Ngoại Truyện 3 - Hai Bức Thư, Một Tình Yêu Vĩnh Viễn
Est lặng lẽ ngồi trên sàn phòng làm việc cũ của William, lá thư mà William để lại trên tay anh vẫn run run, chưa kịp đọc hết cũng như chưa kịp nuốt trọn nỗi đau. Mỗi dòng chữ của William như lửa nung vào tim anh, nhói đau đến mức anh phải nắm chặt gối để không gào lên giữa căn phòng hoang vắng.
Trong một khoảnh khắc, Est cảm thấy tim mình trống rỗng hoàn toàn. Người mà anh yêu thương, người mà anh đã từng ôm trong vòng tay, đã đi mãi khỏi cuộc đời này, để lại anh một mình với ký ức và tội lỗi.
Nhưng rồi, giữa nỗi tuyệt vọng ấy, một quyết tâm lặng lẽ nảy sinh.
Est lấy ra giấy trắng và bút. Anh cúi xuống, tay run run nhưng mắt vẫn sáng rực, viết từng chữ một như nói chuyện trực tiếp với người đang ngủ vĩnh viễn trong trái tim mình.
William yêu dấu,
Nếu em có thể gửi được lá thư này đến anh, thì em muốn anh biết... em đã đọc hết những dòng chữ của anh, và từng chữ từng câu ấy đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng em.
Nếu anh đang đọc được những dòng này, chắc anh sẽ mỉm cười như ngày xưa, ánh mắt dịu dàng ấy khiến tim em lại nhói lên. Nhưng em biết... anh sẽ không đọc được. Anh đã rời xa em, để lại em giữa thế giới này một mình, đau đớn đến mức chẳng còn hơi thở.
Em đã cố gắng sống tiếp.
Cố gắng bước đi mà không vấp ngã.
Nhưng đâu đâu cũng là anh.
Trong căn phòng này, trong khu vườn đó, trong những nụ cười và cả những nỗi đau âm ỉ... tất cả đều là anh.
Em xin lỗi vì đã không thể cứu anh.
Xin lỗi vì đã để nhiệm vụ, để lý trí... xen ngang giữa chúng ta.
Xin lỗi vì đã để anh ra đi mà không thể ôm anh lần cuối trước khi bắn súng.
Em đã làm điều đó, William... nhưng trái tim em đã chết cùng anh.
Anh có còn nhớ những đêm mưa, khi anh kéo em vào lòng, hôn em thật sâu và gọi em là "tiểu bảo bối" không?
Em đã cười, đỏ mặt, và rồi lại cảm thấy tim mình vừa hạnh phúc vừa đau đến nhói lòng.
Em đã yêu anh từ khoảnh khắc đó, William. Yêu anh đến mức không còn biết sống sao nếu mất anh.
Bây giờ em viết lá thư này... không phải để cầu xin anh trở về.
Bởi em biết, anh không bao giờ có thể quay lại.
Nhưng em muốn anh biết rằng...
tình yêu em dành cho anh vẫn nguyên vẹn.
Vẫn giữ anh bên cạnh em mỗi ngày, mỗi phút.
Em sẽ sống tiếp.
Nhưng sống với ký ức về anh, William.
Với nụ cười của anh, hơi ấm của anh, và cả những lời yêu mà anh từng nói.
Em sẽ không quên, không bao giờ quên.
Cảm ơn anh.
Cảm ơn vì đã yêu em.
Cảm ơn vì đã cho em được yêu anh, dù chỉ trong quãng đời quá ngắn ngủi.
Một ngày nào đó, nếu kiếp sau chúng ta gặp lại, em sẽ không để anh rời đi nữa.
Hẹn anh... ở nơi nào đó, nơi không có đau thương, nơi chỉ có hai ta.
Mãi yêu anh,
Est
Est thở dài, cảm giác nhẹ nhõm như vừa trút bỏ một phần nặng nề trong tim. Anh nhìn hai bức thư — một của William, một của anh — đặt cạnh nhau, cảm thấy cả hai như đang nắm tay nhau xuyên qua không gian và thời gian.
Anh nhấc cả hai bức thư, cẩn thận đưa vào một chiếc hộp gỗ nhỏ, khóa lại và đặt ở góc bàn mà William từng ngồi, nơi ánh nắng ban mai chiếu vào mỗi sáng. Đây sẽ là kỷ vật duy nhất, là bằng chứng cho tình yêu mà cả hai chưa kịp trọn vẹn.
Est ngồi đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, tim đau nhói nhưng trong ánh mắt vẫn lấp lánh một tia sáng: tình yêu ấy sẽ còn sống mãi.
Anh đứng dậy, đặt tay lên ngực mình, thì thầm:
"Em sẽ giữ chúng cho anh, William. Mãi mãi..."
Bên ngoài, gió nhẹ thổi qua cửa sổ, mang theo hương gỗ sồi quen thuộc, như William vẫn còn quanh đây, vẫn dõi theo Est, vẫn ở bên anh bằng một cách nào đó mà chỉ riêng anh cảm nhận được.
Căn dinh thự vẫn im lặng, nhưng trong lòng Est, tình yêu ấy chưa bao giờ tắt.
Hai bức thư – hai con tim – sẽ nằm ở đó, bất diệt, bất chấp thời gian, bất chấp cái chết.
Và Est biết, mỗi lần nhìn lại chúng, anh lại nghe thấy tiếng William thì thầm:
"Đừng khóc nữa, Est... anh ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro