Chương 11 - Máy chạy, cảm xúc cũng vậy
Bầu trời Bangkok trong xanh lạ thường vào sáng hôm đó. Không khí mát hơn thường lệ, nắng dịu len qua ô cửa kính cao của phim trường GMMTV. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên dọc hành lang, lẫn trong tiếng bánh xe đẩy đạo cụ, tiếng máy sấy tóc rì rì, và cả tiếng gọi nhau í ới giữa các thành viên tổ kỹ thuật.
Bên ngoài, chiếc bảng hiệu đỏ 'ON SET' vừa bật sáng. Bên trong, mọi bộ phận đều vào vị trí, tiếng bấm máy ảnh hậu trường, tiếng rè rè từ loa phòng đạo diễn. Bữa sáng hộp, cafe take-away, tài liệu phân đoạn – tất cả được xếp gọn gàng trên bàn phụ trợ như thể đã được tính toán từ tối hôm trước.
Không khí hồi hộp nhưng đầy nhịp điệu – như một bản overture trước khi sân khấu chính bật sáng.
Dù bận rộn, nhưng trong lòng hai nhân vật chính – Est và William – lại dấy lên những dòng cảm xúc rất riêng.
Est, người từng đứng trước máy quay không biết bao lần, vẫn cảm thấy tim mình đập chậm hơn thường lệ. Đây không phải lần đầu anh đóng phim, nhưng là lần đầu sau nhiều năm quay lại màn ảnh với một vai chính, với kỳ vọng, ánh mắt dò xét và cả một đối tác diễn hoàn toàn xa lạ. Anh tự hỏi liệu khán giả còn nhớ đến mình không. Liệu mình có còn đủ sắc bén để thể hiện một Po vừa tinh tế, vừa ẩn nhẫn như trong kịch bản?
Còn William – lần đầu tiên được chạm đến vai chính, lại là vai trung tâm của một bộ phim có chiều sâu. Từ idol bước sang diễn xuất, cậu biết mọi thứ sẽ được soi kỹ hơn, nhất là khi bạn diễn là Est – một người từng nổi danh vì ánh mắt có thể kể chuyện. Cậu không run, nhưng lòng bàn tay vẫn đổ mồ hôi. William biết cậu cần làm tốt, không chỉ vì sự nghiệp, mà còn để chứng minh cho chính mình rằng cậu không được chọn vì danh tiếng, mà vì năng lực.
Ở hai góc phòng khác nhau, họ đều đang lặng lẽ tự dặn mình một điều:
"Không chỉ là một cảnh quay. Đây là điểm bắt đầu."Ngày quay chính thức bắt đầu bằng một buổi sáng nhộn nhịp tại phim trường chính của GMMTV. Từ 7 giờ, các xe vận chuyển thiết bị đã lần lượt đỗ vào bãi. Đội ánh sáng, âm thanh, phục trang, make-up... lăng xăng như đi chợ phiên. Mọi người đều biết – hôm nay là ngày bấm máy.
William có mặt từ sớm cùng nhóm LYKN. Cả nhóm vừa bước vào đã kéo theo nguyên một bầu không khí tươi rói. Tui cầm hộp bánh cá nhân đem chia, Lego thì bận quay vlog hậu trường, còn Hong với Nut ngồi ở góc make-up... chọn lens cho nhau.
"Ủa ông biết hôm nay quay cảnh nào chưa?" – Lego hỏi William, giọng rôm rả.
"Cảnh backstage đầu tiên, lúc nhóm Mars được giới thiệu với ekip quay tài liệu."
"Ê tức là cảnh Po xuất hiện lần đầu á hả?" – Nut chen vô, "Quẩy đi Wolo. Phải cho người ta thấy trưởng nhóm Mars thần thái ra sao!"
William cười, nhưng không trả lời. Cậu vẫn còn đang suy nghĩ về ánh mắt Est trong buổi quay thử hôm trước.
Est bước vào phim trường đúng giờ như thường lệ, lần này có Joong đi cùng. Daou và Punch bận lịch riêng nhưng đã gửi voice chúc quay tốt từ sáng sớm.
Joong vừa tới đã thò đầu qua phía nhóm LYKN: "Tui đứng từ xa mà nghe mấy đứa chí chóe là biết đang lên mood rồi đó nha. Ủa mà hôm nay quay cảnh backstage đúng không? Ông nào vô trước thì nhớ liếc máy cho đẹp đó nha."
Tui huých tay Lego: "Nghe chưa? Nhân vật phụ hệ bạn thân trùm cuối vừa lên tiếng. Tui nói rồi, cái phim này mà thiếu Joong là mất nửa độ pẹc đó."
Joong bật cười, chắp tay: "Mong được chỉ giáo nghen. Hôm nay tui có thoại đúng một câu, mà make-up set cho ba tiếng, costume fitting từ hôm qua. Phải diễn như thể đạo diễn documentary là tui mới được."
Cả đoàn cười rôm rả. Nut còn giơ điện thoại chụp lại cảnh Joong và Tui đang bấm tay tính ai là nhân vật hài của ngày. Không khí căng thẳng của ngày quay đầu tiên bất ngờ tan đi ít nhiều – nhờ những cuộc đối thoại chẳng cần thoại sẵn.
Cảnh quay đầu tiên là lúc nhóm Mars gặp đoàn làm phim tài liệu tại hậu trường concert. Ánh đèn rọi, dàn dựng sân khấu thật 90%, tiếng nhạc nền giả lập vang nhẹ phía sau. William đứng giữa, phía sau là các thành viên nhóm – Hong, Nut, Lego, Tui – mỗi người đều mặc theo đúng concept stage: sắc đen ánh bạc.
Est – trong vai Po – bước vào khung hình. Tay cầm camera mini, vai đeo túi thiết bị. Ánh mắt anh chạm William trong phân đoạn đúng lúc máy lia tới.
"Đây là đạo diễn Po. Sẽ đồng hành cùng chúng ta trong loạt documentary lần này." – lời thoại của staff vang lên.
"Chào anh." – William nói, giọng không lạnh mà cũng chẳng thân thiện.
"Tôi chỉ đứng phía sau thôi. Mọi người đừng để ý đến tôi." – Est đáp, mắt vẫn không rời người đối diện.
Cả đoàn phim ngồi sau màn hình monitor nín thở. Dù chỉ là cảnh giới thiệu, nhưng không khí giữa Po và Thame rõ ràng... không đơn giản.
Trong quá trình set lại cảnh quay, Est và William lùi ra khỏi khung hình, đứng cách nhau đúng một khoảng vừa đủ an toàn. Bỗng William nhìn thấy tập kịch bản của Est trên bàn – giấy đã ngả vàng ở mép, từng phân cảnh chi chít gạch đỏ, xanh, vàng; lời thoại được chia nhịp thở, bên cạnh còn có ghi chú như "ánh mắt chậm lại nửa nhịp" hay "dừng nhẹ trước từ 'nếu'".
William cau mày, không che giấu ngạc nhiên. Cậu lẩm bẩm: "Tỉ mỉ dữ vậy..."
Est nghe được, quay sang, vẫn giữ vẻ bình thản: "Cậu cũng đánh dấu nhiều ở script đó thôi. Chẳng qua không màu mè."
William nhếch môi: "Chứ không lẽ tôi làm màu y chang anh?"
Est nhướng mày: "Nếu vậy mà ra được cảnh tốt thì cũng đáng."
Không khí lại hơi châm chích. Nhưng ánh mắt hai người lần này không còn gai góc – mà lặng lẽ thăm dò lẫn nhau.
Est thầm nghĩ: "Cậu ta nghiêm túc thật. Không phải dạng chỉ muốn có thêm một tiêu đề nghề nghiệp."
William lại đang nhìn Est, tự hỏi: "Không ngờ sau lớp áo bung nút đó là một người chăm chú từng nhịp thoại đến vậy."
Ấn tượng mới đang hình thành. Nhưng cả hai – đều vẫn giữ y nguyên bộ mặt không cảm xúc.
Lego khều Nut, thì thầm: "Ủa cái này là ánh mắt 'xin chào' hả? Nhìn như đánh giá hồ sơ tình địch á."
Nut gật đầu: "Không biết là acting hay cảm xúc thật, nhưng tui thấy hơi sặc mùi burn nhẹ rồi đó."
Đạo diễn hô "Cắt!" nhưng không phải vì sai. Chỉ là... đủ rồi.
Một phân cảnh mở đầu – mà cảm xúc đã lấp đầy.
Và khi máy quay dừng, không ai bảo ai, nhưng cả William và Est đều biết: từ nay trở đi – mọi thứ không còn là rehearsal nữa.
William bước về phía monitor, lấy chai nước suối mà cậu để từ đầu buổi quay. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt thì không rời cảnh vừa chiếu lại trên màn hình.
"Ổn rồi," cậu thì thầm, không rõ nói với ai. Có thể là với chính mình.
Trong lòng William vẫn còn hồi hộp, nhưng cũng có chút gì đó vừa trút bỏ. Cậu thấy bản thân mình thật sự đứng được trong vai Thame. Không hoàn hảo, nhưng không hề trôi tuột. William không cần nhìn Est để biết – giữa hai người, đã có một lớp kết nối mỏng hình thành. Không phải thiện cảm, nhưng là công nhận.
Còn Est, lúc này đang ngồi trên bục kỹ thuật, chân gác hờ lên bậc gỗ. Anh vừa tháo tai nghe đạo cụ, vừa nhìn lên trần nhà.
"Po đã xuất hiện." – anh lẩm bẩm.
Không phải lần đầu Est vào vai, nhưng là lần đầu sau một thời gian dài, cảm giác nhập vai lại rõ ràng đến vậy. Không chỉ là diễn – mà là sống. Ánh mắt William lúc quay, sự dằn lại trong lời thoại, tất cả khiến Est thấy mình thật sự bị dẫn đi.
Anh không biết chuyện này sẽ đưa cả hai đi tới đâu. Nhưng Est chắc chắn một điều – lần trở lại này, anh đã không sai khi gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro