào, tựa lưng vào ghế, mỉm cười thật dịu dàng, ngón tay lướt nhẹ trên điện thoại, nhắn thêm một câu cuối.

[Anh cũng đang tìm em trong giấc mơ rồi đây, baby.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro