3_Người phía sau

[Có những người đi qua cuộc đời ta như một ngọn gió nhẹ.

Nhưng cũng có người chỉ cần đứng yên thôi, đã khiến lòng mình không thể ngó lơ.

Tôi không biết mình là ai trong mắt cậu, chỉ biết khi nhìn thấy cậu tin tôi, dựa vào tôi, tôi bỗng thấy thế giới này không vô nghĩa nữa.

Dù là ký ức, hay hiện tại... tôi vẫn sẽ chọn ở lại bên cạnh cậu].



Văn phòng của William nằm ở tầng cao nhất một tòa nhà cao tầng hiện đại giữa thành phố biển tấp nập. Đứng từ cửa kính, có thể nhìn thấy cả một Pattaya rộng lớn trải dài ra tận phía chân trời, những cây cầu cong như dải lụa bắc ngang sông, tàu thuyền ngược xuôi, xe cộ tí hon vội vã qua lại giữa đại dương của đèn và màu.

Est xuất hiện mỗi sáng trước giờ làm việc, luôn chỉnh tề trong bộ suit lịch lãm, bước chân nhẹ nhàng và vững vãng, gần như không phát ra tiếng động nào. Anh không cần ai chỉ dẫn, cũng chẳng cần nghe dặn dò từ quản lý hành chính, mọi lịch trình, mọi kế hoạch, mọi vị trí ra vào, Est đều nắm rõ chỉ sau một tuần nhận việc. Khi William vừa đến, Est đã có mặt ở đó, lặng lẽ kiểm tra lại chìa khóa thang máy, quét ánh mắt quanh khu vực tiếp khách, chào bảo vệ và các nhân viên khác bằng một nụ cười nhẹ hiếm hoi. Không ai thật sự biết rõ về Est. Họ chỉ biết anh là vệ sĩ kiêm thư ký mới, chuyên nghiệp, kín tiếng, đôi mắt dường như luôn nhìn xa hơn tất cả những điều họ có thể nghĩ đến.

Nhịp làm việc ban đầu tất nhiên vẫn có phần gượng gạo, bởi William vốn quen tự lập, không thích người lạ kè kè bên cạnh. Nhưng chẳng hiểu vì sao, chỉ sau một tuần, cậu dần cảm thấy yên tâm hơn mỗi khi quay lại và nhìn thấy Est ở đó. Đôi khi chỉ là đứng yên phía sau, đôi khi đi trước một đoạn để kiểm tra hành lang, đôi khi lặng lẽ đón xe hộ từ cổng, chỉnh lại lịch trình. Sự lặng lẽ của Est như một tấm chăn mỏng phủ lên những ồn ào bên ngoài, giúp William dễ thở hơn giữa trăm thứ trách nhiệm mới đè lên vai.

Cả văn phòng dần quen với sự xuất hiện của một bóng người trầm ổn, lịch sự nhưng luôn giữ một khoảng cách vô hình với mọi đồng nghiệp. Các trợ lý, kế toán, nhân viên marketing... đều chỉ biết Est qua lời giới thiệu ngắn gọn và bảng thành tích ấn tượng. Nhưng với họ, ấn tượng lớn nhất vẫn là cách Est luôn nhã nhặn, kiệm lời, không bao giờ xen vào chuyện người khác, cũng chẳng bao giờ làm lộ bất cứ điều gì về công việc của William ngoài những gì cần thiết.

William bắt đầu nhận ra mỗi ngày của mình dường như ít lộn xộn hơn, các sự cố nhỏ trong lịch trình thưa dần đi, các cuộc họp trôi qua êm đềm hơn, các chuyến đi thực địa luôn an toàn, suôn sẻ. Dù không nói ra, cậu vẫn cảm nhận rất rõ, sự hiện diện của Est mang lại một cảm giác vững vàng và tin cậy, tựa như có một bờ vai vô hình đứng chắn gió phía cho mình, bất kể phía trước là áp lực gì.

Thỉnh thoảng, khi ngồi một mình ở văn phòng cuối ngày, William nhìn qua cửa kính, thấy bóng Est lặng lẽ kiểm tra từng chi tiết, sắp xếp tài liệu và xử lý tất cả mọi dữ liệu một cách hoàn hảo, cậu cảm thấy khá bối rối, bởi không giải thích được một người xuất sắc như vậy tại sao lại lựa chọn làm trợ lý cho mình mà không phải làm chủ? Nhưng thú thực, William sợ hỏi ra câu đó, cậu sợ Est sẽ rời xa mình, mà cậu thì không muốn vậy.

----

Buổi trưa trong một nhà hàng Ý yên tĩnh, William và Est ngồi ở góc khuất nhất, bàn gỗ nhỏ sát cửa sổ nhìn ra phố. Nắng cuối mùa xiên qua những tán cây bàng ngoài vỉa hè, hé một chút nắng hắt xuống bàn ăn. Nhân viên phục vụ đi qua rất nhẹ nhàng, biết rằng chàng doanh nhân trẻ và người vệ sĩ của cậu thích sự riêng tư, chẳng ai nấn ná lại lâu.

William cầm dĩa xoắn một vòng mì, lơ đãng hỏi, "Anh có hay ăn ở đây không?"

Est lắc đầu, "Thật ra, tôi thích tự nấu ăn hơn".

William bật cười, giọng nhẹ đi, như thể chỉ nói cho mình Est nghe, "Dạo này tôi toàn ăn ngoài, về nhà cũng chẳng ai chờ mình ăn chung nữa. Bạn gái thì bận làm luận văn thạc sỹ, nhà thì ai cũng có việc riêng. Tôi cũng ít khi về nhà chính ở Bangkok. Đôi lúc nghĩ, sống độc lập cũng chẳng dễ dàng như tôi tưởng lúc ở Anh".

Est chỉ im lặng, gật đầu. William tiếp tục, đôi mắt ánh lên thứ gì đó giữa chán nản và mệt mỏi, "Tôi cứ tưởng về nước là sẽ được bố tin tưởng ngay, ai ngờ lại bị "thử thách" nhiều đến vậy. Ngày nào cũng họp, lịch trình dày đặc, chưa kể...", William dừng lại một thoáng, nhìn ra ngoài trời, "...ngay cả chuyện tình cảm cũng chẳng suôn sẻ. Bạn gái tôi tốt lắm, nhưng đôi khi hai người mạnh mẽ lại khó nhường nhau. Anh từng yêu ai chưa?"

Est xoay nhẹ ly nước lọc, giọng vẫn bình thản, "Đã từng".

William ngạc nhiên nhìn sang, nhưng thấy Est không nói gì thêm, chỉ nhìn ra ngoài phố, dáng vẻ thản nhiên đến mức không thể nào gặng hỏi. Lạ một điều, William chẳng thấy khó chịu vì sự kiệm lời ấy, trái lại, mỗi lần trò chuyện, cậu lại cảm thấy lòng mình nhẹ đi, mọi áp lực, phiền muộn dường như đều tan bớt.

Cuối bữa, William tựa lưng vào ghế, thở dài, "Thật lạ, nói chuyện với anh tôi thấy... dễ chịu hơn hẳn so với khi ngồi cùng bạn bè. Anh chẳng góp ý gì, chẳng an ủi gì, cũng không tò mò, nhưng lại khiến tôi muốn nói mãi. Anh đúng là kiểu người đáng tin thật đấy".

Est mỉm cười, mà cũng chỉ giống như đang cong môi lên một chút, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự lặng lẽ, điềm tĩnh. Trong lòng anh, mỗi câu chuyện về áp lực mới, về những lần William nhắc đến bạn gái, đều như một nhát dao mỏng, chạm vào vết thương cũ không thể lành. Nhưng Est không để lộ điều gì ra ngoài, chỉ khẽ nói, "Cảm ơn cậu đã tin tưởng".

William gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trong khoảnh khắc ấy, giữa phố đông, chỉ có hai người ngồi đối diện, mỗi người giữ một khoảng lặng riêng, mà đâu đó, hai tâm hồn lại dường như chạm vào nhau, trong sự bình yên lặng lẽ.

------

Màn đêm buông xuống, văn phòng tầng cao như trôi bồng bềnh giữa biển ánh sáng thành phố. Bên ngoài cửa kính, Pattaya đã khoác lên mình lớp áo rực rỡ của hàng nghìn ngọn đèn, tiếng xe hòa vào tiếng sóng vỗ và những trò chơi về đêm, nhưng bên trong, mọi thứ lại hoàn toàn yên tĩnh. Gần mười một giờ đêm, các nhân viên đã về hết, chỉ còn lại William và Est, một người bận rộn hoàn thành nốt báo cáo, một người lặng lẽ kiểm tra lịch trình và giấy tờ.

William vươn vai, thở ra một hơi dài rồi dựa lưng vào ghế, mắt dõi ra ngoài cửa kính tối sẫm. Thành phố đêm nhìn từ trên cao luôn khiến người ta thấy vừa nhỏ bé vừa cô độc và cậu chợt nhận ra mình đã quen với cảm giác này từ khi trở về nước.

Est đứng bên bàn, chỉnh lại chồng hồ sơ, ánh mắt lặng lẽ lướt qua William, chỉ một cái nhìn ngắn ngủi, nhưng như thể đã nhìn rất lâu vào lòng người đối diện. Không biết tự bao giờ, sự có mặt của Est khiến William cảm thấy những khoảnh khắc im lặng cũng trở nên thân thuộc, dễ chịu như hơi thở.

William đột ngột hỏi, giọng trầm xuống, pha lẫn chút tò mò và thật thà, "Anh nghĩ tôi là người như thế nào?"

Est hơi sững người, không trả lời ngay. Đôi mắt anh có chút đăm chiêu. Ánh đèn phản chiếu trên cửa kính rọi bóng hai người đổ dài trên sàn gỗ. Anh nhìn thẳng vào mắt William, đôi mắt sâu thẳm và tĩnh lặng như một mặt hồ không gợn sóng.

"Khun William là người không biết rằng đã từng được yêu", Est chậm rãi, "và vẫn đang được yêu".

William bật cười. Cậu tưởng đó chỉ là một câu đùa vô thưởng vô phạt, nhưng tiếng cười dừng lại bất chợt, như thể một cơn sóng ấm lặng lẽ chạm vào đâu đó rất sâu trong lồng ngực. Có điều gì đó trong ánh mắt, trong giọng nói trầm ổn ấy của Est khiến không gian như mềm đi, lắng xuống. Đó là một cảm giác nhẹ nhàng, an yên mà cậu không lý giải nổi.

William xoay ghế, quay hẳn sang phía Est, nhìn anh rất lâu, nhưng Est đã cúi xuống, tiếp tục công việc như không có gì đặc biệt vừa xảy ra. Trong lòng William, dư âm câu trả lời ấy vẫn cứ ngân lên, len vào từng ngóc ngách của một ngày dài nhiều bận rộn, lặng lẽ mà dai dẳng.

-----

Những ngày sau đó, Est quen dần với vai trò "người đứng phía sau". Sáng, anh chủ động kiểm tra xe, soát lại lịch trình, đón William ở sảnh toà nhà rồi lặng lẽ ngồi vào ghế phụ, thỉnh thoảng chỉ là người chờ bên ngoài mỗi khi William bận rộn với những cuộc họp kéo dài. Những buổi chiều muộn, anh đưa William tới gặp bạn gái, cô gái thanh lịch, rạng rỡ, luôn xuất hiện với nụ cười dịu dàng và đôi mắt sáng to tròn.

Est chứng kiến tất cả, từ những cái nắm tay vội vàng trong thang máy, ánh nhìn trao nhau qua vai khi đứng chờ tín hiệu đèn đường, những lần William rút điện thoại chỉ để nhắn một dòng – [Anh sắp tới], rồi khoảnh khắc cậu cười khẽ, cúi đầu khi đọc tin nhắn đáp lại từ người kia. Những buổi tối cuối tuần, khi William cùng bạn gái dự sự kiện, Est lặng lẽ đi sau, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm phiền, nhưng đủ gần để bảo vệ, đủ tỉnh táo để phòng mọi rủi ro có thể xảy ra.

Có lần, William đưa bạn gái đi dã ngoại ở một resort ven biển phía Nam. Đêm đó, trong khi họ nắm tay nhau dạo chơi dưới những giàn hoa giấy, Est ngồi trên bậc đá cạnh bờ cát, lắng nghe tiếng sóng rì rào hòa cùng tiếng cười xa xăm vọng lại. Ánh trăng lạnh lẽo trườn qua bờ vai, Est nhìn thấy bóng hai người in lên nền cát, thấy khoảnh khắc họ ôm nhau thật lâu, rồi trao nhau một nụ hôn dịu dàng, mọi chi tiết đều rạch ròi trong tâm trí như một thước phim không thể xóa nhòa.

Mỗi lần như thế, Est chỉ lặng lẽ quay đi, giữ cho mình một khoảng không gian tôn trọng tuyệt đối. Có khi là một góc quán cà phê vắng, nơi Est vừa trầm ngâm nhấp một ngụm cà phê đen, vừa dõi theo bóng dáng William phía xa, tay trong tay với người yêu, tự nhiên và hạnh phúc, như thể cả thế giới chỉ còn hai người.

Đau lòng?

Có.

Có chút ghen không?

Tất nhiên.

Có buồn bã, hụt hẫng, chông chênh?

Không thể phủ nhận.

Nhưng giữa tất cả những xúc cảm cứ xô vào lòng như con sóng bạc đầu, Est chỉ tự nhủ thầm, "Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, thế là đủ".

Vai trò "người đứng phía sau", đôi khi là người chở xe đêm muộn, khi là người sửa lại áo khoác cho William trước khi bước vào hội trường, khi là người âm thầm kiểm tra an ninh từng địa điểm và luôn là người duy nhất tỉnh táo, bình tĩnh nhất vào phút cuối cùng. Chỉ cần William an toàn, bình yên, Est đã thấy bản thân trả được một phần lời thề, trả được chút gì đó cho những lần dang dở của kiếp trước.

Tất cả tình yêu ấy, Est giữ trọn trong tim, không một lần để lộ, không đòi hỏi hồi đáp. Đứng sau lưng William, dõi theo từng bước chân cậu, Est nhận ra, đôi khi, hạnh phúc của một người là biết người mình yêu thương đang sống trọn vẹn, dù cho hạnh phúc ấy không có chỗ cho mình.

----

Đêm nào cũng vậy, khi thành phố đã rút về phía sau những dải đèn cao áp mệt mỏi, Est lại trở về căn hộ nhỏ ven sông, nơi duy nhất anh có thể thả mình xuống chiếc ghế bành rộng rãi, mềm mại và sống thật với mọi yếu đuối của bản thân. Bật đèn, tháo đồng hồ, cởi áo khoác, Est ngồi lặng hồi lâu, ngắm bóng mình in lên mặt kính cửa sổ, một hình bóng mỏng, nhòe đi giữa muôn vàn ánh sáng của thành phố phía xa.

Anh mở cuốn sổ da, viết vài dòng ngắn ngủi, chỉ là ghi chú những việc đã làm trong ngày, nhưng giữa những dòng chữ gọn ghẽ ấy, Est tự hỏi mình, "Liệu chỉ như thế này thôi, có đủ trả nợ cho một kiếp người không? Một kiếp đứng phía sau, kiếp này lại tiếp tục làm chứng nhân cho hạnh phúc của cậu ấy... Đã đủ chưa? Hay là chỉ đang lẩn tránh nỗi ích kỷ của bản thân?"

Có những lúc, nỗi khao khát được tiến lại gần hơn dâng trào dữ dội trong lòng. Chỉ một lần thôi, anh muốn nắm lấy bàn tay William, muốn nói cho cậu biết rằng trên đời này, có một người luôn dõi theo, luôn vì cậu mà sống hết mình, dẫu chỉ là để che chắn khỏi nắng gió, khỏi những cú ngã bất ngờ phía trước.

Nhưng rồi Est lại sợ. Sợ chỉ một bước tiến gần, mọi sự bình yên mong manh đang có sẽ vỡ tan; sợ sự hiện diện của mình sẽ làm xáo trộn quỹ đạo an toàn quanh cuộc đời William, sợ cả những ánh mắt ngạc nhiên, tổn thương và nhất là sợ nhìn thấy William không còn cười tự nhiên mỗi khi quay lại tìm mình phía sau nữa.

Est dựa trán vào mặt kính, nhìn xuống thành phố loang loáng ánh đèn. Dưới kia, có lẽ William đang ở bên bạn gái, đang hạnh phúc. Và chỉ điều đó thôi là đủ khiến Est mỉm cười, dù tim vẫn quặn lên từng cơn đau âm ỉ.

Anh tự thì thầm trong tâm trí, "Chỉ cần được ở gần em, chỉ cần mỗi ngày đều có thể chứng kiến em bình yên, vui vẻ, là anh đã mãn nguyện rồi".

Thời gian trôi, những đêm dài hóa thành một chuỗi ánh sáng trải miên man trên mặt sông. Bóng Est hòa tan giữa muôn trùng phố xá, lặng lẽ mà bền bỉ.

"Ở bên cạnh William như một cái bóng thế này... có đáng không?"

Chính Est cũng không biết mình đã lặp lại câu hỏi ấy bao nhiêu lần trong suốt những năm tháng kiếm tìm và bây giờ là ở bên, bảo vệ, lặng thầm dõi theo cậu. Nhưng rồi, đáp án lúc nào cũng chỉ có một, rõ ràng, tuyệt đối, chưa bao giờ hoài nghi.

Đáng. 

Chỉ cần cậu còn sống, còn an toàn, còn trong tầm mắt của anh... thì mọi thứ khác, ra sao cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro