until we meet again
est à, là em đây, william của anh.
đã 72 ngày kể từ khi em nhận ra thế giới này cũng có thể mang một màu u tối xám xịt. vậy nên em muốn vẽ thêm chút sắc màu cho nó bằng những trang nhật ký này, cho đến ngày chúng ta gặp lại.
anh này, em đã hy vọng mùa mưa đừng tới sớm vì sẽ không còn ai nhắc em mang theo áo khoác và ô kẻo bị ốm. vậy mà cơn mưa đầu mùa vẫn đến.
hôm ấy em ghé qua quán cà phê của bố anh, à không, bố chúng ta mới đúng. em mua cho bố một đôi dép mới, tặng mẹ chiếc khăn choàng. bố bảo em ngồi lại quán chờ tan ca rồi cùng về nhà ăn cơm.
em đã thử ly trà sữa anh hay uống, bố kể lần nào anh cũng gọi đúng món ấy. trước đây em thấy trà sữa quá ngọt, không tốt cho sức khỏe, vậy mà bây giờ uống vào lại nhạt nhẽo vô cùng, chắc bởi điều ngọt ngào nhất của em đang ở xa em quá.
tối đó khi về nhà, mẹ nói anh thích canh sườn hầm nên đã nấu. hôm đó chị gái anh cũng về, bọn em cùng phụ mẹ chuẩn bị bữa cơm. không khí trong nhà ấm cúng lắm, est của em yên tâm, dù anh có đi bao xa thì bữa cơm gia đình vẫn luôn đủ năm bộ chén đũa.
đêm ấy, em ngủ lại trong phòng anh. từ cửa sổ nhìn ra cả con hẻm ngập nước mưa loang loáng ánh đèn đường, mùi đất ẩm và tiếng côn trùng rả rích khắp nơi.
mưa đầu mùa đúng là mát mẻ thật, anh nhỉ? nhưng khi ngồi một mình ngắm màn mưa ấy, em chợt nhận ra rằng những năm tháng sau này, có lẽ em sẽ vẫn dõi theo mưa rơi qua ô cửa sổ này, nhưng không thể cùng anh tay trong tay dạo bước dưới tán ô.
est à, anh có nhớ em không, khi mùa nóng vừa qua và những cơn mưa đầu tiên trở về? còn em, em nhớ anh nhiều lắm.
113 ngày kể từ khi thiên thần trở về nhà.
anh est ơi, hôm nay william của anh ốm mất rồi. trời đêm se lạnh, mà chiếc gối ôm ấm áp của em thì đã xa, hại em ngủ quên trên sofa một tối mà lên cơn sốt luôn. thế nhưng anh yên tâm, em đã uống thuốc như anh đã dặn, em sẽ khỏi nhanh thôi.
130 ngày kể từ khi thiên thần trở về nhà.
anh này, hôm nay là giáng sinh đấy. est của em thích quà gì nhỉ? lâu quá không gặp, em nhớ anh nhiều lắm. có phải vì em chưa kịp tặng quà nên anh đang giận, đến nỗi ngay cả trong mơ cũng không chịu gặp em hay không?
135 ngày kể từ khi thiên thần trở về nhà.
người đẹp ơi, nay đã là đêm giao thừa rồi đó. giao thừa đầu tiên mà est không ngả đầu lên vai em cùng ngắm pháo hoa.
chúc anh năm mới vui vẻ! william của anh mong est sẽ luôn bình an, hạnh phúc. mong anh ăn ngon, ngủ ngon, cười thật nhiều. anh cứ yên tâm, william cũng sẽ cố gắng sống thật bình yên, vui vẻ như đã hứa.
chỉ là anh này, mình có thể gặp nhau không? em nhớ anh nhiều quá!
152 ngày kể từ khi thiên thần trở về nhà.
est này, trước đây anh hay bảo muốn nuôi cún, nên hôm nay em đã đến cửa hàng thú cưng. em đặt tên cho nó là chowon, nghe ổn không? trông nhóc con đáng yêu lắm, cả ngày chỉ quấn quanh em thôi.
nếu est ở đây, chắc chowon sẽ quấn lấy anh lắm, có khi còn tranh luôn vị trí của em cũng nên. nghĩ thôi đã thấy ghen tị rồi.
165 ngày kể từ khi thiên thần trở về nhà.
anh ơi, hôm nay em kể anh nghe một ngày của william nhé.
sáng nay em dậy muộn một chút vì trời se se lạnh, khó mà rời chăn ra được. em chạy vội đến công ty, may là vừa kịp giờ. công việc thì cũng như mọi hôm thôi, em ngồi hàng giờ trong phòng thu âm và làm việc với các nghệ sĩ.
đến giờ nghỉ trưa, em chỉ ăn nhanh ở quán cơm quen ngay đối diện công ty rồi trở về, trong đầu cứ nghĩ, giá mà est ở đây, chắc anh sẽ cằn nhằn em ăn uống qua loa.
chiều tan làm, em đi bộ một đoạn khá dài mới về đến nhà. đường phố mùa đông hơi tối, gió thổi lạnh buốt nhưng lại khiến em thấy dễ thở. về đến nhà, em pha tạm ly cà phê nóng rồi ngồi ngoài ban công một lúc. thói quen này lẽ ra em phải chia sẻ cùng anh, nhưng bây giờ chỉ có mình em thôi.
một ngày của em chẳng có gì đặc biệt cả. nhưng em vẫn muốn kể, vì trong lòng em luôn nghĩ rằng nếu tình yêu của em còn ở đây, chắc anh sẽ nghe em nói hết mấy điều nhỏ nhặt này rồi bật cười.
180 ngày kể từ khi thiên thần trở về nhà.
est à, hôm nay là sinh nhật em, valentine boy của anh đây.
nhóm bạn em gồm nut, hong, tui với lego kéo em ra ngoài ăn tối. quán nhỏ thôi, bàn gỗ xếp san sát cùng tiếng cười rộn ràng. mọi người chuẩn bị một cái bánh kem nhỏ xinh, vừa hát vừa cười ầm chúc mừng em. em cũng cười theo nhưng trong lòng lại cảm giác hơi trống trống.
em kể anh nghe, nut còn trêu em sinh nhật với valentine cùng ngày, thế mà lại ngồi với tụi nó thì thật phí quá. cả bàn cười ầm lên, chỉ có em là im lặng.
vì em biết, người em muốn ngồi cùng nhất đâu còn ở đây nữa.
bữa ăn rộn ràng vô cùng, tui và hong cứ thay phiên nhau gắp đồ ăn cho em, lego thì mở nhạc sinh nhật trong điện thoại. ấy vậy mà trong khoảnh khắc ngồi giữa tiếng cười, em lại nhớ est.
nhớ năm trước, anh đã đặt một nhà hàng yên tĩnh, chúng mình cùng nhau ăn tối và trên bàn là bó hoa hồng bằng lego mà ter đã tự tay gắn.
giỏi lắm đó est yêu, em cảm động lắm, đến giờ bó hoa đó vẫn luôn nằm ở ngay kệ đầu giường em đấy.
valentine năm nay chẳng có bánh kem chocolate hình cây đàn, cũng chẳng có anh ngồi đối diện. chỉ có hội bạn thân cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng tiếng cười và bánh ngọt. em biết ơn tụi nó lắm, vì ít ra bên em vẫn luôn có người. nhưng anh này, món quà duy nhất em mong mỏi vẫn là est supha thôi.
181 ngày kể từ khi thiên thần trở về nhà.
est ja, hôm qua em đã cười nhiều lắm. hội bạn làm em bận rộn đến mức quên cả buồn. nhưng khi trở về phòng, mọi thứ lại lặng im và chỉ còn mình em với khoảng trống.
bánh kem nut mua vẫn còn một miếng. em lấy ra, đặt thêm một cây nến nhỏ. không phải để chúc mừng sinh nhật em đâu mà là cho anh. em khẽ thì thầm rằng sinh nhật của william cũng là valentine của chúng ta. hôm nay em thổi nến, phần kia anh thổi nhé.
ngọn nến run rẩy trong gió quạt, ánh sáng hắt lên khung ảnh anh đặt trên bàn. trong khoảnh khắc ấy, em dường như thấy anh đang ngồi ngay trước mặt, vẫn là ánh mắt cười và giọng nói trầm ấm. em chạm nhẹ vào bức ảnh rồi thấy trái tim mình thắt lại.
em ăn miếng bánh còn lại, chậm rãi vì em sợ khoảnh khắc này sẽ trôi đi mất. vị ngọt không nhiều nhưng lại làm em ấm lòng.
nong luk est, sinh nhật năm nay em không cô đơn đâu. bởi vì trong từng ngọn nến, từng lời chúc, từng giây phút đều có anh ở đó.
est cũng đang chúc sinh nhật em đúng không? em nghe được qua tiếng gió thổi lá cây xào xạc ngoài kia đó. cảm ơn nhé tình yêu của em!
195 ngày kể từ khi thiên thần trở về nhà.
est supha ơi, hôm nay em đang có mặt ở chiangmai nè. thời tiết ở đây đẹp lắm, trời se se lạnh, không khí cực kỳ trong lành. em chọn một căn homestay nhỏ nằm trên một con dốc mà trước đây mình từng xem được, nhưng chưa có cơ hội tới.
ở đây yên tĩnh lắm, đúng với kiểu mà anh thích. em nghĩ nếu tình yêu của em ở đây, anh sẽ chết mê nơi này luôn. sau đó em sẽ chụp cho est hàng trăm tấm ảnh đẹp ở nơi đây để anh up ảnh tới hết năm.
buổi tối ở đây không khí còn tuyệt vời hơn lúc sáng nhiều, em đã gọi một suất nướng bbq cho 2 người, người ta hỏi em đi một mình gọi nhiều vậy thì có ăn hết không. em chỉ cười thôi chứ không đáp lại. sao mà không hết cho được, est của em có khi cũng đang ở đây cùng em đó.
trời đêm ở chiangmai có cả sao nữa, đẹp ơi là đẹp. em đã thay tình yêu chụp nhiều ảnh trời sao lắm. xung quanh đây yên lặng đến nỗi em nghe được tiếng tim mình đập.
em nhớ anh quá, liệu tối nay anh có đến gặp em không?
196 ngày kể từ khi thiên thần trở về nhà.
anh này, hôm nay em tới một ngôi chùa mà anh hay nhắc tới. anh bảo anh muốn đến đây cầu bình an và may mắn nên nay em đã đến làm những điều tuyệt vời này thay anh. còn nữa, ở đây người ta có "sợi chỉ đỏ", anh biết mà đúng không. hôm nay em cũng xin ở đây 2 chiếc vòng cho chúng mình nữa đó. em giỏi không, est supha?
khuôn viên quanh đây đẹp lắm, em thấy mọi người xếp hàng chụp ảnh siêu đông. nhưng tiếc ghê, anh thợ ảnh riêng của em không có ở đây, nên em đành nhờ một bạn ở đó chụp hộ.
sau khi về nhà, em đã up tấm ảnh ấy lên cùng dòng tag @est_rvp ngay trái tim mình. anh thấy sao, có sến quá không nhỉ?
214 ngày kể từ khi thiên thần trở về nhà.
anh yêu này, hôm nay em cuối cùng cũng hoàn thành một bài hát dành cho riêng anh.
em ngồi cả buổi chiều trong phòng thu, để từng lời ca tự nhiên tuôn ra từ lòng mình. ban đầu em nghĩ sẽ viết một thứ gì đó thật buồn, nhưng rồi tay em cứ vô thức chọn những âm sắc sáng hơn, mềm mại hơn. em nghĩ, giai điệu này sẽ giống với anh nhất, nhẹ nhàng và ấm áp.
bản nhạc bắt đầu bằng tiếng guitar êm êm giống như những buổi tối hai đứa ngồi trên ban công. dần dần, em thêm những nốt piano vang lên giữa khoảng không im lặng.
em đặt tên bài hát đấy là "home". với em, nơi nào có anh thì nơi đó gọi là nhà.
khi xuất file xong, em nghe lại một lần nữa. tim em vừa nhói lên vừa thấy lòng mình nhẹ đi. nhói lên vì anh không còn ở đây để nghe trực tiếp nữa. nhưng nhẹ đi vì ít nhất, em biết est sẽ nghe được bằng một cách khác, ở nơi chỉ dành cho thiên thần.
anh thấy không? cuối cùng em cũng đã làm được một điều gì đó cho riêng anh và william của anh sẽ còn viết tiếp, cho đến khi nào ký ức về anh đủ hoàn thành một album.
225 ngày kể từ khi thiên thần trở về nhà.
nay em ở công ty đến tận khuya, mệt quá. em chắc là mình sẽ ngủ cả ngày mai luôn. est của em ngủ ngon nhé!
yêu anh.
236 ngày kể từ khi thiên thần trở về nhà.
lễ hội mà người yêu em thích nhất sắp tới rồi đó.
trong không khí vừa rộn ràng vừa háo hức lại thoáng chút trống trải. mẹ bảo mọi năm anh đều sẽ về nhà sớm, phụ mẹ chuẩn bị đồ ăn, bày hoa quả, dọn dẹp nhà cửa. anh ngoan lắm. vậy mà năm nay mẹ phải tự xoay xở một mình. thế nên william của anh đã xin nghỉ sớm để về phụ mẹ được chút nào hay chút đó.
thật ra em biết mà, est của em giỏi lắm, tốt bụng lại dễ thương nữa. chắc vì thiên thần của em tuyệt vời quá nên ông trời mới nghĩ trần gian này quá nhiều toan tính, nên đã đưa anh lên chốn thiên đường, nơi không còn nỗi đau nào giày vò anh nữa, có đúng không?
238 ngày kể từ khi thiên thần trở về nhà.
quý giá của em ơi,
songkran tới rồi. người ta đổ ra đường đông lắm, ai cũng hò reo, chơi té nước. nhìn từ xa, mọi thứ rực rỡ và sôi động. em thì cùng bố mẹ đến chùa làm công đức và cầu may.
em còn nhớ rất rõ hồi mình mới quen nhau, anh chơi lễ đến tận ba giờ sáng, rồi sau đó ghé qua nhà em ngủ. lúc ấy, em chẳng thấy phiền khi phải thức chờ để mở cửa đâu. trái lại, em còn thấy vui lắm vì được ngóng anh về, được nhìn anh trong dáng vẻ mệt rã rời nhưng vẫn cười tươi.
mà đồ đáng yêu nhà anh sợ làm phiền, nên lẳng lặng vào bếp rửa bát giúp em. nhìn bàn tay anh ngập trong bọt xà phòng, em vừa buồn cười vừa thấy tim mình ấm áp đến lạ. khoảnh khắc nhỏ bé đó thôi nhưng em biết mình đã thật sự may mắn khi gặp được est trên đời này.
anh còn nhớ không? songkran năm trước mình cũng đi giữa dòng người, nhạc xập xình khắp phố, mình cùng nhau hát nữa. em nhớ lúc ấy est bỗng quay sang cắn yêu một cái vào tai em. mọi người xung quanh la ầm lên, cười trêu nữa, làm em đỏ mặt như quả cà chua chín.
songkran năm nay, em không ra phố nữa. nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, em vẫn thấy mình đang giữa đám đông, vẫn nghe tiếng hát của anh vang lên, vẫn thấy bàn tay est nắm lấy tay em. em bỗng thấy hơi nhớ "son dưỡng môi" của em rồi, giá mà được dặm lại son dưỡng như năm ngoái vào mỗi mùa songkran thì tốt biết mấy.
tối nay, em tự múc một chén nước hoa nhài, đặt trước khung ảnh của anh. em mong anh có mùa lễ hội thật vui vẻ và vẫn luôn ở bên cạnh em nhé. nước thơm tỏa mùi dìu dịu. em tưởng như bàn tay anh đang đặt lên vai mình, nhẹ nhàng và ấm áp.
người ta nói songkran là lễ thanh tẩy những muộn phiền, để bắt đầu một khởi đầu mới. em tin vậy. nhưng est iu ơi, có một nỗi nhớ thì em chẳng muốn rửa trôi đi đâu cả.
240 ngày kể từ khi thiên thần trở về nhà.
anh yêu của em, hôm nay em đi tình nguyện ở bệnh viện nơi trước đây anh từng nằm. đúng dịp songkran, thay vì ra đường té nước, em muốn dành thời gian này để làm điều gì đó có ý nghĩa như gửi một món quà nhỏ đến anh.
trong khu phòng bệnh, em gặp một cậu bé mắc bệnh giống anh ngày trước. gương mặt gầy, đôi mắt sáng nhưng đầy mệt mỏi. nhìn cậu bé, em bất giác nhớ lại từng khoảnh khắc est ngồi trên giường, vẫn gượng cười với em, giọng run run mà vẫn muốn làm em an lòng.
trái tim em nhói lên, vừa thương vừa nhớ.
mấy anh chị trong nhóm tình nguyện góp tiền mua quà, còn em dù tháng này lương chưa có nhưng em cũng gần như bỏ hết số tiền còn lại trong túi để góp. có người còn hỏi em sao làm liều vậy, em chỉ cười trừ thôi. vì em biết, nếu est ở đây, anh cũng sẽ làm thế. anh luôn dịu dàng và đầy lòng nhân ái với mọi người, ngay cả khi chính bản thân mình còn chịu nhiều đau đớn.
trên đường về, em ngồi trên xe taxi, ôm chiếc ví trống không nhưng lòng lại thấy đầy ắp. bởi vì em cảm giác hôm nay đã làm được một điều mà est sẽ mỉm cười nhìn theo.
songkran này, em không cần té nước ngoài phố. em chỉ cần để dòng nước chảy trong tim mình, rửa đi điều u ám và giữ lại tình yêu mà anh đã để lại.
anh thấy chưa, nhóc mụp đang học cách sống như cách anh từng dạy, lan tỏa yêu thương để nhận lại yêu thương.
251 ngày kể từ khi thiên thần trở về nhà.
anh est ơi, hôm nay em lại quay trở lại bệnh viện. không phải đi cùng nhóm tình nguyện, mà vì trong lòng có gì đó thôi thúc. em muốn gặp lại cậu bé hôm qua.
khi em đến, cậu ấy đang ngồi bên cửa sổ, ôm chiếc radio cũ, nghe nhạc khe khẽ. em hỏi thử em ấy thích âm nhạc không và cậu bé ngước lên nhìn em rồi gật đầu mạnh, đôi mắt sáng lấp lánh hệt như ánh mắt anh ngày xưa khi nhắc đến những bản nhạc em hát cho anh.
em đã chạy về nhà, mang cây đàn guitar nhỏ đi theo. ngồi ngay bên cạnh giường bệnh, em gảy vài hợp âm quen thuộc. cậu bé cười và bảo muốn nghe thêm nữa. thế là em đàn những giai điệu mà trước đây thường chơi cho anh nghe. trong từng nốt nhạc, em thấy như est của em cũng đang ngồi đó, lặng lẽ dựa vai em, mỉm cười khe khẽ.
cậu bé lẩm nhẩm hát theo. cả phòng bệnh khi ấy như được sưởi ấm, giống như một buổi hòa nhạc nhỏ chỉ dành cho ba người là em, cậu bé và est trong trái tim em.
est à, có khoảnh khắc em phải quay đi lau mắt vì thấy mình mơ hồ sống lại những ngày anh ở đây. anh từng nói âm nhạc không chỉ để nghe, mà còn để chữa lành những trái tim yếu ớt. hôm nay em đã hiểu điều ấy hơn bao giờ hết.
anh thấy william của anh giỏi không? tối nay đến khen em nhé.
266 ngày kể từ khi thiên thần trở về nhà.
nong luk est ơi, hôm nay em đã làm điều mà trước đây anh luôn nhắc, đó là đi học lái xe.
trước đây, mỗi lần hai đứa đi đâu xa, toàn là anh cầm lái. em chỉ ngồi ghế phụ, ngó nghiêng ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng anh cằn nhằn rằng không biết lái thì phiền lắm.
khi đó em nghĩ em có anh rồi, em chỉ cần làm "passenger princess" của anh là được. thế mà giờ chẳng còn ai để em dựa vào.
buổi học đầu tiên, em lóng ngóng nắm vô lăng, xe cứ giật cục liên hồi. thầy dạy phải nhắc đi nhắc lại cách nhả côn, đạp ga, mà em thì mồ hôi túa ra, tay run chẳng khác gì hồi xưa đi học. trong đầu chỉ vang lên giọng anh trước đây từng chỉ em vài lần "bình tĩnh, từ từ thôi william."
lúc xe chạy được vài vòng trên sân tập, gió lùa qua cửa kính, em thoáng ảo giác như est đang ngồi ngay ghế bên cạnh, khuỷu tay đặt hờ lên cửa, quay sang cười rồi khen rằng em đã làm tốt lắm.
tan học, em đứng ngoài bãi xe một lúc lâu. em tự nhủ với anh sau lần này em có thể tự tin lái xe đi bất cứ đâu rồi.
chỉ là, tình yêu này, nơi em muốn lái xe tới, là nơi có anh thôi.
274 ngày kể từ khi thiên thần trở về nhà.
chúc mừng sinh nhật, est - parnert tuyệt với nhất, quý giá nhất, xinh đẹp nhất của em.
tuổi 24 của anh đến nhanh thật đó, hôm nay em đã mua bánh kem vị anh thích, đặt một nhà hàng sang trọng mà em tìm được trên mạng. căn phòng riêng tư tuyệt đối với tone chủ đạo là đen và đỏ.
em đã gửi tin nhắn cho anh vào đúng 0h ngày 19/5, nhưng em đã ngồi mãi, chờ mãi, thậm chí nhân viên rót cho em đến ly nước thứ ba, rồi thứ tư mà anh vẫn không đến.
ngồi một mình trong căn phòng hơi tối làm em thấy có chút cô đơn.
em mở bánh ra rồi cắm lần lượt từng chiếc nến lên và đốt lửa. em hát chúc mừng sinh nhật rồi để món quà anh thích ở đối diện. em tặng est chiếc đồng hồ mà anh từng khen đẹp. khi đó em cố tình nói không hợp để anh không mua nó, để dành đến sinh nhật anh sẽ làm quà. thế mà muộn quá, bây giờ anh lại chẳng đeo được nó cho em ngắm.
nhưng mà không sao, bất kể thời gian trên đồng hồ đã chạy bao lâu, dù 274 ngày đã trôi qua, william của anh vẫn ở đây, vẫn gọi tên anh và vẫn yêu anh như ngày đầu tiên.
300 ngày kể từ khi thiên thần trở về nhà.
est à, hôm nay em lại ghé thăm cậu bé. em đem theo vài quyển vở trắng và bút màu để bé có thể ghi lại những giai điệu trong đầu. cậu bé hí hoáy vẽ nốt nhạc lên giấy, rồi cười bảo sau này em ấy cũng muốn trở thành producer giống em. nghe vậy, em vừa thương vừa xúc động, trong khoảnh khắc ấy, em nhìn thấy hình bóng của anh trước đây.
trong lúc em thu dọn đàn để về, cậu bé chợt nói với em rằng: "anh william, đừng buồn nữa nhé. em nghĩ ở một nơi nào đó, người anh thương chắc chắn sẽ muốn thấy anh cười."
trái tim em thắt lại. anh cũng từng nói với em vào đêm mình ngồi trên sân thượng bệnh viện. anh nắm tay em, giọng có chút yếu ớt mà vẫn dịu dàng "em phải cười nhiều vào, william. anh chỉ muốn thấy em hạnh phúc thôi."
giây phút ấy, em như nghe lại tiếng anh vang lên lần nữa, không phải từ ký ức mà ngay trong hiện tại. em không dám trả lời cậu bé ngay, chỉ quay đi cắn môi thật chặt để nước mắt không trào ra trước mặt.
trên đường về, gió thổi mạnh đến đâu cũng không át nổi hơi ấm trong ngực. em hiểu, có lẽ est vẫn đang dõi theo và dùng cách riêng của mình để gửi lại lời nhắn mà em đã quên mất.
em sẽ học cách cười nhiều hơn, nên anh nhớ ghé thăm em trong giấc mơ nhé.
328 ngày kể từ khi thiên thần trở về nhà.
tình yêu ơi, hôm nay mưa đầu mùa đổ xuống. tiếng mưa rào ào ạt trên mái hệt như những ngày anh còn ở đây, mình cùng ngồi bên cửa sổ, anh tựa vai em, vừa nghe mưa rơi vừa nghe em hát.
giờ chỉ còn em, ngồi nhìn màn mưa trắng xoá mà lòng quặn lại. em chợt nhận ra, mưa càng nhiều, nỗi nhớ anh càng dày đặc.
est à, hôm nay em nhớ anh nhiều lắm.
357 ngày kể từ khi thiên thần trở về nhà.
teerak ơi, hôm nay là kỷ niệm một năm ngày mình gọi là "wedding" đó.
anh còn nhớ không? hôm đó chỉ hai đứa ngồi bên nhau trên sân thượng. em tặng cho anh bó hoa cúc họa mi. anh cười, nụ cười vừa ngại vừa hạnh phúc rồi hỏi sao em chọn loài hoa này. em đã nói ý nghĩa của hoa này là william mong chúng mình sẽ đi cùng nhau thật lâu.
sau đó est hôn trán em làm em bất ngờ lắm, anh biết không hả? giá mà giờ lại có thêm nụ hôn má như ngày đó. hoặc giá mà ngày đó đòi nhiều hơn chỉ nụ hôn má.
một năm trôi qua rồi, anh à. hôm nay em vẫn mua một bó daisy, đặt trước khung ảnh của anh. cánh hoa trắng tinh khôi, hệt như ngày đó, chỉ khác là bên cạnh em giờ chỉ còn khoảng trống. em thắp một ngọn nến nhỏ, khẽ nhắm mắt, nghe lại tiếng anh vang lên trong ký ức.
em biết, mình đã không thể đi cùng nhau thật lâu như lời hứa ấy. nhưng est này, trên đoạn đường còn lại, em vẫn sẽ mang theo anh trong từng ca khúc em viết, trong mỗi nhịp tim em đập, anh vẫn hiện diện.
hôm nay nhóc william của anh không khóc. em chỉ mỉm cười và nói rằng "happy wedding anniversary, est. hãy đi cùng em bằng cách riêng của anh, thật lâu nữa nhé."
370 ngày kể từ khi thiên thần trở về nhà.
anh, hôm nay em lại khóc.
không phải vì có chuyện gì đặc biệt xảy ra. chỉ là buổi tối ngồi một mình trong phòng, bật bản nhạc cũ mình từng nghe chung, tiếng hát vang lên và mọi kỷ niệm về anh ùa về.
em nhớ anh đến mức tim thắt lại. em nhớ đôi mắt anh nhìn em mỗi khi em tập trung quá lâu trước màn hình, nhớ giọng nói dịu dàng của anh khi nhắc em ăn uống tử tế, nhớ bàn tay anh đặt lên tóc em, chỉ khẽ xoa thôi mà mọi căng thẳng đều tan biến. em nhớ tất cả mọ thứ về anh.
em đã cố kìm nén nhưng nước mắt cứ chảy ra, ướt cả cuốn sổ tay đặt trước mặt. em thấy mình thật yếu đuối.
đã gần một năm trôi qua rồi mà em vẫn chẳng thể quen được với khoảng trống anh để lại.
người ta bảo thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, nhưng vết thương này có lẽ chỉ lành lại khi em được gặp anh lần nữa.
sau khi khóc, em thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. vì ít nhất, em có thể thành thật với mình, thành thật với anh. em không phải lúc nào cũng mạnh mẽ như em vẫn giả vờ. em chỉ là một đứa nhóc đang lạc đường, cứ mãi đi tìm vòng tay của anh.
anh thấy không, william của anh vẫn vậy thôi. vẫn cứng đầu, nhưng yếu lòng đến mức chỉ cần một bài hát, một cơn gió thoáng qua thôi cũng đủ làm bật khóc.
nhưng em tin, ở đâu đó, est vẫn đang lau nước mắt cho em như ngày xưa.
384 ngày kể từ khi thiên thần trở về nhà.
người yêu ơi, hôm nay em đặt chân đến hàn quốc.
chuyến đi này em đi một mình vì nhớ lời anh từng nói muốn đến đây du lịch. em vẫn nhớ rõ ánh mắt háo hức khi anh nói như một em bé luôn ấy.
trưa nay em đứng ở dòng suối cheonggyecheon, nước trong veo chảy giữa thành phố ồn ào. người qua lại rất đông, còn em thì lặng lẽ nhìn xuống mặt nước và tự hỏi nếu est ở đây, anh sẽ làm gì đầu tiên. có lẽ anh sẽ kéo em chụp thật nhiều ảnh rồi cười tươi hạnh phúc.
tối em ghé chợ đêm, mua chiếc bánh cá nóng hổi. miếng đầu tiên em ăn thay anh. vị ngọt ngào ấm áp ấy khiến cổ họng nghẹn lại, dường như trong khoảnh khắc này anh vẫn đang ngồi bên cạnh em, xuýt xoa vì nóng rồi lại cười toe toét.
em biết, chuyến đi một mình có hơi khó khăn và cô đơn. nhưng em vẫn muốn đi, để thực hiện điều anh từng ước. để khi nhìn thấy cảnh đẹp, ăn món ngon, nghe nhạc vang lên trên phố, em có thể thì thầm trong lòng "anh yêu ơi, chúng ta đã đến đây rồi."
william của anh đã bước đến nơi anh từng mong và từng bước chân em đi, đều có anh đồng hành.
415 ngày kể từ khi thiên thần trở về nhà.
chào tình yêu của em, vậy là đã tròn một năm kể từ ngày anh rời đi. "một năm" nghe dài thật dài, nhưng với em chỉ như một cái chớp mắt.
có những ngày em sống bình thường, làm việc, ăn uống, cười nói như không có gì. nhưng khi đêm xuống, em lại nhớ những đêm anh gối đầu lên vai em, thì thầm kể về mấy câu chuyện mà em có khi không để ý tới lắm, chỉ nhớ âm thanh tiếng anh vang lên trong không gian yên tĩnh cùng hơi thở ngay bên cạnh.
hôm nay em dậy sớm, pha một tách cà phê nóng, đặt thêm một tách nữa trước khung ảnh của anh. em thì thầm câu chào buổi sáng với anh giống như ngày trước, khi anh còn ngồi đối diện, mái tóc hơi rối, mắt nheo lại vì còn ngái ngủ.
cả ngày nay em không làm gì nhiều. chỉ đi bộ thật chậm quanh thành phố, qua những con đường từng có dấu chân hai đứa mình.
buổi tối, em lấy đàn ra và bắt đầu hát những bản nhạc em viết cho anh trong suốt một năm qua. có giai điệu buồn, có ca khúc vui, có cả những đoạn dang dở chưa kịp hoàn thiện. nhưng em nhận ra rằng tất cả đều có anh ở trong đó. âm nhạc của em, từ ngày anh đi, chưa bao giờ vắng bóng est.
em thắp một ngọn nến nhỏ. ánh sáng lung linh hắt lên khung ảnh.
một năm rồi, est à. em không còn khóc mỗi ngày nữa. em vẫn nhớ anh nhưng nỗi nhớ đã biến thành động lực để sống tốt hơn. william của anh sẽ tiếp tục sống, tiếp tục mỉm cười, tiếp tục yêu thương như anh đã mong.
anh biết không? dù đã một năm qua, est vẫn là thiên thần của em và chừng nào trái tim em còn đập thì nơi ấy sẽ luôn là nhà của anh.
-
(note: một số mốc thời gian, các địa điểm, lễ hội và phong tục ở thái lan được tham khảo từ trên mạng, do đó thông tin có thể chưa hoàn toàn chính xác.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro