Yêu
Giai đoạn quay bộ phim "Nắng Sau Vai" luôn được nhắc đến như khoảng thời gian rực rỡ nhất của GMM năm đó. Nhưng với William và Est, nó giống như một hành trình lặng mà dài, nơi hai người vô tình chạm vào nhau không chỉ bằng vai diễn mà bằng cả những cơn rung nhẹ nơi đáy lòng.
Buổi sáng đầu tiên họ gặp nhau, căn phòng đọc kịch bản thơm mùi giấy mới và cà phê. Est hơi cúi đầu, dáng nhỏ và ánh mắt dịu như bóng cây sau trưa. William thì quen với việc giữ khoảng cách, nhưng khi Est ngước lên, cậu bỗng thấy mình bị mắc lại nơi đôi mắt ấy.
"Em có thể đọc chung vai này với anh không?" Est hỏi.
"Được. Nhưng anh phải đọc to hơn bình thường một chút, em nghe giọng nhỏ quá."
Est bật cười khẽ. "Vậy để anh cố."
Từ lúc đó, mọi thứ như một đường dây vô hình kéo họ vào nhau. Không gấp. Không cháy rụi. Chỉ là từng chút một, từng ngày một, như ánh sáng len qua cửa sổ mà không ai để ý từ bao giờ.
Trong cảnh quay thứ 27, Est phải đặt tay lên ngực William và nói câu thoại "Em tin anh". Đạo diễn nói "Cắt" đã lâu, nhưng
Est vẫn chưa rút tay lại. William cũng chẳng buông ánh nhìn.
Hai người đứng như thế, giữa trường quay rộng, giữa cả trăm người, mà thế giới chỉ còn lại một điểm nhỏ xíu giữa họ.
Khi phim phát sóng, người xem bùng nổ vì chemistry quá thật. Mạng xã hội rộ lên tin đồn. Clip phân tích ánh mắt. Những khoảnh khắc cắt hậu trường bị fan soi lại từng giây.
Công ty xem đó là điều tốt, nhưng cũng cảnh báo hai người giữ khoảng cách ngoài đời.
William nghe thế chỉ im lặng. Est thì cúi đầu, miệng cười nhưng lòng chùng xuống.
Đêm hôm đó, hai người ngồi cạnh nhau trên sân thượng của công ty, nơi có hàng đèn vàng cũ và chiếc ghế nhựa ai để lại.
Gió chạy nhẹ qua tóc họ.
"Nếu mọi chuyện đi xa quá... em có hối hận không?" Est hỏi.
William trả lời ngay, không cần nghĩ. "Không. Em chỉ sợ anh mệt."
Est hít sâu, rồi tựa đầu vào vai cậu . "Anh mệt vì giấu. Không mệt vì em."
Nhưng showbiz không phải chốn dịu dàng. Tin hẹn hò rò rỉ bất ngờ như một cú sét. Fan chia phe, dư luận dội đến như sóng lớn. Công ty họp liên tục, muốn hai người giữ im lặng và tránh nhau một thời gian.
Đó là lần hiếm hoi William thấy Est khóc. Không phải khóc lớn. Chỉ là nước mắt trượt xuống lặng lẽ, giống giọt mưa tạt vào kính xe mà không ai nghe được tiếng rơi.
William ôm Est, tay cậu run nhẹ vì kìm nén.
"Anh đừng xin lỗi nữa. Chúng ta có làm gì sai đâu."
Est chôn mặt trong ngực cậu . "Nhưng anh sợ... họ sẽ ghét em."
"Em chỉ sợ anh phải chịu một mình."
Nhưng họ không rời xa nhau như công ty yêu cầu. Họ chọn cách sống chậm lại. Đi cùng nhau khi trời còn tối. Tập thoại ở căn phòng nhỏ phía sau studio. Mua đồ ăn mang về thay vì ra ngoài. Mỗi khoảng khắc nhỏ trở thành một chiếc mỏ neo giữ họ đứng vững trước biển ồn ào.
Rồi một buổi sáng, Est đặt que thử lên bàn. William nhìn nó như thể nhìn một thứ gì đó vừa đáng sợ vừa thiêng liêng.
"Anh có thai rồi." Est nói, giọng run như tiếng đàn bị gió chạm.
William không nói gì trong vài giây. Rồi cậu ôm chặt Est, mạnh, thật mạnh, như thể nếu buông ra một chút thì cả thế giới sẽ cuốn mất hai người.
"Cảm ơn anh . Cảm ơn vì đã tin em , tin tình yêu này."
Tin tức ấy, khi công ty biết, lại thổi bùng dư luận. Có người ủng hộ, có người phản đối, có người chế giễu. Áp lực lớn đến mức Est từng nghĩ đến chuyện rời ngành.
Nhưng William không để anh gục. Cậu nắm tay Est trong mỗi buổi kiểm tra thai, dọn lại phòng, thay đổi lịch trình, và quan trọng nhất: đứng trước báo chí, tuyên bố bằng giọng điềm tĩnh mà kiên định:
"Chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi sẽ làm cha mẹ. Và chúng tôi tự hào về điều đó."
Câu nói ấy như một chiếc búa phá đá, khiến những lời chỉ trích dần rơi xuống.
Ngày Est sinh em bé, trời Bangkok đổ nắng rất lớn, một kiểu nắng vàng đến mức khiến mọi thứ trông như đang phát sáng.
Est nằm trên giường bệnh, mệt mỏi nhưng ánh mắt sáng rõ hơn bất kỳ ngọn đèn studio nào William từng đứng dưới.
Khi bác sĩ trao đứa bé cho cậu , William gần như không thở được. Bàn tay nhỏ xíu, hơi ấm nhỏ xíu, nhưng cảm giác thì lớn như mặt trời.
Cậu đưa em bé lại gần Est.
"Con giống anh. Nhất là đôi mắt này."
Est nhìn đứa bé rồi nhìn William, và một nụ cười xuất hiện, không phải kiểu cười của diễn viên trên thảm đỏ mà là nụ cười khởi đầu của một gia đình.
"Vậy là từ giờ... ba người rồi ha?"
"Ừ." William nắm tay Est, đan vào như thề nguyền. "Và em sẽ không buông nữa."
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua tán cây, mang theo tiếng trẻ con khóc lần đầu trong đời. Bên trong căn phòng, hai diễn viên từng bị ghép đôi trên màn ảnh giờ ôm lấy thứ thật nhất mà họ từng có: gia đình họ, được sinh ra từ tình yêu, từ kiên trì, và từ việc dám chọn nhau giữa dư luận ồn ào như sóng biển.
Họ từng là bạn diễn.
Rồi là chỗ dựa.
Giờ là nhà.
Một mái nhà có ánh đèn dịu, tiếng cười nhỏ, và trái tim đập sát nhau trong bình yên.
End.
From : seaxjnh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro