Chương 15 - Khi thật và diễn mờ đi

Không ai biết chính xác điều gì đã thay đổi – chỉ biết rằng sáng hôm sau khi đến trường quay, bầu không khí quanh William và Est đã không còn như trước. Có điều gì đó nhẹ hơn, dịu hơn, và kỳ lạ thay... lại khiến mọi người dè chừng quan sát như đang theo dõi một bộ phim ngoài kịch bản.

Joong là người đầu tiên để ý.

"Ủa sao hôm nay Wolo với Cá Mập đi chung hả? Mà còn im im, không chí chóe nữa?"

Punch nhướn mày nhìn theo:

"Ê ê, vibe kiểu sáng ngủ dậy chưa kịp giấu ánh nhìn á mấy ông."

Nut chen vô:

"Có ai thấy William tự nhiên biết gấp áo không? Hồi trước toàn nhét đại vô ba lô..."

Hong thì thì thầm ra vẻ triết lý:

"Người ta nói tình yêu đến khi mình không nói. Hôm nay tụi nó im thiệt."

Cả nhóm cười rúc rích phía sau máy quay, không ai dám nói lớn – vì chỉ cần nhìn vào ánh mắt William liếc sang Est, hoặc cái cách Est nhận ly cacao mà mím môi cười nhẹ, là đủ để biết: mạch diễn đã... ra khỏi trang giấy.

Dư âm của cảnh hôn không chỉ đọng lại trong hậu trường. Sáng hôm sau, Twitter, IG và các diễn đàn bùng nổ với loạt ảnh hậu trường được chính tổ media của đoàn phim tung ra – nhưng thứ khiến cộng đồng choáng váng hơn, chính là... ánh mắt.

"Không ai nhìn bạn diễn như vậy... nếu chỉ là diễn."

"Cái cách Est nhìn William xong rồi quay đi mà đỏ tai... trời ơi tui không sống nổi!"

"Người ta không acting. Người ta falling."

Fan LYKN thì chia hai phe rõ rệt. Một nửa la ó: "Đây là dìm hàng William", "BL là cái bẫy idol", trong khi một nửa... chụp lại từng khung hình và dán sticker: "Vibe này lạ lắm nha."

Nhưng rồi, chỉ sau một đêm, làn sóng bắt đầu đổi chiều. Những đoạn fancam hậu trường được cắt ghép công phu, ảnh gif đôi mắt giao nhau, và cả nụ cười của Est khi nhìn William – tất cả bắt đầu phủ sóng khắp mọi nơi.

"Thật sự thì... ánh mắt như vậy chỉ có thể là thật lòng."

"Nếu William thấy thoải mái và vui khi đóng cùng Est, thì tụi mình ủng hộ!"

"Có thể bắt đầu không thích, nhưng xem xong tui phải thừa nhận: chemistry đỉnh thiệt."

Hashtag #ThamePoReal, #CáMậpYêuWolo, và #TeamMáyQuayKhôngCut leo top trending nhiều giờ liền. Những chiếc fanedit đầy nhạc nền slow motion, đoạn lặp cảnh ánh mắt chạm nhau, hay cả meme William đỏ tai đã trở thành nguồn vui bất tận của fandom trong 24h kế tiếp.

Dư luận không hoàn toàn đảo ngược – nhưng ít nhất, William và Est đã không còn đơn độc trước bão.

Est đọc hết. Không thích – cũng không phủ nhận.

Còn William, lại không né tránh.

Sáng hôm đó, buổi quay bắt đầu muộn hơn thường lệ do phải dựng lại trường quay nội thất nhà Po. Trong khi đạo cụ và ánh sáng đang được test, Est đứng một góc ôn thoại. William tiến đến từ phía sau, cầm ly cacao nóng.

"Hôm nay em mời. Vì hôm qua em hại anh đỏ mặt ba lần."

Est quay đầu lại, nhướng một bên mày:

"Ủa, vậy là đang tán tỉnh anh bằng cacao à?"

William lè lưỡi:

"Ai thèm tán. Em đang đền bù danh dự cho người bị em hôn công khai đó chứ."

Est khẽ cười, nhận lấy ly cacao:

"Đền bù bằng ly cacao mà dám nói lớn vậy. Có biết bao nhiêu người đang ghen tị không?"

William nghiêng đầu:

"Tại người ta đâu được uống đồ em mua riêng."

Est cười khẩy:

"Bớt giỡn đi. Uống đi, rồi chuẩn bị vô cảnh khó."

William lí nhí:

"Em uống bằng ánh mắt anh từ sáng rồi."

Est giả vờ thở dài:

"Nói thêm câu nữa là anh không dẫn thoại đâu đó."

William nhún vai: "Vậy mình huề nha."

Cả hai bật cười. Lần đầu tiên – là cười cùng, chứ không cười để giấu.

Cảnh quay hôm nay là lần đầu Po đưa Thame về nhà mình – một phân đoạn lặng nhưng đầy ẩn ý. Không có lời thoại từ đầu đến cuối, chỉ có hai con người ngồi uống trà, nhìn ra cửa sổ.

Nhưng chỉ vài phút trước khi quay, đạo diễn tiến đến.

"Hôm nay quay một cảnh đặc biệt. Mình thử lấy luôn bản diễn không thoại, không định hướng. Tụi em cứ vào vai và để nhân vật dẫn đi."

Est ngẩn người. William nhướng mày. Nhưng cả hai cùng gật đầu.

Khi máy chạy – ánh sáng dịu, không nhạc nền, không thoại. Po đặt tách trà xuống, nhìn Thame – lâu hơn bình thường. Thame khẽ gật đầu, rút điện thoại ra, quay lén một khoảnh khắc... rồi cười nhẹ, như biết mình bị phát hiện.

Cảnh quay tiếp tục dài hơn kịch bản gốc. Khi Thame cười nhẹ, Est – trong vai Po – chỉ nhìn cậu, rồi bất giác nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai cậu một chút, như thể Po đang tự cho phép mình buông lơi lần đầu tiên.

Không ai nhắc nhở dừng. Máy quay vẫn chạy. Người quay phim thậm chí khẽ điều chỉnh góc, lấy thêm ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu lên má hai nhân vật.

Phía sau monitor, đạo diễn không rời mắt. Trợ lý đạo diễn khẽ hỏi:

"Anh không hô cut sao?"

Đạo diễn lắc đầu:

"Không. Cảnh này không phải do tôi dẫn. Là do tụi nó tự diễn. Tự thật."

Khi ánh mắt giữa Thame và Po cuối cùng cũng rời nhau, William cúi đầu, cười khẽ – không rõ là còn nhập vai hay đã thoát ra. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một điều chợt hiện lên rõ mồn một trong lòng cậu: cảm xúc này... không còn là diễn.

Trái tim William đập nhanh hơn thường lệ. Có gì đó vừa mơ hồ vừa rõ ràng đang lớn lên trong ánh mắt Est – thứ ánh nhìn dịu dàng, vững chãi, như thể luôn đứng đó nếu cậu lỡ ngã.

William không chắc đó là gì, nhưng cậu không muốn né tránh nữa.

Est ngồi lại thêm vài giây, bàn tay vô thức xoay nhẹ tách trà trống rỗng. Trong đầu anh vang lên giọng đạo diễn: "Cứ để nhân vật dẫn đi." Nhưng giờ phút này, không phải Po dẫn, mà chính là Est.

Anh không nhìn William như một bạn diễn nữa. Anh đang nhìn cậu như một người khiến tim mình... lỡ mất một nhịp.

Est không phải chưa từng rung động. Nhưng lần đầu tiên, anh thấy mình mong cảnh quay kéo dài – để không phải rời khỏi ánh mắt ấy quá sớm. Est ngồi lại thêm vài giây, bàn tay vô thức xoay nhẹ tách trà trống rỗng.

Cảnh quay kết thúc trong im lặng. Đạo diễn không hô "cut" – chỉ đứng dậy, thở ra một tiếng rõ ràng:

Khi máy quay ngừng lại, đoàn phim mới như thở phào cùng lúc. Không khí vẫn lặng, như sợ làm tan cảm xúc vừa rồi.

Tui rón rén bước tới nhóm bạn:

"Ủa... tụi mình có coi behind-the-scene không hay vừa coi confession thiệt vậy trời?"

Joong thì thầm như sợ làm rớt không khí:

"Thề luôn, hồi nãy tui định hô cut dùm đạo diễn đó. Tại không chịu nổi tim nữa."

Lego dúi đầu vào vai Punch:

"Em không biết nên làm clip hậu trường hay làm thiệp cưới cho tụi nó nữa."

Punch vỗ đầu cậu:

"Để đó chị lo. Thiệp, cắt bánh, lễ đường – full option!"

Tiếng cười bật ra nhẹ nhàng, vừa đủ. Không phá vỡ cảm xúc – mà như một đoạn nhạc lót dịu dàng, dẫn câu chuyện đến hồi kết ngọt.

"Có những cảnh... không cần viết. Vì nhân vật đã tự kể."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro