Chương 17 - Lời dặn của tim
Đôi khi, cảm xúc không cần một lời tỏ tình chính thức. Chỉ một ánh nhìn lâu hơn bình thường, một khoảng lặng không gượng gạo, một cái chạm vai vô tình nhưng khiến lòng xao động – thế là đủ để người ta hiểu: có điều gì đó đang lớn lên trong tim mình.
Est bước vào phim trường sớm hơn mọi hôm. Anh ngồi một góc, đeo tai nghe nhưng không bật nhạc, ánh mắt vô định. Đầu óc vẫn kẹt lại ở khoảnh khắc William nói: "Nếu quên được thì em đâu ngồi đây." Câu nói tưởng nhẹ tênh, nhưng khiến trái tim vốn quen phòng vệ của anh rung lên từng đợt.
Ở đầu bên kia, William lật qua lật lại kịch bản tới trang cảnh hôn. Không đọc thoại, chỉ nhìn – như để tìm trong con chữ một cách hiểu rõ hơn về chính mình. Cậu chưa từng yêu. Nhưng nếu đây là yêu, thì chắc chắn là kiểu yêu dễ thở nhất, không cần gồng – chỉ cần ở bên người đó, là thấy đủ.
Càng nghĩ, William càng thấy mình... ngại. Ngại kiểu lần đầu biết thích một người – mà người đó lại là anh Est.
Hồi trước, nhìn Est mặc sơ mi hờ hững đi quẩy Songkran là cậu vội dán nhãn "chắc dân chơi chính hiệu", còn bonus thêm hai chữ "cờ đỏ". Vậy mà giờ... mỗi lần Est xắn tay áo hay nghiêng đầu cười nhẹ là William thấy tim mình đập không đúng nhịp.
"Chết rồi... có phải em bị dính độc của cá mập không ta..." – cậu lẩm bẩm, ôm mặt đỏ tới mang tai.
Ngày quay mới bắt đầu bằng một nắng sớm êm dịu, nhưng trong lòng Est và William, lại là một cơn lốc nhỏ đang cuộn dần lên – không quá mạnh, nhưng đủ để bứt rứt.
Cả hai vẫn diễn như thường, vẫn đọc thoại đúng kịch bản, vẫn thực hiện từng động tác theo chỉ đạo. Nhưng khi đạo diễn yêu cầu tập dượt cảnh "Thame nhìn Po khi Po ngủ gật trên ghế", William bỗng thấy tim mình lỡ đập một nhịp. Cậu biết, Thame đang nhìn Po – nhưng William lại đang nhìn Est.
Est cũng không khá hơn. Dù ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng anh biết rõ – ánh mắt mình dành cho William đã không còn là ánh mắt nghề nghiệp nữa. Nó dịu hơn, mền hơn... và khi William vô tình quay lại, bắt trọn ánh nhìn ấy, Est đã lúng túng quay mặt đi, một phản ứng chưa từng có trước đây.
Sau cảnh quay, cả đoàn nghỉ giữa giờ. William ra sau phim trường, nơi có hàng ghế đá và bóng cây râm mát. Est cũng ra đó – không hẹn trước, nhưng cùng ngồi xuống, chỉ cách nhau một khoảng vừa đủ.
"Hôm qua... em không ngủ được." – William mở lời.
Est im lặng, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Anh cũng vậy."
"Em cứ nghĩ hoài. Về nụ hôn đó."
Est cười nhẹ:
"Tưởng em quên rồi."
William quay sang:
"Nếu quên được thì em đâu ngồi đây."
Không khí chùng xuống một lúc. Est siết nhẹ tay lên đầu gối, giọng thấp:
"Anh xin lỗi nếu nó làm em thấy rối."
William lắc đầu:
"Không. Em thấy... đúng."
Est nhìn cậu, thật lâu:
"Em biết mình đang cảm gì không?"
William gật – rất nhẹ, nhưng kiên định:
"Không chắc hết. Nhưng có một phần trong tim em... nói rằng đừng chạy."
Est khẽ cười, ánh mắt rũ xuống:
"Tốt. Vì anh đã chạy đủ lâu rồi."
Từ xa, nhóm LYKN rình sau máy quay. Tui thì thầm:
"Chưa yêu thiệt mà vibe như tập cuối rồi đó mấy má."
Lego cầm điện thoại, lẩm bẩm:
"Để tui set nhạc nền. Bản ballad là vừa."
Hong: "Ai bảo diễn xong là hết. Tình thật đang chiếm sóng rồi đó."
Nut thì vỗ tay lốp bốp:
"Tập hôm nay: 'Ngồi bên nhau, im lặng nhưng lòng rộn ràng'. Hay ghê."
Cảnh nghỉ trưa. William lén kéo nhóm lại góc khuất phim trường, thì thầm:
"Mấy anh... cho em hỏi cái này... em tính tán anh Est, thì nên bắt đầu sao cho chất mà không lố?"
Tui suýt sặc nước:
"Ủa là xác định luôn hả? Cá mập nhà người ta mà đòi thả thính bằng tay không?"
Lego bật chế độ tư vấn:
"Đầu tiên: tán phải tinh tế. Đừng tấn công dồn dập, cá mập nó bơi chậm nhưng dứt khoát."
Nut chống cằm:
"Nhớ đó. Cá mập ghét ồn ào mà giả tạo. Em cứ thật lòng, nhưng đừng nhây quá."
Hong chen vô:
"Gợi ý đơn giản nè: ngày mai mua đúng món Est thích ăn, đặt trước cửa phòng makeup. Đừng để tên, chỉ để sticker cá heo thôi."
Chiều hôm sau, Est bước vào phòng make-up thì thấy một hộp bánh đặt ngay ngắn. Trên đó chỉ có sticker cá heo ôm tim.
Joong nhướng mày:
"Ủa, fan gửi hả?"
Est mỉm cười nhưng không trả lời. Vì trong lòng đã lờ mờ đoán được – và tim cũng không hiểu sao... đập chệch một nhịp.
Anh cầm hộp bánh lên, mở nắp ra, và thấy bên trong là loại bánh vị matcha anh thích nhất – đúng hãng, đúng độ giòn. Một chút ngạc nhiên len nhẹ trong ánh mắt Est, rồi thay vào đó là thứ gì đó rất gần với... cảm động.
"Chú nhỏ này... lén mà khéo ghê." – anh lẩm bẩm, môi cong nhẹ.
Joong ngồi bên quan sát từ đầu, không nhịn được:
"Gì chứ món anh ăn được mà không ai nhớ được cái vị, chỉ có nó thôi đó."
Est không đáp, nhưng lòng lại ấm lên lạ thường. Hóa ra, người khiến tim anh dao động... cũng đang học cách để yêu anh theo cách nhẹ nhàng nhất.
William lúc đó trốn sau tấm phông, lén nhìn.
"Ủa sao ảnh không cười? Hay tui chọn sai bánh? Trời ơi không lẽ ảnh không thích cá heo??"
Lego vỗ vai:
"Bình tĩnh. Tình yêu không phải biểu đồ chứng khoán. Từ từ tăng là chắc ăn."
Tui cười lăn:
"Lần đầu cua bồ mà áp lực như thi đại học."
Cả nhóm rúc rích – nhưng trong ánh mắt, là sự ủng hộ lặng lẽ cho cậu em nhỏ lần đầu... tập yêu.
Cả nhóm cười rúc rích, rồi quay đi – để lại một khoảng yên cho hai người... và lời dặn từ chính con tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro