Chương 2 - Viên đạn định mệnh
Nhờ năng lực vượt trội, Est nhanh chóng trà trộn vào tổ chức. Lặng lẽ, kiên nhẫn, anh từng bước trở thành một tên thuộc hạ trung thành. Tất cả nhưng phi vụ từ to đến nhỏ Est đều được tham gia với tư cách là vệ sĩ . Tuy chưa tiếp cận gần với ông trùm nhiều nhưng như vậy cũng là bước tiến lớn trong chuyên án lần này .
Và trong một lần theo William đi giao dịch , Est đã lấy được lòng tin tuyệt đối của hắn .
Đêm đó, thành phố chìm trong mưa lạnh. Những con hẻm dọc khu cảng trở nên âm u, chỉ còn ánh đèn neon chớp nháy phản chiếu lên những vũng nước bẩn. William Jakrapatr bước ra khỏi club ngầm, dù trời mưa vẫn giữ dáng vẻ trầm ổn của một ông trùm: áo khoác đen dài, bước đi ung dung, mắt lạnh lẽo như bóng đêm.
Est đi phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ—vừa là vệ sĩ, vừa là người quan sát từng chuyển động của ông trùm, cũng vừa là nội gián phải luôn cảnh giác.
Tiếng mưa rơi, tiếng gió giật. Không khí nặng như có điều chẳng lành.
Vừa rẽ qua góc hẻm, Est chợt cảm thấy sống lưng lạnh buốt—bản năng của một cảnh sát được tôi luyện nhiều năm.
Trong bóng tối, có người. Và có súng.
Chỉ một phần giây sau, ánh lửa lóe lên.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Ba phát súng nhắm thẳng vào đầu William.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Đến mức William còn chưa kịp xoay người, chưa kịp rút súng, thậm chí chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Nhưng Est đã lao đến.
Anh không nghĩ. Không do dự. Chỉ có một ý niệm duy nhất: phải bảo vệ anh ta.
Bàn tay Est đẩy mạnh ngực William sang hướng khác.
"CÚI XUỐNG!"
Tiếng hét của Est hòa vào tiếng mưa rơi và tiếng súng, như xé toạc màn đêm.
Rồi—
Bộp!
Một lực cực mạnh xuyên qua vai trái Est.
Cơ thể anh giật mạnh, loạng choạng. Máu phun ra như dòng nước nóng, hòa vào nước mưa lạnh buốt.
William quay lại nhìn anh ,Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn sững người.
"Est!?"
Giọng William không còn là giọng ông trùm lạnh lẽo nữa. Nó vỡ ra, sắc nhọn, đầy hoảng loạn—thứ cảm xúc mà không ai từng nghĩ sẽ xuất hiện trên con người này.
Est cố gắng đứng vững, đưa cánh tay không bị thương kéo William ra sau một thùng container để tránh loạt đạn tiếp theo.
Sát thủ lại bắn. Kim loại tóe lửa. Đạn găm vào thùng sắt keng keng.
Mùi máu trên người Est nồng nặc.
Anh nghiến răng, thở gấp.
William chụp lấy bờ vai Est.
"Cậu—trúng đạn rồi...?"
William hỏi mà như gầm lên. Khuôn mặt hắn trắng bệch, đôi mắt mở to bất thường.
Est gật nhẹ. Môi anh nhợt nhạt.
"Không sao... Chỉ... một viên..."
Anh nói dối. Viên đạn xuyên sâu, máu chảy không ngừng, tay anh run lên vì đau.
Nhưng Est vẫn giơ súng, kiểm tra hướng kẻ bắn.
Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Không thể để William chết.
Không thể—dù anh là nội gián. Dù William là tội phạm. Dù lý trí bảo anh phải để chuyện này xảy ra, để nhiệm vụ kết thúc sớm hơn nhưng anh không làm được . Trái tim anh không cho phép . Anh vô thứ che chắn cho hắn , che cho cái người được gọi là diêm vương sống , giết người không chớp mắt
Khi tiếng súng ngừng, William đỡ Est đứng thẳng. Đôi tay hắn siết chặt lấy bắp tay Est đến mức run lên.
Chưa bao giờ Est thấy William như thế. Hắn luôn lạnh, luôn bình ổn, luôn kiểm soát. Nhưng giờ—
"Vì sao cậu làm vậy? Cậu điên rồi à!?" William quát lên, giọng khàn đặc.
Est mím môi, máu chảy xuống cổ anh, hòa cùng nước mưa.
"Bởi vì... tôi là thuộc hạ của anh."
Câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến William như bị ai đó đấm thẳng vào tim. William nhìn Est , nhìn cánh tay đầy máu của anh , hắn nghẹn lại .
William lập tức ôm lấy Est, kéo anh vào lòng để đỡ trọng lượng cơ thể đang dần mềm đi. Hắn hét to gọi thuộc hạ:
"Xe! Mang xe đến ngay! NHANH LÊN!
Cậu ấy không sống được thì các người cũng đừng mong sống nữa "
Thuộc hạ chưa từng nghe ông trùm dùng giọng sợ hãi đến vậy.
Est, dựa vào vai William, hơi thở yếu dần. Mí mắt anh nặng trĩu.
"William... đừng... lo... tôi chịu được..."
"Im đi!" William gần như ra lệnh, giọng nghẹn lại.
"Đừng nói nữa, Est. Đừng có nhắm mắt lại! Est , nhìn tôi , nhìn tôi đi Est "
Hắn nắm chặt tay Est đến mức khớp tay trắng bệch.
Lúc được đưa lên xe, Est mơ hồ cảm nhận được đôi bàn tay lạnh lẽo của William đang giữ chặt mặt mình, ép anh nhìn vào hắn.
"Est... đừng dừng thở. Nếu cậu chết—"
William cắn mạnh môi dưới, nghẹn lại.
"—Tôi sẽ giết sạch cái thành phố này."
Est mỉm cười yếu ớt. Rồi lịm đi
Trong mưa, mắt anh nhòe đi.
Lần đầu tiên anh thấy phía sau lớp băng giá của William... là một trái tim biết sợ hãi mất mát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro