Chương 16 - Cá mập sa lưới
Có những cảm xúc đến mà không cần lời cảnh báo. Nó len vào từng nhịp thở, từng ánh nhìn, từng khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhất... rồi bất ngờ khiến cả thế giới của một người đảo lộn.
Est không biết từ khi nào bản thân đã bắt đầu nhìn William khác đi. Có thể là từ lần đầu tiên thấy cậu học thoại đến khuya, mím môi vì sợ sai chữ. Có thể là khi nghe William hỏi nhỏ đạo diễn: "Hôn kiểu nào thì người ta không thấy em run?". Hay chỉ đơn giản là... mỗi lần William cười, Est lại thấy mình muốn đứng gần hơn một chút.
William thì vẫn là William – ồn ào, nhiệt tình, và lúc nào cũng cười như thể thế giới chẳng có gì đáng lo. Nhưng cũng chính cậu – trong một khoảnh khắc rất nhỏ – khiến Est cảm thấy mong manh đến lạ.
Và từ cảm xúc đó, cả hai không biết rằng... một điều gì đó đang âm thầm đổi thay.
Cảm xúc đôi khi đến như một cơn mưa bóng mây – không rào rạt báo trước, nhưng đủ để làm tim người ta ướt mềm.
Từ sau buổi quay hôm trước, cả đoàn phim đều ngầm hiểu có điều gì đó vừa thay đổi. William ít trêu chọc hơn, nhưng ánh mắt lại sáng hơn mỗi lần nhìn Est. Est thì chẳng nói gì, nhưng cũng không còn tránh né như trước.
Joong vô tình thấy William đứng ngẩn người trước tấm poster phim treo ở hành lang, nơi có ảnh Est nhìn thẳng vào ống kính. Cậu không cười như mọi khi, chỉ khẽ thì thầm:
"Lúc đó, ảnh đâu có diễn..."
Lego rón rén tiến lại gần, thì thầm:
"Chời má, tui thấy cưng sắp yêu rồi á."
William bối rối, nhưng không chối. Vì lần đầu tiên trong đời – cảm giác rung động đến với cậu không phải từ một bài hát, mà từ một ánh nhìn.
Trời chiều buông nhẹ sau một ngày quay dài. William và Est cùng rời phim trường, vô tình sóng bước bên nhau. Cả hai không nói gì nhiều, chỉ chia nhau một hộp bánh gạo từ Lego "tài trợ".
Est vốn định quay về xe trước, nhưng khi William quay sang nhìn anh với ánh mắt cún con thuần chủng – lấp lánh, ngoan ngoãn và hơi nhõng nhẽo, thì...
"Em có bánh mà không có trà sữa... buồn dễ sợ luôn á..."
Est thở dài, ban đầu chỉ định cười cho qua, nhưng tim lại lỗi nhịp theo một kiểu rất không chuyên môn.
"William, đừng nhìn anh kiểu đó."
"Kiểu gì ạ?"
"Kiểu... khiến người ta muốn làm gì đó sai trái."
Chưa dứt câu, Est đã nghiêng người – và hôn nhẹ lên môi William.
Vừa chạm, vừa rút. Như kiểm tra, như xác nhận.
Tim anh đập nhanh đến mức không kịp lý giải. Cảm xúc không đến từ lý trí, mà từ nơi sâu nhất anh từng khóa chặt. Est không phải kiểu người bốc đồng – anh luôn cân nhắc, luôn giữ khoảng cách, luôn chọn sự an toàn. Nhưng khoảnh khắc William nhìn anh với đôi mắt cún con đó, không phòng bị, không tính toán... Est thấy bản thân mình mềm đi.
Suốt bao năm, anh tránh yêu vì sợ làm tổn thương, sợ bị tổn thương. Nhưng ánh mắt William không giống ánh mắt của những người từng đi ngang đời anh. Nó khiến Est không muốn phòng thủ nữa.
"Nếu lần này là sai, thì ít nhất... cũng là lần đầu tiên tui tự chọn sai một cách thành thật."
Và ngay lúc đó – phía sau chiếc xe van sản xuất...
Daou đứng đó, ôm túi đồ ăn vừa mua, miệng há ra nhưng không thốt nên lời trong vài giây.
"Ủa alo? Cá mập mà tui nuôi là dạng có cơ bắp, không có cơ tim mà?"
Anh bước lùi lại một bước, như thể sợ mình vừa nhìn nhầm – nhưng không, đó chính là Est – đứa em thân thiết từng tuyên bố: "Tim tui có set chế độ chơi đơn đến khi giải nghệ."
Daou nhìn quanh như muốn tìm ai xác nhận giùm đây là phim quay thêm hậu trường hay gì, rồi thở ra:
"Cá mập nhà mình... nó không còn là predator đầu bảng nữa rồi. Nó thành cá heo rồi mấy má ơi... bơi vòng vòng trong hồ bơi của thằng hồng hài nhi kia mất rồi."
Anh lặng lẽ rút điện thoại ra, chụp một tấm ảnh từ xa. Không để đăng – chỉ để làm tư liệu "giải thích tâm lý bất thường của Est trong những ngày tới."
Tối hôm đó, William ngồi giữa phòng ký túc xá của LYKN, ôm gối bông hình cá mập, mắt long lanh.
"Em không hiểu cảm giác này... tim em cứ đánh trống ngực hoài luôn á... mà không biết là vì sợ hay vì vui nữa."
Cậu gục mặt xuống gối, rên rỉ:
"Tụi anh... có thấy bình thường không nếu em bị hôn xong mà muốn được hôn tiếp?"
Tui la lên: "Ủa trời ơi cưng tỉnh lại đi! Cái này là yêu rồi chứ gì nữa!"
Hong ngồi bật dậy, mắt mở to:
"Cái vibe này là phim tình cảm rồi. Không còn là hậu trường đâu."
Nut nghiêm túc hơn:
"Cưng đang giãy dụa giữa cảm xúc đầu đời với người đầu tiên khiến tim cưng lệch nhịp. Hỏi thiệt, nếu hôm nay Est bảo 'mình thử yêu nhau đi', cưng gật không?"
William đỏ mặt, né ánh nhìn cả nhóm:
"...Gật."
Lego đập tay lên bàn:
"Vậy thì xong. Không gật là bị ngu á. Giờ tụi mình lập kế hoạch nha!"
Tui cười gian:
"Tên mới nè: Dự án Cá Mập Đổ Trước!"
William lật người nằm dài ra sàn, úp mặt xuống gối:
"Trời ơi, nếu đây là yêu thiệt thì sao? Nếu em lỡ thích anh Est mà ảnh chỉ coi em là... kiểu... đàn em nhỏ nhỏ dễ thương thì sao?"
Nut chống cằm:
"Thì mình xác nhận. Người ta hôn cưng rồi, cưng cũng thích lại. Vậy là được một bên bắn tín hiệu, một bên sẵn sóng chờ. Việc còn lại là bật chế độ sóng mạnh thôi."
Hong vỗ vai William:
"Cưng là vocal chính mà, phải tin vào độ truyền cảm của mình chứ."
Lego vỗ ngực:
"Nếu cần làm fan chant lúc tỏ tình, tụi em lo được luôn."
Tui giả vờ cảm động:
"Một thế hệ idol mới đứng giữa ranh giới showbiz và con tim... quá drama. Nhưng quá xứng đáng!"
Nut đập vai: "Cưng, người ta gọi đó là 'say nắng, dính thính, mê trai', tuỳ cấp độ mà phân loại."
Hong khoanh tay: "Hay là cá mập có chiêu 'hôn là dính'? Dữ nha."
Tui: "Tui thấy rồi. Kế hoạch rõ ràng nha. Cưng mà không tán được là quê nguyên nhóm á."
Lego búng tay: "Đặt tên kế hoạch là gì? 'Dự án bắt cá về nuôi chung'?"
Trong khi đó ở đầu kia thành phố, tại nhà Joong, Est đang nằm dài trên sofa, tay ôm gối, mắt dán lên trần nhà.
Joong lật snack: "Ông hôn rồi hả?"
"Ừ."
"Tự nguyện?"
"Ờ..."
Punch chen vô: "Ủa rồi bây giờ định sao? Người ta nhỏ hơn ông tận mấy tuổi nha?"
Est thở ra:
"Tui không biết. Tui đã không yêu ai suốt 8 năm... Tui tưởng mình quên cảm giác này rồi."
Daou từ bếp vọng ra:
"Tưởng quên mà hôn còn chuẩn hơn cảnh phim á?"
Punch cười lớn: "Cái gì mà không biết có nên bắt đầu? Ông độc thân là vì ông chọn, chứ Songkran vừa rồi biết bao người thả thính – toàn người đẹp. Ông lướt hết như đang chơi Tinder bị lỗi vuốt trái!"
Joong nhai snack rôm rốp: "Còn William thì vuốt phải. Vậy ông swipe trễ là mất lượt đó."
Est không đáp ngay. Một lúc sau, anh chậm rãi nói, như đang tự hỏi chính mình:
"Tui không biết tụi mình có đi tới đâu. Nhưng tui muốn thử... vì lần đầu tiên sau nhiều năm, tui thấy mình không sợ nữa."
Punch nheo mắt, mỉm cười:
"Vậy thì cứ yêu đi ông nội."
Daou đưa ly nước ra, cụng vào lon của Joong:
"Cheers cho cá mập biết yêu."
Joong nâng lon theo:
"Cheers cho người đầu tiên dám nhấn nút bắt cá mập."
Cả nhóm phá lên cười, còn Est thì cười nhẹ – nhưng là kiểu cười hiếm hoi, không vì diễn, không vì lịch sự... mà vì thấy lòng mình thật sự ấm.
Ở một nơi khác, khi đêm đã khuya, William mở điện thoại, nhìn tin nhắn chưa gửi: "Em nghĩ về anh nhiều hơn em tưởng."
Cậu chần chừ một lúc, rồi không gửi.
Chỉ đơn giản là lưu lại – như đánh dấu nơi con tim đang bắt đầu học cách đập vì ai đó.
Và ngày mai, là một ngày quay mới. Một cảnh diễn mới. Nhưng với hai người, có lẽ... cũng là một chương riêng đang dần được viết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro