Chương 13 - Teaser và dư chấn

Một tuần sau cảnh quay ánh mắt giữa Po và Thame, GMMTV chính thức tung teaser đầu tiên cho "ThamePo: Heart That Skips a Beat". Chỉ vỏn vẹn 45 giây, nhưng đủ làm mạng xã hội nổ tung.

Trong đoạn clip, hình ảnh William trong vai Thame bước qua ánh đèn sân khấu hòa với ánh mắt trầm tĩnh của Est trong vai Po đã tạo nên một phân cảnh đầy sức nặng. Không có lời thoại. Chỉ có tiếng nhạc nền đẩy cao, ánh sáng chuyển từ sân khấu sang hậu trường – và một ánh mắt giao nhau đầy ẩn ý.

Hashtag #ThamePo bắt đầu leo top trending trong vòng chưa đầy 30 phút. Cùng lúc đó, tên William cũng trở thành từ khóa hot – nhưng không phải ai cũng hào hứng.

Trên fanpage chính thức của LYKN và cả các group cộng đồng, một làn sóng tranh cãi bùng lên.

"Tại sao phải để William đóng BL? Em ấy đâu cần đóng phim nữa, danh tiếng đã quá đủ."

"Mấy ông nghĩ kỹ chưa? Est từng là vận động viên, ok. Nhưng làm diễn viên chính là chuyện khác. Diễn một phim rồi lặn mất tăm, giờ comeback đã được đóng chung với Wilo?"

"Cậu ấy nên đứng trên sân khấu, không nên kéo sự nghiệp xuống với một bạn diễn không xứng tầm."

Những lời lẽ nặng nề, dù không nhắm trực tiếp, nhưng rõ ràng hướng vào Est – người không có fandom mạnh, lại từng vắng bóng khỏi showbiz.

Trong hậu trường GMMTV, không khí bất chợt trầm xuống.

Est cảm thấy một khối nặng như rơi vào ngực. Không phải vì những bình luận ác ý – anh đã quen với việc im lặng trước thị phi. Nhưng lần này khác. Lần này, người bị lôi vào giữa không chỉ là anh... mà còn là William.

Và điều khiến Est lo nhất – là cậu ấy không đáng phải chịu điều này.

Sau thời gian làm việc chung, Est nhận ra William là người cầu tiến, không hề tự mãn với danh tiếng. Cậu ấy học rất nhanh, nghiêm túc đến mức khiến Est nhiều lần nhìn lại bản thân. Ánh mắt cậu khi nhập vai không còn là sự diễn, mà là cảm – đúng nghĩa một người đang sống cùng nhân vật.

Est biết, nếu bộ phim này thất bại, người bị đổ lỗi đầu tiên sẽ là anh – người không có fan bảo vệ, người từng rời khỏi ánh đèn, người từng mắc lỗi.

Tối hôm đó, Est nằm trằn trọc mãi không ngủ. Anh nhìn tên Pí Tha trên danh bạ thật lâu.

Đầu ngón tay đã dừng lại ở nút gọi.

Chỉ một chạm nữa, anh có thể rút khỏi dự án. Để William được yên. Để tránh kéo ai theo.

Nhưng cuối cùng... Est thở dài, đặt điện thoại xuống bàn. Không gọi.

Không phải vì anh thay đổi quyết định.

Mà vì... Joong gọi tới trước.

Est bắt máy sau vài hồi chuông. Đầu dây bên kia không hỏi han gì, chỉ thở ra một tiếng rõ to.

"Ông tính gọi cho Pí Tha đúng không?"

Est im lặng.

Joong tiếp tục, giọng bình tĩnh hơn bình thường:

"Ông mà rút, thì không chỉ ông đi đâu. Tụi tui không để yên đâu. Punch sẽ phát livestream khóc cho mà coi."

Est bật cười nhẹ – lần đầu trong ngày.

"Tui không muốn kéo ai theo."

"Ông không kéo ai hết. Mọi người tự đi tới đây với ông. William cũng vậy. Thằng nhỏ không ngốc, nó chọn tin là vì thấy ông đáng tin."

Một thoáng im lặng. Rồi Joong dịu giọng:

"Không ai sống sót trong ngành này vì được yêu thương hết, Est. Người ta sống vì được hiểu – dù chỉ bởi một người."

Est dựa lưng vào ghế, nhắm mắt.

"Tui biết rồi. Cảm ơn ông."

Joong cười:

"Thôi dẹp ơn nghĩa đi. Mai nhớ uống nước nhiều cho da đỡ tái. Trên hình hậu trường ông nhìn như đang quay phim nghệ thuật đau khổ đó."

Est đọc được bình luận đầu tiên khi đang trên xe đến phim trường. Một vài tài khoản fan Est bắt đầu lên tiếng nhẹ nhàng trên Twitter:

"Est từng có fandom couple mà. Diễn xuất ảnh rất ổn, mọi người hãy cho anh ấy một cơ hội."

"Cậu ấy không comeback để nổi tiếng. Cậu ấy comeback vì yêu nghề. Đừng dùng thước đo sai."

Dù không bùng nổ như fandom idol, nhưng những tiếng nói nhỏ vẫn gợn lên như làn sóng ngược chiều.

Punch gửi liền voice dài gần một phút vào nhóm bạn thân:

"Ông im lặng cũng được. Nhưng đừng để người ta nghĩ là ông không có ai đứng về phía mình. Tụi tui ở đây là đủ. Thế giới chê bai thì đóng máy, nhưng tụi tui... không có cut đâu nha."

Joong nhắn ngay sau đó: "Đừng đọc nữa. Bảo vệ năng lượng mình trước đã. Lên phim là diễn – ngoài phim là sống. Ông sống sao cho đúng là được."

Còn William thì được báo từ quản lý. Cậu nhìn màn hình điện thoại vài giây, rồi nhắn một tin duy nhất cho nhóm chat nội bộ LYKN:

"Tui vẫn sẽ quay hết. Và quay thật tốt."

Nut reply đầu tiên: "Tất nhiên rồi. Tụi tui ở đây là để hô pẹc."

Lego thêm sticker: một con cá mập ôm tim.

Tui tag thêm: "Kệ mạng. Mình đóng phim. Không phải đóng lòng."

Cuối ngày hôm đó, khi William và Est vô tình gặp nhau ở hành lang studio, không ai lên tiếng trước. Nhưng khi sắp bước qua nhau, William khựng lại nửa giây:

"Họ không thấy được những gì em thấy ở anh. Nhưng máy quay sẽ."

Est dừng chân. Không cười. Nhưng ánh mắt đã mềm hơn:

"Anh cũng mong họ sẽ thấy điều đó từ em."

Một thoáng im lặng nữa lại kéo dài giữa họ.

Est cúi đầu, định quay đi, nhưng William lên tiếng lần nữa:

"Anh đang tính bỏ vai đúng không?"

Est không phủ nhận, chỉ khẽ thở ra:

"Anh không muốn làm tổn thương em. Em còn quá trẻ, còn nhiều cơ hội tốt hơn..."

William ngắt lời, rút điện thoại ra đưa cho Est xem. Trên màn hình là tin nhắn mới từ Joong:

"Nếu em không lên tiếng, người ta sẽ nghĩ em không muốn giữ. Nên giữ thì nói. Người đó đang đợi nghe."

William cất điện thoại, nhìn thẳng:

"Lúc đầu em ghét anh. Em tưởng anh là kiểu người nổi tiếng rồi quay lại showbiz để gây tiếng vang."

Est nheo mắt, có chút ngạc nhiên nhưng không phản ứng.

William ngừng một nhịp, rồi nói nhỏ hơn:

"Em không muốn đóng phim nếu không phải với anh. Vai này là của hai người – không phải một."

William hít sâu một hơi, giọng bắt đầu nghèn nghẹn nhưng ánh mắt vẫn sáng:

"Lúc đầu em chỉ thấy một người đàn ông hay trưng gương mặt lạnh và im lặng ở hậu trường. Em thấy anh quẩy Songkran năm ngày liền, mỗi ngày với một nhóm khác nhau. Em tưởng anh là kiểu người sống vì spotlight."

Est im lặng. Không phủ nhận. Không biện hộ.

"Nhưng rồi em thấy cách anh đọc thoại. Cách anh tỉ mẩn đánh dấu từng từ. Em thấy người đầu tiên đến phim trường, là anh. Người cuối cùng rời khỏi phim trường, cũng là anh."

William siết bàn tay lại, hạ giọng:

"Nếu vì em mà anh rút khỏi dự án này... thì người kéo chân anh chính là em. Và em không thể để chuyện đó xảy ra."

Est lúc này mới ngẩng mặt lên. Đôi mắt anh lay động một thoáng – như thể mọi rào chắn vừa nứt ra ở đâu đó rất sâu bên trong.

Trong đầu anh là một chuỗi ký ức: cảnh William cau mày học thoại trong góc tường, lần cậu cúi đầu xin đạo diễn quay lại, cái cách cậu cố giấu sự lo lắng sau nụ cười tự tin... Est nhận ra mình đã quá quen với việc bị đánh giá thấp, đến mức tự mặc định rằng mình là gánh nặng.

Nhưng giờ đây, cậu trai 19 tuổi trước mặt anh – người từng không giấu nổi sự ác cảm – lại là người đang ra sức kéo anh đứng dậy khỏi cảm giác đó.

Est thấy lồng ngực mình chật lại. Không phải vì yếu đuối, mà vì lần đầu trong nhiều năm, có ai đó không cần anh gồng – mà vẫn sẵn sàng đi cùng.

"Vậy thì cùng quay tiếp."

Est nói xong thì bất giác quay mặt đi, nhưng chỉ một giây sau, anh cảm thấy lồng ngực nghẹn lại – một cảm giác không thể kiểm soát. Đôi vai khẽ run.

William nhìn thấy rõ giọt nước mắt đầu tiên lăn qua gò má Est, rồi giọng anh vỡ ra – không phải vì yếu đuối, mà vì tất cả cảm xúc đè nén từ đầu dự án đến giờ cuối cùng cũng có chỗ để trào ra.

Est đưa tay lên che mặt, cố nén tiếng nấc – nhưng rồi anh ngồi phịch xuống ghế. Mọi cảm xúc dồn nén suốt bao ngày cuối cùng cũng vỡ òa.

"Anh tưởng mình quen rồi... quen với việc im lặng, quen với việc đi một mình, quen với việc bị người ta nói sau lưng. Nhưng lần này... khác quá."

William ngồi xuống cạnh anh, không chạm vào, chỉ để khoảng cách vừa đủ.

"Khác là đúng rồi. Vì lần này anh không cần đi một mình nữa."

Bên ngoài, dư luận vẫn ồn ào.

Nhưng ở bên trong – hai người đã chọn cách tin vào nhau, dù chỉ một chút.

Đó là thứ không cần teaser.

Chỉ cần... hành động.

Trước khi rời phim trường hôm đó, đạo diễn gọi mọi người lại để chụp một tấm hình đoàn phim. Cảnh hậu trường nhỏ nhưng đủ đầy – Est đứng giữa Joong và Punch, còn William bị kéo về phía nhóm LYKN, đứng sát cạnh Nut và Lego.

Lego thì thào: "Chụp xong cho em xin file gốc nha. Tui đăng story caption 'team nội bộ nhưng trái tim công khai'."

Nut búng trán cậu: "Bớt xạo đi. Post xong bị chửi nữa là khỏi đi quay."

Joong bên kia thì vòng tay qua vai Est, nghiêng đầu nhìn William:

"Ông thấy không? Không có ai 'kéo chân' ai hết. Có người đi song song thì mới chạy đường dài được."

Est không đáp, nhưng ánh nhìn đã nhẹ hơn. William cũng chỉ khẽ gật.

Cả nhóm cùng nhìn về ống kính.

Tiếng bấm máy vang lên.

Một khoảnh khắc không có thoại, không có kịch bản.

Chỉ có con người thật – đang cố bảo vệ nhau bằng nụ cười không gượng gạo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro