Trọn vẹn
Chương này mình sẽ viết theo hướng William lớn tuổi hơn Est nếu không hợp gu bạn vui lòng lướt qua giúp mình ạ , xin cảm ơn .
————————————————
William đứng lặng bên cửa kính, ánh đèn thành phố phản chiếu lên gương mặt sắc lạnh của anh. Người ta gọi anh là ông trùm thương trường, một kẻ thao túng lợi nhuận, kẻ mà chỉ cần nhíu mày cũng đủ khiến hàng trăm đối thủ e dè. Nhưng có một sự thật mà không ai biết: từ hai năm trước, trái tim anh đã rơi vào tay một người tên Est — một ông trùm khác của thế giới ngầm, trẻ hơn anh bốn tuổi, lạnh lùng, nguy hiểm nhưng lại mang một đôi mắt mỏng manh đến đau lòng. Một thứ mỏng manh bị quá khứ nghiền nát không thương tiếc.
William gặp Est trong một trận mưa bão dữ dội, khi những kẻ truy sát vây hãm cậu trong một xưởng hoang. Tiếng súng, tiếng bước chân, tiếng mưa xối xả hoà lẫn vào nhau. Và ở giữa sự hỗn loạn ấy, Est ngồi co rúm trong góc tối, đôi mắt mở rộng trong nỗi kinh hoàng tuyệt đối. Khi William tiến đến, vừa chạm nhẹ vào vai Est, cậu đã bật dậy như một con thú bị dồn đến đường cùng, hoảng loạn hét lên, giọng vỡ tan: "Đừng đụng vào tôi! Đừng...!" Cả người cậu run bần bật, hơi thở đứt quãng, ánh mắt đầy ám ảnh như thể chỉ một cái chạm thôi cũng đủ khiến cậu nổ tung.
William đứng im, không rút tay về, chỉ khẽ hạ giọng xuống một tầng dịu dàng hiếm thấy: "Anh đây, William đây. Không ai làm hại em nữa." Chỉ một câu ấy thôi, Est khựng lại. Không an toàn, nhưng là lần đầu tiên trong đêm đó, nỗi sợ không còn giãy giụa dữ dội.
William đưa Est về penthouse của mình sau đêm ấy. Không vì thương hại. Không vì nghĩa. Mà vì anh biết, nếu đêm đó anh không đến kịp, Est đã bị nhấn chìm một lần nữa trong địa ngục mà cậu đã từng trải qua nhiều năm về trước — nơi cậu bị xem là món hàng, bị chạm vào bằng bạo lực, bị cướp đi nhân tính từng chút một. Không ai biết quá khứ ấy. Không ai biết cậu đã sống sót thế nào. William không hỏi. Anh tôn trọng những bí mật nằm sau đôi mắt luôn né tránh của Est.
Từ khi đến sống cùng William, Est tự dựng ra những hàng rào vô hình quanh mình: không đứng gần ai quá một mét, không ngồi chung sofa, không để ai chạm vào người dù chỉ là vô tình. Ngay cả khi nói chuyện, cậu thường nhìn vào sàn, tay nắm chặt mép áo như một cách để tự giữ lấy bản thân.
William không ép buộc, không tiến tới quá nhanh. Anh chỉ đặt ly sữa nóng lên bàn mỗi tối và nói nhẹ: "Em có thể coi nơi này là nhà... hoặc chỉ là nơi tạm trú. Tuỳ em." Est vẫn tránh mắt anh, đáp nhỏ như gió: "Anh không cần phải tử tế với tôi như vậy. Tôi không đáng." William nhìn cậu thật lâu, đôi mắt trầm xuống. "Ai nói em không đáng?" Est không trả lời. Nhưng
William thấy được đôi vai cậu khẽ run, như thể bị một vết thương vô hình xiết lại.
Từng ngày trôi qua, William dần tập cho Est cảm giác được an toàn trở lại. Anh bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: đưa cà phê nhưng đặt xuống bàn, không chạm tay; đứng trong bếp khi Est ăn sáng nhưng giữ khoảng cách; cố tình tạo tiếng bước chân nhẹ để cậu biết anh đang đến mà không giật mình. Một lần, Est làm rơi cốc thuỷ tinh. Tiếng vỡ sắc lạnh khiến cậu lập tức tái mặt, lùi dần về tường, cả người run rẩy. William giơ tay nhưng dừng lại giữa không trung — anh nhớ Est sợ bị chạm vào. "Không sao. Là ly vỡ... không phải em." Est nhìn anh, đôi mắt ầng ậc nước. "Tôi xin lỗi..." "Em không làm gì sai cả. Em chỉ đang cố sống." Lời ấy khiến Est im lặng thật lâu, đến mức William tưởng cậu sẽ bật khóc. Nhưng Est chỉ cúi đầu, môi mấp máy không thành tiếng. Đó là lần đầu cậu để William đặt một chiếc khăn lên tay mình để che vết xước bé xíu.
Thời gian khiến hai người họ đến gần nhau hơn lúc nào không hay. Một đêm, Est đứng dựa vào ban công, gió mang theo mùi hoa nhài mà William cố ý trồng để giúp cậu ngủ ngon. Cậu hỏi trong gió: "Tại sao anh tốt với tôi như vậy?" William đáp thật chậm: "Vì em xứng đáng được ai đó đối tốt." Est cười nhạt, nụ cười của người quá quen với việc bị coi rẻ giá trị bản thân.
"Tôi từng bị dùng như món hàng. Anh nghĩ một món hàng có xứng đáng sao?" William nắm chặt tay mình nhưng vẫn giữ giọng dịu dàng: "Em không phải món hàng. Em là chính em."
"Nhưng cơ thể tôi..." Est siết lấy hai tay, giọng khàn đi. William tiến gần một bước: "Quá khứ không làm em bẩn. Nó chỉ khiến những kẻ từng làm tổn thương em trở nên bẩn." Est nghẹn lại, cố quay đi để che giọt nước mắt trong khóe mắt. "Tôi đã sợ chạm vào ai đó nhiều năm rồi." "Không sao. Khi em sẵn sàng, hãy để anh là người đầu tiên em không sợ." Est không nói gì.
Nhưng cậu không lùi — và đó với William là sự chấp nhận đẹp đẽ hơn bất kỳ lời tỏ bày nào.
Một tháng sau, William bị thương nhẹ trong một vụ đàm phán thất bại. Khi anh bước vào nhà, vết cắt trên cổ tay còn loang máu. Est trông thấy thì hoảng hốt chạy đến, nhưng khi tay gần chạm vào anh, cậu khựng lại giữa không trung. "Em giúp anh băng lại được không? Không cần chạm, chỉ cần đưa đồ." William nói bằng giọng mềm như tơ. Est ngồi xuống trước mặt anh, bàn tay run đến mức cuộn băng suýt rơi. "Tôi... tôi sợ..." "Anh biết." "Nhưng tôi không muốn anh đau..." William nâng nhẹ cằm cậu, chỉ chạm qua đầu ngón tay, dịu dàng tới mức Est thấy nóng ở nơi tim mình. "Em đang lo cho anh sao?" Est đỏ mắt, gật thật nhỏ. Đó là lần đầu tiên cậu để anh chạm vào gương mặt mình. Lần đầu tiên không trốn chạy.
Đêm hôm đó, khi mưa lại rơi rả rích, Est đứng bên cửa, trong lòng có thứ gì đó vừa mềm vừa đau. Cậu nói khẽ, như nói với chính mình: "Tôi nghĩ... tôi muốn thử." William nhìn cậu, giọng trầm thấp: "Thử... để anh ôm em?" Est gật đầu, tai đỏ như bị đốt. William tiến đến, chậm rãi như thể đang tiến đến một sinh vật nhỏ cần được bảo vệ tối đa. Khi vòng tay anh khép lại, Est khẽ giật mình, hơi thở run rẩy. Nhưng rồi — cậu không tránh nữa. Cậu tựa lên ngực anh, cảm thấy một thứ ấm áp len qua những nứt gãy trong tim mình. William không siết chặt, chỉ ôm vừa đủ để Est biết rằng anh luôn ở đây. "Anh biết em mạnh mẽ lắm." Est lắc đầu, giọng nghẹn: "Tôi chỉ... mệt." "Vậy để anh là nơi em nghỉ ngơi."
Trong khoảnh khắc ấy, Est buông một câu mà bản thân cũng không ngờ: "William... đừng bỏ tôi." William cúi xuống, đặt môi lên trán cậu thật nhẹ: "Anh chưa bao giờ có ý định rời đi."
Từ đó, Est dần bước khỏi bóng tối của mình. Cậu cười nhiều hơn. Không né tránh những cái chạm nhỏ từ William. Đôi khi còn chủ động tìm bàn tay anh khi bất an. William luôn nói:
"Em không cần chữa lành trong một ngày. Anh sẽ đi cùng em, từng bước." Và Est tin, tin vào giọng nói ấy, vào vòng tay ấy, vào người đàn ông luôn nhìn cậu bằng ánh mắt không chút phán xét.
Một buổi chiều, Est nằm trên sofa, đầu tựa lên vai William. Khi anh hỏi: "Giờ em còn sợ anh không?" Est im lặng vài giây rồi đáp thật khẽ: "Tôi tin anh." William siết tay cậu, như ôm cả linh hồn đầy vết nứt đó vào lòng. "Cảm ơn em... vì đã để anh bước vào đời em."
Ngoài kia, trời ngả vàng. Bên trong, William đặt tay lên má Est, giọng mềm đến mức gió cũng phải ghen tị: "Est... đừng tự ti. Đừng nghĩ điều gì tiêu cực nữa." Anh nghiêng người, trán kề trán cậu. "Rồi một ngày sẽ có người đến khâu vá những mảnh vỡ của em." Est khẽ mỉm cười. Bởi vì người đó không phải ngày mai, không phải tương lai xa xôi. Người đó đang ngồi ngay bên cạnh cậu. William — người đã dìu cậu ra khỏi bóng tối, lặng lẽ hàn gắn từng vết đau, từng vết thương mà thế giới đã để lại trong cơ thể và tâm hồn cậu.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Est tin rằng mình xứng đáng để yêu... và được yêu.
End.
From : seaxjnh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro