2_Một ánh nhìn là trăm năm
[Tôi đã sống rất lâu trong những ngày mà mọi điều đều mang hình dáng của người khác.
Một ánh mắt quen, một giọng nói thoáng qua, một nụ cười chưa từng thấy... đều có thể khiến tôi dừng lại giữa phố đông.
Làm gì có ai chỉ mơ rồi nhớ? Làm gì có ai chỉ tin rồi tìm?
Ấy vậy mà tôi đã đi một mình gần 1.500 ngày – chỉ vì tin rằng người đó vẫn đang sống ở một nơi nào đó, gần tôi hơn tôi tưởng, trong kiếp này].
Bangkok về đêm luôn ngập trong ánh sáng vàng óng của những tòa cao ốc, từng dải đèn kéo dài theo dòng sông như những con rắn bạc lặng lẽ ôm lấy thành phố. Khách sạn ven sông, nơi diễn ra buổi tiệc từ thiện lớn nhất năm của WJ Group, rực rỡ lấp lánh với những chùm đèn pha lê và tiếng nhạc cổ điển vang lên dịu dàng giữa không khí sang trọng và lịch lãm.
Est xuất hiện đúng như bản năng của một người từng quen sống kín đáo, bộ vest đen đơn giản, mái tóc chải gọn, gương mặt điềm tĩnh, hòa lẫn vào dòng khách mời mà không ai chú ý. Anh đứng tựa nhẹ bên cột đá lớn, mắt quan sát khắp sảnh tiệc mà không để lộ bất kỳ cảm xúc nào ra ngoài. Chỉ riêng bên trong ngực, trái tim anh đập từng nhịp căng thẳng, như có một luồng điện đang chờ chực chạy bắn qua các giác quan bất cứ lúc nào.
Đêm nay, anh không biết mình thực sự trông đợi điều gì. Bốn năm kiếm tìm đã tôi luyện trong anh bản lĩnh điềm nhiên trước mọi thất vọng, nhưng không hiểu sao, từng dây thần kinh trong Est lại căng lên chờ đợi. Không khí xung quanh dường như đặc quánh lại, mọi âm thanh, ánh sáng đều trở nên xa xôi, chỉ còn lại sự tập trung đến tuyệt đối của một kẻ đi giữa ranh giới giữa hy vọng và vô vọng.
Tiếng nhạc nhỏ dần, ánh đèn sân khấu chuyển hướng. Người dẫn chương trình mời lên sân khấu một người đàn ông trung niên lịch lãm, quyền lực, chính là chủ tịch WJ Group, cũng là bố William. Ông phát biểu ngắn gọn, giọng nói đầy tự hào xen lẫn nghiêm khắc.
"Sau thời gian du học tại Anh, hôm nay tôi rất vui mừng giới thiệu với tất cả quý vị, người sẽ phụ trách mảng du thuyền Đông Nam Á, trụ sở của lĩnh vực này được đặt tại Pattaya, mở đầu cho thế hệ kế cận của tập đoàn, William Jakrapatr Kaewpanpong".
Trong ánh đèn rực rỡ, William bước lên sân khấu. Một chàng trai trẻ, cao, mái tóc hơi dài nhưng gọn gàng, khuôn mặt có đường nét rõ ràng, đường quai hàm sắc bén, phong thái lịch thiệp nhưng vững vàng. Ánh mắt sáng tự tin lướt qua khán phòng, dừng lại đôi chút như thể đang cảm nhận từng ánh nhìn xa lạ của bao nhiêu con người bên dưới.
Ngay khoảnh khắc ấy, Est gần như không thở nổi.
Anh đứng sững giữa sảnh tiệc, cảm giác choáng váng như bị cuốn vào một dòng xoáy bất ngờ – không phải chỉ vì sự xuất hiện của một người trẻ tuổi được săn đón, mà là vì... tất cả mọi đường nét, ánh mắt, dáng đứng ấy đều như vừa bừng dậy từ tận sâu ký ức của kiếp trước.
Chỉ khác, lần này, người ấy không còn là Khun Chai mặc y phục cổ điển trong sân phủ ngày xưa, mà là một vị doanh nhân trẻ kiêu hãnh, lặng lẽ, vừa gần gũi vừa xa xôi đến mức khiến tim anh nhói lên từng nhịp.
Est lặng người, cảm giác cay xè nơi khóe mắt, bàn tay nắm chặt ly nước mà chẳng biết từ khi nào. Anh không chắc chắn, không dám gọi tên cảm xúc của mình, nhưng từng sợi dây thần kinh đều đang mách bảo – "Chính là em. Chính là người mà suốt bốn năm qua, anh đi khắp mọi miền chỉ để tìm lại".
Thế giới quanh anh như nín thở, tiếng vỗ tay dường như vọng lại từ rất xa. Chỉ còn lại William và ánh nhìn xuyên qua hàng trăm con người ấy, dù chưa một lần hướng về phía mình, đã đủ khiến Est đứng chết lặng. Mọi thứ vừa thân thuộc, vừa lạ lẫmm một sự trùng hợp hoàn hảo giữa hai kiếp người.
Không khí sảnh tiệc rộn rã, tiếng nhạc và tiếng vỗ tay vang vọng lại như một làn sóng xa xôi, chỉ có Est vẫn đứng lặng, hai tay siết chặt ly nước lạnh đến run nhẹ. Đầu óc anh trôi vào khoảng không mịt mùng giữa hiện tại và những mảnh ký ức xô dạt. Dường như những tiếng gọi "William!" vang vọng đâu đó từ sâu trong tâm trí, kéo theo cả mùi trầm, mùi gỗ ướt của phủ đệ xưa cũ.
Est tự nhéo lấy cánh tay mình và tự hỏi có phải đang mơ không? Liệu ánh mắt này, dáng hình kia chỉ là một cái bóng vọng lại từ khát khao kéo dài trăm năm, hay đó thực sự là người mà mình đã chờ đợi suốt cả hai cuộc đời?
Anh nhắm mắt lại một thoáng, trái tim nhói lên, đầu óc dâng đầy sợ hãi.
"Nhỡ đâu chỉ là nhầm lẫn? Nếu tất cả những nỗ lực, những niềm tin sắt đá bốn năm qua chỉ đổi lại một lần hụt hẫng thì sao?"
Một giây ấy thôi, Est thấy mình lại nhỏ bé như chàng cận vệ đứng ngoài phủ đệ ngày xưa, không dám tiến thêm bước nào về phía người mình yêu thương nhất.
Anh phải đi ra ngoài, tránh xa sự náo nhiệt. Est bước vào hành lang lát đá lạnh, nép vào một góc vắng, hơi thở dồn dập.
Bên ngoài, ánh sáng tiệc tùng lấp lánh, tiếng cười nói trôi xa dần, chỉ còn lại tiếng nhạc nền mờ ảo như vọng về từ một thế giới khác. Est tựa vào tường, nhìn bóng mình loang dài trên nền đá, bàn tay vô thức bấu vào mép áo. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy ký ức kiếp trước lồng vào hiện tại, cảm giác yêu thương – mất mát – chờ đợi, tất cả đều nén lại trong một ánh nhìn ngắn ngủi trên sân khấu kia.
----
Không khí trong sảnh tiệc mỗi lúc một náo nhiệt, tiếng người cười nói, tiếng nhạc hòa trộn vào nhau như một dòng chảy bất tận, nhưng với Est, mọi thanh âm đều trở nên xa xôi. Anh lặng lẽ rút lui khỏi đám đông, bước chậm về phía ban công phía cuối sảnh – nơi chỉ có bóng tối, chút gió nhẹ, và ánh đèn thành phố hắt lên từ bên dưới.
Tựa người vào lan can, Est lấy điện thoại ra, gõ rất nhanh tên William Jakrapatr Kaewpanpong vào công cụ tìm kiếm. Những dòng thông tin hiện lên, từng bài báo, hình ảnh, thành tích học tập và kinh doanh – tất cả đều xác nhận trực giác trong anh không hề nhầm lẫn.
William mới trở về từ Anh, vừa được bổ nhiệm quản lý mảng du thuyền, là gương mặt trẻ sáng giá của ngành du lịch. Nhưng mọi bài báo đều chỉ dừng ở những chi tiết khô khan, rất ít hình ảnh đời thường. William kín tiếng, ít xuất hiện ngoài công việc, hầu như không có scandal, càng không phô trương trên mạng xã hội. Sự kín kẽ ấy lại càng khiến Est tin chắc hơn, không thể nhầm lẫn, không thể bỏ lỡ.
Lướt thêm một chút, Est bắt gặp thông báo tuyển dụng được đăng tải trên website nội bộ của WJ Group – vị trí thư ký kiêm vệ sĩ cho lãnh đạo trẻ. Bản mô tả công việc yêu cầu kỹ năng tổng hợp với khả năng ngoại ngữ, võ thuật, xử lý khủng hoảng, kinh nghiệm bảo vệ nhân vật cấp cao, hiểu biết về kinh doanh, cùng sự trung thành tuyệt đối với người được bảo vệ.
Est đọc đi đọc lại vài lần. Mọi tiêu chí đều dường như viết cho chính anh, như thể số phận đã xếp đặt sẵn một vị trí, chỉ chờ anh gật đầu bước tới.
Một thoáng lặng yên. Giữa những ánh đèn lung linh, giữa tiếng nhạc và hơi thở nồng của đêm tiệc, Est biết rằng nếu hôm nay anh không hành động, có lẽ cả phần đời còn lại, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
"Nếu đã chờ em suốt một kiếp người, không thể để số phận trôi qua trước mắt mình lần nữa".
Quyết định dâng lên trong anh nhẹ nhàng nhưng chắc chắn như một nhát cắt, xóa sạch mọi do dự, mọi sợ hãi từng nhen lên suốt bốn năm qua. Lần này, Est sẽ không đứng ngoài cuộc đời người ấy thêm một lần nào nữa.
Một khoảnh khắc, Est ngước mắt nhìn lên vầng trăng lơ lửng giữa trời Bangkok, cảm giác như linh hồn mình vừa vượt qua ngàn năm chỉ để được đứng lại nơi này, giữa hàng triệu con người xa lạ. Trong tim vang lên câu nói không thành lời – pha chút biết ơn, chút run rẩy, và cả sự thở dài của kẻ vừa trút được gánh nặng xưa cũ.
"Cuối cùng thì số phận cũng cho anh một cơ hội để quay về bên em, để bảo vệ em bằng chính đôi tay mình – ở kiếp này, ở hiện thực này, không còn chỉ là một lời thề trong bóng tối nữa".
Chỉ cần thế thôi, đủ để Est biết, cuộc kiếm tìm dài đằng đẵng của mình chưa bao giờ là vô ích. Đêm nay, anh sẽ bước lên một con đường mới. Lần này, anh sẽ không để lạc mất cậu, chắc chắn.
Tiệc gần tàn, William rời sân khấu, đi giữa những cái bắt tay của khách mời, những lời chúc tụng từ bạn bè và người thân. Cậu cười nhẹ, khiêm tốn mà không né tránh bất kỳ ánh mắt nào, lại có một nét xa xăm lặng lẽ ẩn sau khóe miệng. Est đứng từ xa, khuất sau dãy cột đá, dõi theo từng cử chỉ, ánh mắt, từng cách William nhấc ly, trả lời ai đó bằng tiếng Anh pha chút âm hưởng xứ sương mù.
Anh nhận ra, William của kiếp này mang đầy đủ vẻ vững vàng, lịch thiệp, thông minh mà ngày xưa vẫn thường lấp lánh trong bóng trăng phủ đệ. Nhưng đồng thời, cậu cũng mang thêm những nét cứng cỏi, từng trải của một người đã sống xa nhà, đã trưởng thành giữa thế giới rộng lớn.
Est nhìn mà không dám lại gần, không dám thốt lên lời nào, chỉ biết thu hết mọi hình ảnh, tiếng cười, cả những chuyển động nhỏ nhất của người kia vào tâm trí, như sợ chỉ một cái chớp mắt, mọi thứ sẽ lại tan biến thành giấc mơ.
Một lần duy nhất, William dường như cảm nhận được ánh nhìn của Est, bất chợt quay đầu về phía dãy cột vắng. Ánh mắt ấy lướt qua anh, trong một khoảnh khắc, Est thấy tim mình như ngừng đập. Nhưng rồi, William chỉ lịch sự gật đầu, mỉm cười với một khách mời khác rồi lại quay đi.
Est đứng bất động rất lâu sau đó, bàn tay vô thức nắm lấy mép sổ da trong túi áo, để nhắc mình đây là hiện thực, không còn là quá khứ hay một giấc mơ không hồi kết nữa.
-----
Đêm đã khuya, anh ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn bàn chiếu lên tờ hồ sơ vừa in ra. Từng thông tin, từng dòng chữ được lựa chọn kỹ càng. Est không công khai hết mọi thứ mình có. Những năm tháng lang bạt, những phi vụ nguy hiểm, những lần phá án và cứu người ở nước ngoài... tất cả được xếp lại như bóng tối phía sau cánh cửa.
Trong bản lý lịch ấy, chỉ có những gì cần thiết nhất.
Võ thuật – đai đen Karatedo, từng tham gia đào tạo phản ứng nhanh cho doanh nhân quốc tế.
Thành thạo tiếng Anh, tiếng Nhật.
Hiểu biết sâu về công nghệ an ninh.
Anh ghi gọn gàng các kinh nghiệm hợp tác bảo vệ cho các đoàn ngoại giao, các tập đoàn lớn. Một hồ sơ nổi bật, đủ thuyết phục, nhưng không lộ chút dấu vết nào của hành trình cá nhân miệt mài suốt bốn năm.
Sáng hôm sau, buổi sát hạch diễn ra trong một không gian khép kín, gần như tuyệt mật. Những ứng viên khác – đều là những gương mặt dạn dày kinh nghiệm trong ngành bảo vệ, từng là cảnh sát, lính đặc nhiệm, vệ sĩ tư nhân có danh tiếng.
Est xuất hiện rất điềm tĩnh, lặng lẽ ngồi quan sát, không khoe khoang thành tích, cũng chẳng để lộ chút hồi hộp nào. Đôi mắt anh nhìn mọi thứ như đã nhìn thấy trước, đôi bàn tay khép hờ nhưng mỗi động tác đều toát lên sự chuẩn xác, kiểm soát.
Các bài kiểm tra liên tiếp, từ phản xạ với tình huống giả định bị tấn công, giải cứu mục tiêu khỏi đám đông, xử lý khi bị hacker xâm nhập hệ thống an ninh, cho đến đánh giá tâm lý, bản lĩnh khi đối mặt khủng hoảng...
Est đều hoàn thành với sự lạnh lùng, hiệu quả khiến ban tuyển chọn phải chú ý.
Ở bài kiểm tra thực chiến, trong khi những người khác còn chờ hiệu lệnh, Est đã chủ động phát hiện nguy cơ tiềm ẩn, khéo léo đưa "người cần bảo vệ" tránh khỏi tầm nhìn của máy quay, cắt đứt đường truy vết, phối hợp nhịp nhàng như thể mọi động tác đã được tính toán từ trước.
Một tình huống giả lập cướp có vũ khí, chỉ trong chưa đầy năm giây, Est hạ gục đối phương bằng đòn thế ngắn gọn, chính xác, không một động tác thừa, ánh mắt lạnh như nước hồ thu.
Khi bị đặt câu hỏi tâm lý, "Nếu cậu phải chọn giữa lệnh cấp trên và sự an toàn của người mình bảo vệ, cậu sẽ làm gì?"
Est trả lời bình thản, không ngập ngừng, "Tôi sẽ chọn bảo vệ người được giao phó, vì đó là nguyên tắc sống duy nhất của tôi".
Câu nói ấy khiến ban tuyển chọn nhìn nhau, rồi gật đầu kín đáo.
Est vẫn bình thản từ đầu đến cuối, không phấn khích khi vượt qua đối thủ. Anh chỉ lặng lẽ chờ đợi kết quả, như thể đã quen với việc mọi quyết định của mình đều là tất yếu, không có chỗ cho ngẫu nhiên hay may rủi.
Tối hôm đó, khi thành phố lên đèn, điện thoại của Est rung lên một tiếng.
[Chúc mừng bạn đã trở thành thư ký kiêm vệ sĩ quản lý cấp cao của WJ Group. Hẹn gặp tại văn phòng chính, 8 giờ sáng mai].
Est nhìn dòng tin nhắn, môi khẽ cong lên một nét cười hiếm hoi. Anh đã bước qua được cánh cửa đầu tiên số phận mở ra và lần này, quyết không để lỡ người ấy thêm lần nào nữa.
Tối hôm đó, Est gần như không thể ngủ nổi. Thời gian như dài ra từng phút, từng giờ. Mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ đều khiến anh nghĩ về ngày mai, về lần đầu tiên được đối diện với người ấy không còn khoảng cách sân khấu, không còn ánh sáng chói lóa của đám đông.
Anh ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn những đoàn xe nối đuôi nhau dưới phố, tay vân vê tấm thẻ xác nhận công việc mới, tấm vé để bước gần hơn về phía định mệnh.
Trong lòng Est dâng lên hàng ngàn câu hỏi, "Liệu cậu ấy có nhận ra mình không? Ánh mắt kia liệu có còn cảm giác thân thuộc nào từ tận sâu xa? Mình sẽ nói gì, sẽ làm gì, nếu William chỉ coi mình như một vệ sĩ xa lạ?"
Rồi lại tự trấn an, rằng dù chỉ là một người đứng sau lặng lẽ, anh vẫn chấp nhận tất cả. Chỉ cần được nhìn thấy William bình an, trưởng thành, sống một đời rực rỡ thì mọi nỗi cô đơn của bốn năm qua, mọi đợi chờ của hai kiếp người, đều là xứng đáng.
Bên ngoài, thành phố vẫn không ngừng chuyển động, ánh đèn xe như những dòng ký ức chưa bao giờ tắt. Est tựa đầu vào cửa kính, khẽ nhắm mắt, thì thầm không thành tiếng, "Ngày mai, rốt cuộc anh cũng được ở gần em thêm một lần nữa".
-----
Ngoài kia, nhịp sống vẫn cuộn chảy ồn ào, dòng người vội vã lướt qua những ngã tư đã ngấm màu nắng bụi, còn trong lòng Est, từng khoảnh khắc lại dồn về thành một cơn sóng lớn – hồi hộp, mong chờ, trộn lẫn cả những nhung nhớ chằng chịt suốt bao năm và tận cùng hai kiếp người.
Có lẽ, lần cuối cùng anh biết cảm giác này là ở kiếp trước, lúc đứng bên cửa phủ, tay nắm áo người kia, chỉ mong được bước thêm một bước về phía nhau. Chỉ khác, lần này, không còn những ràng buộc của lễ nghi, không còn bóng tối triều đình, không còn khoảng cách địa vị, hay bất cứ bức tường nào có thể che chắn hai người xa nhau.
Lần này, Est có thể dùng chính thân phận, đôi tay, hơi thở và cả cuộc đời mình để bảo vệ người ấy, cho dù chỉ là được đứng lặng lẽ phía sau, chỉ là kề vai sát cánh trong bóng tối.
Anh lặng nhìn thành phố đang sáng rực lên từng mảng, thấy trong mình một ngọn lửa chưa bao giờ ngủ yên. Trái tim vẫn run lên như thể mới chỉ hai mươi tuổi, như thể lại được làm người lần nữa, được quyền hy vọng, được quyền yêu, dù chỉ là từ phía sau.
Est chạm nhẹ vào mặt bàn, bàn tay khẽ vuốt lên cuốn sổ da đã cũ, nơi nét chữ của chính mình vẫn còn vẹn nguyên một lời thề. Anh nhắm mắt lại, thì thầm trong bóng tối.
"Kiếp này, dù chỉ có thể đứng phía sau, anh cũng sẽ bảo vệ em cho đến cùng".
Cảm giác chờ đợi này không chỉ là hồi hộp mong tới ngày mai, mà là tích tụ của bốn năm miệt mài, của bao lần thất vọng lẫn hy vọng, của ký ức vĩnh viễn không chịu lãng quên. Ngày mai, anh sẽ gặp lại William, không còn là giấc mơ, không còn là hình bóng trong quá khứ, mà là người thật, hiện hữu giữa đời này.
Và Est biết, chỉ cần một ánh mắt, một lời nói, mọi nỗi nhớ, mọi nhung nhớ chồng chất sẽ hóa thành một thứ động lực mãnh liệt hơn bất cứ điều gì đã giữ anh sống sót cho đến bây giờ.
Anh đứng dậy, đóng nhẹ cánh cửa phòng. Đã bao nhiêu tháng ngày anh hòa mình vào dòng người trên phố, bóng dáng lẫn trong hàng trăm thân thể xa lạ, nhưng đôi mắt của hiện tại đã không còn u ám nữa.
Đêm nay, Bangkok như bừng sáng hơn mọi ngày, bởi trong tim một người vừa bước ra khỏi bóng tối của hai kiếp đời, thế giới đã bắt đầu sáng bừng trở lại, chỉ vì một cuộc hội ngộ chờ đợi từ trăm năm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro