Chương 6- tình yêu ngắn ngủi
Sau đêm mưa định mệnh ấy, không cần ai phải nói ra, toàn bộ thế lực dưới trướng William đều cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt.
Ông trùm quen sống trong bóng tối, máu lạnh, không bao giờ cho bất kỳ ai lại gần mình quá một gang tay. Vậy mà giờ đây, hắn bước đi nơi đâu cũng có Est ở sát bên cạnh.
Không phải cách một bước, mà là gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào.
Trong những cuộc họp quan trọng, Est ngồi bên phải hắn.
Trong những bữa tiệc ngầm, Est đứng sau lưng hắn, ánh mắt lạnh nhưng tràn đầy sự hiện diện.
Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ Est là cánh tay phải mới được trọng dụng.
Nhưng những kẻ sống lâu trong giới giang hồ thì hiểu hết.
Họ thì thầm với nhau sau lưng:
"Ông trùm có tiểu bảo bối rồi."
"Dạo này hắn cưng Est đến mất lý trí."
"Tôi mà chạm vào cậu ta một cái chắc mất cái mạng."
Và đúng như lời đồn.
Không một ai dám đụng đến Est.
Không một ai dám nhắc đến Est bằng giọng thiếu tôn trọng.
Vì William bảo vệ Est như bảo vệ sinh mạng của chính mình.
Những buổi sáng, William thường để Est ngủ trong vòng tay mình lâu hơn một chút. Ánh nắng ban sớm len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt Est đang yên ngủ, khiến William cảm giác như cả thế giới bỗng trở nên an bình.
Đôi khi hắn cúi xuống, khẽ hôn lên trán người yêu, thì thầm:
"Tiểu bảo bối của tôi."
Est thường mở mắt ngay sau đó, đỏ mặt, ngượng ngùng đẩy hắn ra.
"Đừng gọi tôi như vậy."
"Không thích à?" William nhướng mày.
"... Không phải... chỉ là... khó nghe."
William kéo Est vào lòng, cười khẽ nơi tai anh:
"Nhưng tôi thích gọi như thế."
Est muốn cười, muốn nổi giận, muốn giả vờ lạnh lùng... nhưng trái tim anh lại mềm nhũn mỗi khi nghe William nói bằng giọng ấy.
Bởi vì đó là giọng của một người yêu thật lòng.
Một người đau khổ vì cô độc quá lâu, nay mới có được chút hơi ấm.
Và chính điều đó... càng hành hạ Est nhiều hơn.
**
Trong các bữa tiệc lớn, William không che giấu bất cứ điều gì.
Hắn đặt tay lên eo Est dẫn anh đi qua đám đông.
Hắn liếc mắt một cái là không ai dám nhìn Est quá lâu.
Hắn rót rượu, đưa ly cho Est trước, rồi mới nâng ly mình.
Có một lần, một tay trùm khác dám nói nửa câu đùa:
"William, cậu nuôi cậu ta kỹ quá đấy."
Chưa kịp dứt lời, William đã rút súng, kê thẳng vào đầu hắn.
"Đùa không đúng chỗ."
Giọng hắn lạnh đến mức cả căn phòng đông nghẹt người chỉ còn nghe tiếng thở.
Từ hôm đó, tin đồn lan rộng mạnh mẽ:
Ông trùm yêu đến điên cuồng.
**
Đêm nào William cũng ôm Est ngủ.
Không cho anh ra ngoài nếu không có hắn đi cùng.
Không cho ai chạm vào Est, dù chỉ là một cái bắt tay xã giao.
Và mỗi đêm trước khi ngủ, William luôn nói bằng giọng thấp, khàn, đầy dịu dàng:
"Est... cảm ơn vì đã ở bên tôi."
Est nghe mà tim nghẹn lại.
Bởi vì... tình yêu của William là thật.
Rất thật.
Thật đến mức khiến anh càng đau đớn hơn, càng muốn khóc nhiều hơn.
Anh không muốn phản bội người đàn ông đang ôm mình.
Không muốn phá hủy hạnh phúc ngắn ngủi này.
Nhưng anh là cảnh sát.
Anh đến đây để bắt William.
Và ngày đó đang đến gần từng chút một.
Trong bóng tối, Est khẽ siết lấy bàn tay William đang ôm eo mình, rồi quay mặt đi.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.
"Xin lỗi... William..."
Anh thì thầm không thành tiếng.
"Xin lỗi vì em không thể thuộc về anh lâu hơn..."
William ngủ say, không hề hay biết trái tim người mình yêu đang rạn nứt từng mảnh.
Còn Est... chìm vào một nỗi dằn vặt giống như một lời nguyền, mỗi ngày một sâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro