5_Gót chân chênh vênh

[Tôi đã từng đứng dưới mưa một mình, không biết phải dựa vào ai, cũng không biết có nên gục xuống không.

Nhưng rồi, bàn tay ấy nắm lấy tôi, vững chãi như gốc cây cổ thụ ngàn năm giữa dông gió.

Là trái tim ấy, ngay từ đầu đã chọn ở lại].



Sáng hôm ấy, khi tất cả chưa kịp tỉnh giấc thì khắp các tờ báo mạng, diễn đàn ngành du lịch đã đồng loạt bùng nổ. Trang nhất la liệt những dòng tít đỏ: [Lộ hợp đồng bí mật – WJ Group bị tố bán dữ liệu nội bộ!], [Thái tử du thuyền William đối mặt scandal lũng đoạn thị trường!].

Hàng trăm bình luận trút xuống như mưa đá, tin nhắn của khách hàng, đối tác, nhà đầu tư ùn ùn đổ về từng đường dây nóng của tập đoàn. Cổ phiếu WJ Group vừa mở cửa đã lao dốc, chỉ trong một buổi sáng đã giảm kịch sàn, xô đổ mọi kỷ lục từ trước đến nay.

Văn phòng của William như biến thành chiến hào. Nhân viên tụ tập trước màn hình máy tính, mặt ai cũng tái đi vì những dòng tin mới cập nhật liên tục. Các lãnh đạo ban ngành gọi điện tới dồn dập, giọng ai cũng đanh lại.

"Cậu biết gì về vụ rò rỉ tài liệu này chưa? Đối tác bên Singapore dọa kiện đấy!"

"Truyền thông đang nhắm vào cả dự án du thuyền tháng tới, nếu không giải quyết được thì hủy luôn đi!"

Một nhóm phóng viên tụ tập ở trước cổng công ty, máy ảnh chớp lóe liên tục, sẵn sàng dí micro vào mặt William bất cứ lúc nào cậu xuất hiện.

"Anh William, anh có trách nhiệm gì với vụ rò rỉ này không?"

"Có phải anh bán dữ liệu cho đối tác Hàn Quốc để đổi lấy khoản đầu tư mới?"

William không còn cả thời gian để phân bua. Điện thoại của cậu nổ tung với tin nhắn, cuộc gọi, email từ mọi hướng, ban điều hành triệu tập họp khẩn; các phòng ban yêu cầu hướng dẫn xử lý truyền thông; bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả các đối tác cũ cũng nhắn tin hỏi thăm – không biết là động viên thật lòng hay chỉ để dò xét.

Ngay cả ba William, người hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, cũng bị lôi vào cơn bão. Đích thân ông phải trả lời hàng loạt câu hỏi gay gắt của Hội đồng Quản trị.

"Ông nghĩ sao về năng lực của con trai mình?"

"Tập đoàn sẽ xử lý scandal này thế nào, có thay đổi người chịu trách nhiệm không?"

Giữa tâm bão ấy, William đứng chênh vênh như người mất phương hướng. Bên ngoài là sóng dư luận gào thét, bên trong là áp lực dồn nén từ chính đồng đội và cả gia đình. Gương mặt cậu cứng lại, ánh mắt thường ngày sáng ngời giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi, căng thẳng và một nỗi lo lắng cứ dâng lên như nước lũ.

Tiếng điện thoại vang lên không ngừng, mỗi hồi chuông như kéo William chìm sâu thêm vào mê cung không lối thoát. Đến cuối ngày, khi mọi người đã rời văn phòng, căn phòng họp rộng lớn chỉ còn lại cậu và ánh đèn vàng lạnh lẽo. William ngồi lặng nhìn dòng tin tức cuộn trên màn hình, hai tay run lên, lần đầu tiên nhận ra sự đơn độc lạnh lẽo đến vậy giữa chính "đế chế" mà mình từng tự hào nắm giữ.

-----

Những ngày sau đó, cuộc sống của William chỉ còn là một chuỗi các cuộc gọi, tin nhắn và những buổi họp khẩn dồn dập không ngừng nghỉ. Trên màn hình điện thoại, hàng loạt tin nhắn của bạn gái hiện lên rồi bị đẩy xuống bởi thông báo mới.

[Anh ngủ được không?]

[Em đợi anh ở quán cũ nhé?]

[Chỉ cần anh nói một câu thôi, em sẽ đến].

Nhưng mỗi lần, William chỉ nhắn lại vỏn vẹn, [Anh bận lắm, để khi khác].

Có hôm cậu thậm chí không trả lời, điện thoại cứ rung lên, màn hình sáng rồi tối, những lời động viên, hẹn gặp, nhắc nhở cuối cùng cũng chìm vào im lặng.

Các đồng nghiệp thân thiết, những người từng hay rủ nhau đi ăn khuya, từng chia sẻ đủ chuyện ngoài lề, giờ cũng giữ khoảng cách dè chừng. Ai cũng sợ liên lụy, sợ một câu nói sai, một hành động thiếu kín kẽ sẽ thành bằng chứng chống lại mình. Những cái gật đầu, nụ cười xã giao bỗng trở nên xa lạ, lạnh lùng đến tê người.

Có lần, William đi qua hành lang, nghe thấy mấy nhân viên phòng pháp chế thì thầm.

"Chắc sắp có người phải chịu trách nhiệm rồi..."

"Không biết rồi ai sẽ lên thay nhỉ?"

William vờ như không nghe thấy, đi thẳng, nhưng bên trong trỗi lên một cảm giác chới với, hụt hẫng mà cậu chưa từng biết đến trong đời.

Chỉ có Est là người duy nhất vẫn ở bên cậu, lặng lẽ mà vững vàng. Mỗi buổi tối, sau giờ làm, hai người cùng ngồi lại văn phòng, ánh đèn khuya rọi lên những tách cà phê cạn dần. William dựa lưng vào ghế, mắt lạc đi, thở dài.

"Anh có từng cảm thấy mọi thứ đổ ập lên mình cùng lúc chưa, Est? Tôi tưởng mình giỏi chịu đựng, nhưng hoá ra lại yếu đuối đến thế này..."

Est im lặng nhìn cậu thật lâu, rồi nói nhỏ, "Ai cũng có lúc mệt mỏi, cậu không cần phải mạnh mẽ mãi đâu".

William bật cười, nụ cười khàn đặc, "Nếu bây giờ tôi buông tay, không biết còn lại gì nữa".

Est đặt bàn tay lên vai William, siết nhẹ, "Chừng nào cậu còn muốn cố gắng, tôi sẽ ở đây. Bảo vệ cậu".

Những lời ấy không phải lời an ủi, càng không phải hứa hẹn gì lớn lao, chỉ là sự hiện diện lặng lẽ, một chỗ dựa vững chắc, vô điều kiện, để William có thể ngồi lại trong im lặng mà không thấy mình hoàn toàn đơn độc.

Đêm ấy, lần đầu tiên trong đời, William nhận ra giữa tất cả hỗn loạn, ngoài Est ra, không ai thực sự đứng về phía mình. Và chỉ một sự thật ấy thôi, đã đủ cho cậu giữ được một chút bình tĩnh để tiếp tục bước qua cơn bão.

------

Khi những lời đồn đoán trong nội bộ và truyền thông ngoài kia dâng lên thành cơn lốc, Est không ngồi yên một giây nào. Trong bóng tối của văn phòng cuối giờ, anh lần lượt rà lại tất cả đường đi của các tập tin bị rò rỉ.

Với một vài cú điện thoại bí mật, Est kết nối được với Kiet – một chuyên gia IT từng làm việc cho nhiều tập đoàn quốc tế, giờ là bạn thân trong giới bảo mật. Hai người phối hợp truy vết đường truyền dữ liệu, lần theo từng IP nhảy qua hệ thống máy chủ nội bộ, rồi vọt sang một máy chủ ảo đặt tại Singapore trước khi "trở về" dưới dạng email nặc danh gửi cho báo chí.

Chỉ trong hai đêm trắng, Est đã lật ngược được chuỗi mã, tìm ra nguồn phát tán thực sự thuộc về một nhóm hacker nước ngoài, mà các bằng chứng tài chính cho thấy họ nhận tiền từ tài khoản liên quan đến một công ty đối thủ lớn ở Hàn Quốc. Tất cả đều được lưu lại, chụp màn hình, mã hóa cẩn thận và chuẩn bị thành một bộ hồ sơ nhỏ gọn không thể chối cãi.

Không dừng lại ở đó, Est lặng lẽ liên hệ với một số phóng viên kỳ cựu từng đưa tin về ngành du lịch, chọn đúng những người có tiếng nói độc lập, ít chịu tác động của nhóm lợi ích. Dưới danh nghĩa "người trong cuộc giấu tên", anh cung cấp các bằng chứng này, từng bước mở đường cho những bài báo phản biện đầu tiên xuất hiện trên truyền thông.

Mấy ngày sau, trên các trang tin lớn, lần lượt xuất hiện những tiêu đề mới.

[Có bàn tay lạ phía sau vụ rò rỉ hợp đồng của WJ Group?]

[Chiến dịch bôi nhọ quy mô lớn – Ai thực sự được lợi?]

Cổ phiếu dừng rơi. Không khí công ty dần dịu lại, ban điều hành bắt đầu nhìn William bằng ánh mắt khác, còn chút dè chừng, nhưng cũng bớt phần gay gắt hơn.

Trong cuộc họp quan trọng nhất, khi các cổ đông tưởng như đã sẵn sàng yêu cầu William rút khỏi vị trí, Est xuất hiện trước cửa phòng họp, lặng lẽ đặt một tập hồ sơ lên bàn cậu, chỉ nói khẽ, "Khun William nên đọc ngay trước khi họp".

William cầm lên, lướt qua từng trang tài liệu. Ánh mắt cậu lần đầu tiên trong nhiều ngày ánh lên vẻ sắc lạnh quen thuộc. Khi cuộc họp bắt đầu, William trình bày các bằng chứng, chỉ rõ nguồn phát tán tài liệu không đến từ phía mình, mà từ nhóm hacker nhận lệnh từ đối thủ nước ngoài, đồng thời trích dẫn cả các bài báo trung lập đã lên tiếng bảo vệ WJ Group.

Không khí trong phòng họp thay đổi. Các cổ đông bắt đầu xì xào, ban điều hành buộc phải xem xét lại lập luận. Cơn khủng hoảng chưa kết thúc, nhưng thế bị động đã đảo chiều.

Chỉ riêng Est biết, đây mới chỉ là phép thử đầu tiên từ đối thủ, vì phía sau, sóng ngầm thực sự còn đang chờ dịp lớn hơn để cuộn lên, cuốn tất cả đi.

...

Sau hơn một tuần chao đảo, tình hình WJ Group cuối cùng cũng tạm lắng. William, theo lời ban truyền thông, buộc phải xuất hiện trong sự kiện ra mắt dòng du thuyền mới, không chỉ để trấn an cổ đông, đối tác, mà còn nhằm khẳng định vị thế và danh dự cá nhân.

Sáng hôm ấy, bến cảng sáng rực trong nắng, dải ruy băng đỏ cắt ngang lối đi, các khách mời trong trang phục lịch lãm nối đuôi nhau lên tàu, tiếng máy ảnh, tiếng cười nói vang vọng trên mặt nước.

William khoác áo vest xanh, gương mặt cố giữ nét tươi tỉnh dù mắt vẫn còn nét quầng thâm mờ mờ. Đám đông phóng viên chen nhau dọc lối đi, các giám đốc, đối tác bắt tay cậu, ai cũng nói những lời xã giao động viên mà ánh mắt thì khó dò hơn bất cứ đợt sóng nào dưới đáy biển.

Est luôn giữ vị trí ngay phía sau William, ánh mắt đảo liên tục, quan sát mọi cử động nhỏ nhất trên boong tàu, cầu cảng, khu vực kỹ thuật. Mọi thứ diễn ra trơn tru cho tới lúc William dẫn khách đoàn sang lan can mạn phải, nơi có tầm nhìn đẹp nhất hướng ra vịnh. Cậu vừa giới thiệu tính năng an toàn mới của du thuyền, vừa quay sang phía nhóm phóng viên, tay vịn nhẹ lên thành lan can để lấy điểm tựa.

Đột ngột, một âm thanh lạ vang lên, tiếng gỗ bị bẻ gãy. Thành lan can nơi William đứng bất ngờ rời ra khỏi chốt neo. Không ai kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy thân hình cậu chao đảo, rồi trượt mạnh sang một bên, va đập vào mép tàu trước khi rơi xuống bến nước nông phía dưới.

Tiếng hét vang lên, khách mời hoảng loạn, phóng viên vội vàng bấm máy, những hình ảnh hỗn loạn lập tức tràn ra khắp không gian sự kiện.

Est là người đầu tiên lao đến. Không cần suy nghĩ, anh nhảy qua lan can bị gãy, phóng xuống nước. Chỉ vài giây sau, Est đã kéo được William lên, đầu cậu rỉ máu, vai áo rách toạc, mặt mũi trắng bệch vì choáng và đau đớn.

Đám đông xúm lại, nhưng Est giữ cậu thật chặt, nhanh chóng kiểm tra vết thương, băng tạm rồi dìu William lên bờ, hét lớn, "Gọi xe cấp cứu! Tránh hết ra!"

Mọi thứ diễn ra như trong cơn lốc. William mơ màng giữa tiếng còi xe cứu thương, những câu hỏi dồn dập của phóng viên, rồi lịm đi trên bờ vai ướt lạnh của Est. Lần đầu tiên, cậu thực sự rơi vào vùng tối không thể kiểm soát nổi.

Chỉ có một điều còn rõ ràng, dù là tai nạn hay chủ đích phá hoại, tất cả đều đang đẩy William tới ngưỡng chịu đựng cuối cùng. Và như một định mệnh, giữa cơn hỗn loạn của đời này, chỉ có Est là người lao vào cứu cậu, không chút do dự.

-----

Đêm đã xuống thật sâu khi ca cấp cứu kết thúc. Bên ngoài, mưa rơi lả tả trên hiên bệnh viện, tiếng gió lạnh thổi qua hàng cây tạo thành những âm thanh buốt giá kéo dài vào tận hành lang vắng. William tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng, vết băng quấn kín bên thái dương và bả vai còn nhức nhối âm ỉ. Cậu mở mắt, đầu óc mơ hồ, ánh đèn trên trần vỡ thành những quầng sáng lấp lóa, chỉ còn một hình bóng ngồi im lặng bên giường – Est, vẫn trong bộ áo sơ mi nhàu nhĩ, tóc rối bời, đôi mắt sâu thẳm đượm mỏi mệt và canh cánh lo âu.

Căn phòng yên ắng đến mức William nghe rõ tiếng trái tim mình đập hẫng, nỗi sợ lặng lẽ dâng trào, sợ bị bỏ rơi, sợ lần đầu trong đời mình thực sự không thể tự chống đỡ tất cả. Cậu quay đầu sang phía Est, bàn tay run rẩy cựa quậy trên chăn.

Est ngước lên, đôi mắt chạm thẳng vào ánh nhìn ấy, không hỏi "có đau không" cũng không nói "mọi thứ đã ổn". Chỉ là im lặng, nhưng sự im lặng ấy ấm áp hơn bất cứ lời an ủi nào trên đời.

Không rõ bao nhiêu giây trôi qua, William đột ngột ngồi dậy, bất chấp vết thương nhói buốt. Cậu vươn tay ôm chặt lấy Est, lần đầu tiên để mặc tất cả lớp phòng vệ sụp xuống. Không một lời, không nước mắt, chỉ là cái ôm thật lâu, thật chặt, như thể trong khoảnh khắc ấy William đã gửi hết mọi biết ơn, nỗi sợ mất mát và cả sự tin tưởng sâu xa nhất, thứ mà cậu chưa từng dành cho ai, kể cả gia đình hay bạn gái.

Est chỉ khẽ vỗ nhẹ lên lưng William, giữ chặt lấy vòng tay cậu. Anh để cậu dựa đầu vào vai mình, im lặng, để William có quyền yếu đuối lần đầu tiên trong đời trước mặt một người duy nhất.

Mọi âu lo, tổn thương, bất lực như tan vào im lặng dịu dàng giữa hai người, để lại một vùng bình yên nhỏ, để William hiểu rằng, dù cả thế giới ngoài kia quay lưng, vẫn còn một nơi cậu có thể tìm về.

------

Đêm ấy, thành phố đã chìm vào giấc ngủ, cơn mưa vừa dứt nhưng mặt đất còn ướt sũng, mọi ánh sáng nhập nhòe sau những tấm kính bệnh viện. William thiếp đi trong mệt mỏi, giấc ngủ kéo đến như một vùng xoáy sâu không lối thoát.

Trong mơ, cậu thấy mình đứng dưới một bầu trời đen đặc, mưa quất xuống từng đợt như đòn roi, lạnh đến buốt xương. Giữa màn nước, có một bóng người chạy về phía mình, gào lên gì đó mà tiếng gọi chìm vào tiếng mưa – "Đừng đi! Đừng bỏ anh lại!" Đâu đó có mùi máu, ánh lửa lập lòe, những hình bóng lạc lối giằng co trong khói xám. William cảm thấy mình bị kéo về phía vực sâu, đau đớn, bất lực, tim đập loạn lên như muốn bật tung khỏi lồng ngực.

Cậu cố hét lên, gọi ai đó nhưng cổ họng chỉ bật ra hơi thở đứt đoạn. Bàn tay cậu vươn ra, chạm vào một bàn tay khác – lạnh, run rẩy, đầy tuyệt vọng. Tiếng thét cuối cùng vọng lại, nhỏ dần trong mưa gió, "Em đừng đi... xin em..."

William bật dậy giữa bóng tối căn phòng, hơi thở đứt quãng, lồng ngực nhói buốt, mồ hôi lạnh ngấm đầy lưng áo. Nước mắt không biết tự lúc nào đã chảy ra, đọng thành vệt nóng trên má. Cậu đưa tay lên ôm đầu, trong lòng đầy nghẹn ngào, một cảm giác mất mát không biết từ đâu đó trào dâng lên, không hiểu vì sao tim mình lại đau đớn, bất an đến thế.

Trong khoảnh khắc mơ – tỉnh ấy, cậu nhìn sang bên, thấy Est ngồi cạnh giường, bóng anh in dài dưới ánh đèn mờ. Est không hỏi cậu mơ thấy gì, anh chỉ lặng lẽ đặt bàn tay ấm áp lên vai William – một cái chạm rất nhẹ, mà như sợi dây cuối cùng giữ lấy linh hồn cậu khỏi trượt dài vào vực thẳm.

William nhắm mắt lại, lặng yên để cho những nhịp tim dần trở lại bình thường. Bên ngoài, trời vẫn còn âm u, nhưng bên trong phòng, giữa im lặng và bóng tối, có một hơi ấm rất chân thực và nỗi đau mơ hồ ấy, dù chưa biết đến từ đâu, cũng dần lắng xuống dưới lớp chở che dịu dàng của người cậu tin tưởng nhất lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro