6_Những đêm chập chờn
[Đôi khi, yêu một người đơn giản hơn người ta nghĩ rất nhiều.
Chỉ cần một khoảnh khắc nào đó trong đời, khi ánh mắt đối diện, khi nhịp thở giao nhau, khi tên nhau được bật ra từ đôi môi, đã là cách giữ họ lại mãi mãi trong tim mình].
Những đêm sau tai nạn, William không còn tìm được giấc ngủ bình yên như trước. Mỗi khi nhắm mắt, cậu lại rơi vào một thế giới mơ hồ, nửa sáng nửa tối, nơi tiếng mưa gõ trên mái tôn lẫn với những bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trong một hành lang dài hun hút. Ánh đèn dầu vàng vọt lập lòe cuối hành lang, kéo dài bóng William thành một vệt xám mỏng trên nền đá lạnh.
Trong mơ, cậu chạy, chân trần lạnh buốt, tim đập loạn lên vì hoảng sợ – nhưng chẳng rõ mình đang chạy vì điều gì, hay tìm ai. Bỗng phía xa vang lên tiếng bước chân dồn dập, rồi tiếng ai đó gọi tên cậu trong tuyệt vọng, giọng nói như vỡ ra giữa bóng tối, "Đừng đi... Xin đừng bỏ anh lại..."
Cảnh tượng tiếp theo bao giờ cũng là máu – máu loang trên nền đá, một thân người gục xuống dưới ánh đèn, gương mặt nhòa đi không thể nhận rõ. William cố nhìn thật lâu, nhưng mỗi lần chỉ cảm thấy một nỗi đau buốt tận tim, như bị ai đó siết nghẹt, đẩy cậu về phía vực sâu lạnh lẽo.
Cậu bừng tỉnh giữa đêm, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, hai bàn tay siết chặt vào ga giường. Tiếng thở hổn hển vang lên trong bóng tối, và dù đã biết chỉ là giấc mơ, William vẫn không thể gạt đi cảm giác mất mát day dứt như vừa để tuột khỏi tay một điều quan trọng hơn tất cả những gì mình từng có.
Sáng sớm, trong ánh nắng nhợt nhạt đầu ngày, William ngồi bên bàn làm việc, lật mở điện thoại, mở sổ tay ghi chú. Cậu bắt đầu note lại từng chi tiết của giấc mơ – hành lang, ánh đèn dầu, tiếng gọi tên, vệt máu đỏ, gương mặt mờ nhòe. Trang giấy dần dày lên những dòng chữ ngắn, không trọn vẹn, như muốn nhốt lại mọi mảnh ký ức đang bào mòn tim mình từng đêm.
Ghi chép xong, William dựa đầu vào cửa kính, để mặc ánh mặt trời leo lên vai mà không xua tan nổi lớp sương lạnh trong lòng. Có điều gì đó vừa rất quen, vừa quá xa lạ – một điều gì đó cậu không thể nắm bắt, nhưng lại thấy mất mát đến tận cùng.
Từ sau những giấc mơ, William không còn nhìn Est như trước. Đã rất nhiều lần, giữa giờ họp hay trong văn phòng khuya, cậu bất chợt phát hiện mình chăm chú quan sát người ấy – từng động tác dọn tài liệu, từng lần nhẹ nhàng sửa lại vạt áo khoác cho William trước khi bước ra khỏi phòng, thậm chí cả ánh mắt thoáng dừng trên bờ vai cậu mỗi lúc mệt mỏi.
Có khi đã rất khuya, công ty về hết, chỉ còn hai người ngồi ở hai đầu bàn. Ánh đèn rải xuống sàn gỗ, bóng Est đổ dài lên vách tường. William chẳng nói gì, chỉ im lặng nghe tiếng gõ bàn phím đều đặn, tiếng giấy lật sột soạt trong không gian tĩnh mịch. Ở đâu đó, tiếng thở của Est vang lên chậm rãi, nặng như tiếng sóng ngoài khơi xa.
Nhiều khi, William định hỏi một câu gì đó, nhưng lại thôi. Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, "Anh là ai thực sự? Vì sao tôi lại thấy bình yên, nhưng cũng đau đớn đến vậy mỗi khi ở gần anh?"
Chỉ cần Est ở bên cạnh, William cảm thấy mọi thứ nhẹ đi, nhưng cũng lạ lùng thay, mỗi lần Est rời đi, cậu lại thấy trong lòng mình trống rỗng, như vừa đánh mất một điều cực kỳ quan trọng, nhưng cậu không biết đó là điều gì.
Dù Est vẫn giữ một khoảng cách rất rõ ràng, luôn cẩn trọng, nhã nhặn, chăm chút cho mọi lịch trình, bữa ăn, ca trực, an toàn cho cậu, nhưng tuyệt nhiên không để lộ bất kỳ biểu hiện gì ngoài công việc. Thậm chí, ánh mắt anh dừng lại nơi William cũng chỉ là ánh nhìn của một người đồng nghiệp tận tâm, chẳng có chút xao động nào.
Chính điều ấy lại càng làm William thêm bối rối. Càng quan sát, càng khao khát hiểu được con người này, William càng nhận ra giữa họ tồn tại một mối dây vô hình, vừa dịu dàng, vừa chặt chẽ đến đau nhói. Một cảm xúc cậu chưa thể định nghĩa cụ thể, rất khó chạm tới nhưng cũng không thể buông bỏ.
Đã có lần William ngồi lặng rất lâu sau giờ làm, chỉ để nhìn Est sắp xếp tài liệu, gập lại từng tệp giấy, cài lại áo vest cho ngay ngắn. Khi Est đi ngang qua, bóng hai người giao nhau trên mặt sàn, thoáng chốc ấy, William bất giác rùng mình, như vừa chạm vào một điều gì nửa quen thuộc nửa xa lạ.
...
Dù tâm trí ngày càng bị xáo động bởi những giấc mơ và sự hiện diện lặng lẽ của Est, William vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm với Jess – bạn gái thanh mai trúc mã, người đồng hành cùng cậu suốt những năm tháng du học ở Anh. Mối tình của họ từng là niềm tự hào của cả hai gia đình, được vun đắp bằng những buổi picnic ở công viên ngoại ô London, những tối cùng nhau làm bài luận ở thư viện trường và cả những lần tay trong tay dự tiệc cùng hội bạn thân.
Jess dịu dàng, hiểu chuyện, luôn biết cách động viên William khi cậu vấp ngã trên thương trường, thậm chí sẵn sàng nhận những lời xì xào, đàm tiếu chỉ vì chọn gắn bó với một người "gánh trách nhiệm tập đoàn lớn" từ quá sớm. Họ từng mơ về tương lai – một lễ cưới lớn ở Bangkok, tuần trăng mật trên du thuyền ở vịnh Thái Lan do chính William điều hành, sau đó là những dự án hợp tác giữa hai nhà, Jess quản mảng golf, William phát triển dịch vụ du thuyền ven biển, hai người song hành, hỗ trợ, bổ sung cho nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo.
Nhưng thời gian gần đây, mọi thứ dần đổi khác. Những buổi hẹn trở nên gượng gạo, các cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh kế hoạch mở rộng dự án, báo cáo doanh thu, chiến lược đối phó với đối thủ nước ngoài. William nhận ra, những chủ đề ngày xưa làm họ bật cười hàng tiếng đồng hồ giờ chỉ còn là những dòng tin nhắn khô khan.
[Ngày mai em họp với đối tác Hàn Quốc].
[Anh kiểm tra lại hợp đồng golf, có vấn đề thì báo cho em].
Có lần, giữa bữa tối sang trọng ở nhà hàng trên tầng cao, Jess hỏi, "Dạo này anh hay lơ đãng, có gì khiến anh phiền lòng à?"
William chỉ cười, giấu đi mọi băn khoăn, rồi nói dối, "Chỉ là công việc thôi, em đừng lo". Cậu rất ít khi nói dối.
Nhưng trong tâm trí cậu, từng câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, "Mình yêu Jess vì điều gì? Có phải vì cô ấy thật sự là người mình mong chờ, hay chỉ vì tất cả đều nghĩ mình và cô ấy nên ở bên nhau?"
Và tệ hơn nữa, mỗi lần gần Jess, nhìn vào đôi mắt nâu dịu dàng, nghe giọng nói thân thuộc, William lại bàng hoàng nhận ra – Tại sao, giữa những khoảnh khắc gần gũi nhất, hình ảnh của Est lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí mình đến vậy?
Cậu cảm thấy mình như người mắc kẹt giữa hai thế giới, một bên là trách nhiệm, những kỳ vọng, những dự án hợp tác, một bên là những cơn mơ không lý giải nổi, những xao động thầm kín trôi lơ lửng giữa ảo giác và thực tế.
Tối ấy, sau bữa tiệc sinh nhật của một người bạn chung, Jess ngồi trên xe cùng William. Gió đêm Pattaya lùa qua khe cửa kính, Jess tựa đầu vào vai William, tay vòng qua cánh tay cậu, khẽ hỏi, "Lâu rồi em không ở lại nhà anh. Mai em có lịch làm muộn, hay là... em ngủ lại nhé?"
William chợt khựng lại. Đã từng có những đêm, chuyện Jess ngủ lại nhà cậu là điều rất bình thường. Đôi khi chỉ là cùng xem phim, ăn tối muộn, hoặc cùng nhau thức trắng chuẩn bị thuyết trình, để rồi ngủ gục bên nhau đến sáng. Nhưng lần này, ý nghĩ về việc ở cạnh nhau qua đêm khiến cậu bất giác có chút lưỡng lự, một cảm giác mệt mỏi lẫn bối rối trào lên, không rõ bắt nguồn từ đâu.
Cậu dịu dàng đáp, giọng vẫn ấm như thường lệ nhưng đâu đó phảng phất một lớp phòng bị, "Dạo này anh ngủ không ngon, còn phải xem lại một số báo cáo nội bộ. Em về nghỉ sớm đi, mai gặp lại cũng được mà".
Jess thoáng chững lại, nụ cười trên môi bỗng nhạt đi một chút.
"Trước đây anh đâu có như vậy..."
William mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cô, nhưng không giải thích thêm. Cậu cảm nhận được ánh nhìn hoài nghi của Jess, cảm nhận rõ từng lớp khoảng cách đang âm thầm kéo dài ra giữa hai người, là khoảng cách mà bản thân cậu cũng chẳng thể nào lý giải nổi đã bắt đầu xuất hiện từ bao giờ.
Khi Jess rời xe, William ngồi lại rất lâu trong bóng tối, lòng trống trải và lạc lõng.
------
Est chưa bao giờ thực sự bước vào thế giới của William và Jess. Anh đứng ngoài mọi cuộc hẹn hò, những bữa tối lãng mạn, cả những buổi đi dã ngoại mà mình được phân công đi cùng chỉ với vai trò bảo vệ kiêm tài xế. Nhìn từ xa, họ vẫn là một cặp đôi hoàn hảo trong mắt người ngoài. Jess xinh đẹp, khéo léo, luôn biết giữ lửa cho cuộc trò chuyện, còn William thì lịch lãm, chỉn chu, hoàn thành mọi vai trò: người yêu – người thừa kế – đối tác mẫu mực.
Nhưng với Est, những lớp mặt nạ xã giao ấy ngày càng mong manh hơn. Anh không tìm kiếm lý do để xen vào, cũng không bao giờ chủ động hỏi han chuyện riêng của William, nhưng thói quen quan sát và bản năng bảo vệ khiến Est không thể không ghi nhận từng dấu hiệu nhỏ.
Có những tối khuya, Jess vừa rời khỏi văn phòng William, điện thoại của cô đã vang lên, giọng nói dịu dàng nhưng nội dung toàn những câu hỏi về hợp đồng, tiến độ, giá cổ phiếu. Mỗi lần William đi vắng, Jess luôn tranh thủ gặp gỡ hoặc trao đổi trực tiếp với các đối tác liên quan đến chuỗi cung ứng du thuyền, trong đó có cả một số nhân vật gắn với các tập đoàn Hàn Quốc đang muốn thâu tóm thị trường.
Est không bỏ lỡ bất kỳ động thái nào. Anh lặng lẽ lưu lại tin nhắn, đánh dấu từng lịch hẹn, đọc kỹ các email do Jess gửi cho William hoặc cho công ty, rà từng điều khoản hợp đồng mà tập đoàn của cô có liên quan.
Càng nhìn sâu, Est càng thấy chuỗi mắt xích nối hai nhà ngày càng rối rắm, không chỉ là hợp tác kinh doanh, mà còn là những luồng tiền chuyển lòng vòng, những điều khoản bất thường, những cuộc gọi lúc nửa đêm giữa các nhân sự chủ chốt.
Rồi khi ngồi sau vô-lăng chở William và Jess qua những con phố tấp nập, Est liếc qua gương chiếu hậu, bắt gặp ánh nhìn nghiêng nghiêng khôn khéo của Jess khi cô trả lời điện thoại đối tác.
Trong lòng anh dấy lên một câu hỏi, không phải vì ghen tuông, mà vì lo lắng, "Rốt cuộc, giữa tình yêu và quyền lực, giữa trách nhiệm và toan tính, liệu có còn chỗ cho sự chân thành không? Nếu phải chọn, liệu cô ấy sẽ chọn điều gì?"
Dù không bao giờ để lộ thái độ, Est vẫn ghi chú lại tất cả, từng lần Jess đổi lịch hẹn, từng cuộc gọi ngoài giờ, từng khoản tiền chuyển khoản qua lại giữa các công ty vệ tinh của hai bên. Đằng sau dáng vẻ bình lặng và lạnh lùng ấy, Est sẵn sàng bảo vệ William khỏi bất cứ nguy cơ nào, kể cả khi mối nguy ấy xuất phát từ chính những người tưởng chừng gần gũi nhất.
----
Vụ scandal với đối tác Singapore còn chưa kịp lắng xuống hẳn thì những dấu hiệu bất ổn mới lại xuất hiện, rõ ràng và dồn dập hơn trước. Thị trường chứng khoán nhấp nhô bất thường, cổ phiếu WJ Group cùng một số công ty vệ tinh liên tục tăng – giảm không lý do, rồi lại có những đợt mua vào ồ ạt từ các quỹ đầu tư ngoại danh tính mập mờ.
Tin đồn các công ty vệ tinh bị "thâu tóm ngầm" bắt đầu lan rộng trong nội bộ, những lời thì thầm về việc nhân sự chủ chốt bị tiếp cận ngoài giờ, những đối tác lạ mặt xuất hiện ở các cuộc họp chiến lược ngày càng nhiều hơn.
Ban điều hành căng thẳng, các trưởng phòng không giấu nổi vẻ cảnh giác khi rà soát lại danh sách dự án, danh sách cổ đông và những hợp đồng mới. Không khí yên bình của tập đoàn dường như tan biến nhường chỗ cho một lớp sóng ngầm cứ lặng lẽ dâng lên, đẩy mọi người vào trạng thái phòng thủ, hoang mang.
Est theo dõi tất cả những biến động ấy. Trong một buổi chiều tối mưa rả rích, anh chủ động yêu cầu William dành riêng thời gian cho một cuộc họp kín ở phòng làm việc, chỉ hai người, không ai làm phiền.
Est mở laptop, trình bày một loạt bảng dữ liệu, đồ thị, bản đồ các giao dịch bất thường trên thị trường, "Tôi có linh cảm rằng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu".
William lặng im nhìn các con số nhảy múa trước mắt. Đã quen với áp lực, nhưng cậu vẫn không khỏi choáng ngợp trước quy mô và chiều sâu của những đòn tấn công lặng lẽ này.
Est nói thẳng, vẫn giữ nhịp giọng đều và trầm, "Chúng ta cần kiểm tra kỹ lại tất cả dự án đang triển khai, hạn chế ký kết các hợp đồng không minh bạch, củng cố hệ thống bảo mật, nhất là các phòng ban có liên quan tới dữ liệu tài chính, nhân sự và hợp tác quốc tế. Cần thiết thì rà soát lại toàn bộ nhân sự đã tiếp xúc với đối tác Hàn Quốc. Đừng chờ đến khi khủng hoảng nổ ra lần nữa mới chạy theo một cách bị động".
William thở dài, khoanh tay trước ngực, "Tôi biết rồi... Chỉ là... càng ngày càng có cảm giác mình bị vây chặt mà không thấy đâu là đầu mối nữa..."
Est không nói lời an ủi, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, khép laptop lại, "Bất kỳ khi nào cần, tôi vẫn ở đây. Mọi rủi ro đều có phương án nếu chúng ta bình tĩnh".
Sự kiên định, tỉnh táo của Est giống như một mỏ neo nhỏ níu William khỏi trôi tuột giữa cơn xoáy dữ. Dù cậu không nói ra, nhưng chính những lời cảnh báo không vòng vo ấy đã giúp William giữ được bình tĩnh, lấy lại phần nào tự tin để tiếp tục chèo lái mảng du thuyền của WJ Group qua lớp sóng ngầm ngày một lớn ngoài kia.
----
Đêm ấy, William lại trôi dạt vào giấc ngủ nửa vời, nơi ranh giới giữa thực và mơ cứ dần nhòa đi như sương sớm ngoài khung cửa. Trong mơ, cậu vẫn bước đi trên hành lang dài lờ mờ trong ánh đèn dầu, vách tường ướt đẫm, tiếng mưa rơi đều đều và một lần nữa, bóng người ấy xuất hiện bên cạnh.
Lần này, William kịp nhìn lâu hơn, ánh mắt người ấy – vừa quen, vừa lạ, vừa như chính mình, vừa như Est – dõi theo cậu giữa vùng tối hoang mang. Trong khoảnh khắc ấy, tim William đau nhói, một cảm giác như nghẹt thở, như tất cả nỗi mất mát, bất an và khát khao được ở cạnh ai đó cùng dồn lại thành một nút thắt không thể tháo gỡ.
Cậu choàng tỉnh lúc tờ mờ sáng, căn phòng vẫn còn phảng phất hơi lạnh đêm qua.
Trong lòng cậu lúc này, không một từ ngữ nào diễn tả nổi. Chỉ biết có một mối dây vô hình, mỏng như tơ, ngày càng siết chặt, kéo hai số phận lại gần nhau, nối từ những giấc mơ chập chờn đêm này sang đêm khác, dù cả hai vẫn cố gắng giữ cho mình một khoảng cách an toàn.
Bên ngoài, trời đã dần sáng, thành phố bắt đầu ngày mới. Nhưng với William, tất cả mọi thứ như chỉ vừa bắt đầu lại, từ một cái nhìn, một giấc mơ và một nỗi nhớ mênh mang dành cho người vẫn âm thầm đứng phía sau cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro