Chương 10 - Cảnh quay đầu tiên
Tối hôm trước buổi quay thử, Est ngồi cùng hội bạn thân trong một quán cà phê mở cửa 24h, nơi họ vẫn hay tụ tập mỗi khi một trong số họ chuẩn bị cho dự án mới. Joong gác chân lên ghế đối diện, trong khi Daou lật thực đơn mà chẳng định gọi gì. Punch thì đang lén livestream một góc bàn lên story Instagram.
"Lần này vai chính, lại còn đóng với idol nữa. Ghê chưa?" – Punch nói, nửa trêu nửa thật, mắt long lanh như fan gặp thần tượng.
"William, đúng không?" – Joong hỏi, vừa nhướng mày vừa chọc nhẹ: "Nhìn cái mặt là tui biết sắp có drama nhẹ."
Est gật đầu, thở dài. "Ừ. Cậu ấy... chắc vẫn không ưa tớ đâu."
"Ủa? Vậy chứ ông với cậu nhóc đó có quen biết gì trước không?" – Daou nhướng mày, ánh mắt vẫn chưa hết tò mò.
Est khẽ lắc đầu, môi cong nhẹ: "Không hẳn. Chỉ là... có ấn tượng. Không mấy tích cực, hình như vậy."
Joong nhướng mày: "Ủa rồi nhỏ đó không thích ông hả?"
"Ừ, chắc vậy." – Est thở ra. "Còn lý do thì... đừng hỏi, chính tui cũng không chắc nữa."
Punch đập bàn: "Trời ơi, drama tới công chuyện rồi đó. Ghét nhau mà phải diễn chung? Căng vậy ai chơi! Kiểu 'chạm mắt là lạnh sống lưng' luôn á."
Joong búng tay, cười nửa miệng: "Chắc tại nhìn ông kiểu... 'tui đẹp nhưng tui bận, đừng tới gần nếu chưa có hẹn'. Được cái ngầu, mà cũng hơi đáng nghi."
"Còn cái bạn idol đó thì vibe đúng kiểu 'bánh bèo học giỏi cấp trường', tóc rẽ ngôi 5:5, ánh mắt như đang chấm điểm thầy cô, mà mặt thì nghiêm như chuẩn bị đọc sổ đầu bài." – Punch nói thêm, làm cả bàn phá lên cười.
Est chống cằm, nhìn nhóm bạn. "Nói nghe dễ vậy. Chứ ngày mai quay cảnh đầu, ánh mắt đầu tiên. Tui mà nhìn sai một li là bị ăn chửi đó."
Joong nghiêng đầu cười: "Nè, ông là diễn viên mà. Nhìn kiểu nào mà chẳng đúng. Miễn sao không nhìn William như đang chọn bánh trong tiệm là được."
Daou vỗ vai Est, giọng trầm hẳn lại: "Làm hết sức là được. Tụi này tin ông. Po sẽ là vai của ông. Không phải Est của Songkran, mà là Est của màn ảnh."
Est im lặng, rồi cười nhẹ. Nhóm bạn này – dù cà khịa không chừa ai – nhưng luôn là chỗ để tựa.
Ngày quay thử đầu tiên – gọi là "screen test" – được tổ chức tại phim trường số 3 của GMMTV. Không gian được dựng mô phỏng studio luyện tập của nhóm nhạc Mars: trần cao, ánh đèn trắng lạnh, vách tường kính phản chiếu bóng người và dàn đạo cụ sắp đặt tối giản nhưng tinh tế.
Est đến trước. Anh mặc trang phục của Po – áo thun trơn, sơ mi khoác ngoài, quần vải tối màu. Mái tóc chải gọn, gương mặt gần như để mộc. Trông anh không còn là người mẫu Est của sân khấu hay họp báo. Mà là một Po – lặng lẽ, có phần kiệm lời, nhưng mang theo sự dõi nhìn rất riêng.
William đến sau. Áo vest đen, sơ mi trắng, tai nghe đạo cụ đeo hờ quanh cổ. Cậu bước vào phim trường, chậm hơn thường lệ, ánh mắt sượt ngang Est rồi dừng lại ở đạo diễn. Trên người William là lớp tạo hình của Thame – trưởng nhóm Mars – với phong thái kiêu bạc và ánh nhìn sắc.
Đạo diễn đưa kịch bản tóm tắt phân đoạn và giải thích:
"Đây là cảnh đầu tiên Po và Thame gặp nhau – không hẳn là đối đầu, nhưng đủ để hai cá tính mạnh va chạm. Chúng ta sẽ quay cận cảnh nét mặt và ánh mắt, không cần thoại dài, chỉ cần cảm được sự căng thẳng và dè chừng."
Cảnh được set. Máy quay lăn.
Po bước vào studio, mắt quan sát không gian. Thame đứng gần cửa sổ, quay lưng lại. Khi quay đầu lại nhìn người mới tới, ánh mắt hai người giao nhau.
"Tôi tưởng đạo diễn sẽ tới cùng quản lý. Không ngờ lại tới một mình."
William đọc câu thoại đầu bằng giọng lạnh, đẩy hơi chậm. Đôi mắt sắc nhưng bình tĩnh.
Est đáp lời, gần như không ngắt quãng:
"Tôi nghĩ lần đầu gặp nên cần riêng tư hơn."
Cả phim trường nín thở. Đạo diễn không nói "Cắt" ngay. Chỉ quan sát hai gương mặt đang đứng cách nhau hơn ba bước, nhưng ánh mắt như đang giao chiến.
Sau khi máy quay dừng, cả đoàn vẫn im lặng vài giây. Rồi một nhân viên ánh sáng buột miệng:
"Cái này là screen test mà giống phân đoạn chính thiệt luôn rồi đó..."
Cô biên kịch mỉm cười, trao đổi ánh mắt với đạo diễn. Cả hai đều gật đầu.
Đạo diễn bước ra giữa set, nói rõ:
"Chúng ta giữ lại take này. Cảm xúc thật đến mức không cần lặp lại."
William tháo tai nghe, lặng lẽ rời khỏi vị trí quay. Nhóm LYKN đã đợi sẵn ngoài hành lang.
Nut vỗ vai cậu, chọc nhẹ:
"Nhìn ông với Est như thể đang đấu nhãn lực vậy đó. Định không chớp mắt luôn hả?"
Tui gật đầu lia lịa: "Căng ghê. Tui đứng coi mà còn thấy ngột ngạt."
Lego thì thầm: "Ê mà tui công nhận – ánh mắt của ông á – có hồn hơn nhiều so với hồi tập vũ đạo nha. Giống như... ông đang thật sự thấy một Thame."
William cười nhẹ, nhưng không đáp lại.
Trong lòng cậu – dù không muốn thừa nhận – Est đã hoàn toàn tách khỏi hình ảnh Songkran. Trước ống kính, anh là Po. Một người thật. Một đối thủ thật. Và là một phần không thể tách khỏi hành trình mới mà William bắt đầu.
Lúc đó, không ai biết – cảnh quay đầu tiên này sẽ là mốc khởi đầu cho hàng loạt cảm xúc không thể kiểm soát phía sau.
Est ngồi một mình trong phòng make-up sau khi quay xong, ánh đèn vàng dịu hắt lên gương mặt anh trong gương. Anh đang lau lớp nền nhạt được dặm lên cho Po, nhưng động tác chậm hơn thường ngày.
Anh vẫn còn cảm thấy ánh mắt William. Không phải cái nhìn khó chịu ở Songkran. Mà là ánh mắt của Thame – người từng là trung tâm của sân khấu, giờ lại đang nhìn Po như đang tự hỏi người này sẽ mang đến điều gì.
Est biết mình diễn tốt. Anh quen với việc kiểm soát biểu cảm, với việc đọc ánh mắt đối phương để giữ mạch cảm xúc. Nhưng lần này – có gì đó không giống.
Không giống vì William không phải chỉ diễn. Ánh nhìn của cậu ấy khiến Est thấy như đang thật sự bị thăm dò – không phải vì nghi ngờ nhân vật, mà vì chính bản thân anh.
Est gác khăn xuống, dựa lưng vào thành ghế.
"Tốt thôi." – anh thì thầm với chính mình. "Nếu đây là cách bắt đầu, thì mình sẽ đi đến cùng."
Ánh mắt anh dừng lại ở tập kịch bản đặt trên bàn.
Po không nói nhiều. Nhưng biết quan sát. Biết khi nào nên im lặng để nghe thấy điều người khác đang cố giấu.
Est chợt cười nhẹ. Có lẽ, lần này – anh cũng đang phải học lại chính điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro