Chương 2 - Trùng hợp, hay số phận?
Bangkok – ngày thứ hai của Songkran.
Nắng vẫn gay gắt, loa vẫn nổ như muốn bung màng nhĩ, và phố vẫn rộn ràng tiếng nước tạt loảng xoảng cùng tiếng cười kéo dài bất tận. Không khí lễ hội chẳng giảm nhiệt chút nào – ngược lại, còn tăng gấp đôi.
LYKN vừa kết thúc đêm diễn thứ hai. Họ mệt, nhưng ánh mắt ai cũng sáng rực.
"Wolo kéo đoạn bridge hôm nay xịn quá trời. Tưởng đâu đang thi The Voice á." – Nut vừa thay áo vừa gật gù.
"Ủa anh Nut, em cũng cháy chứ bộ! Nhảy tới đoạn cuối xém bay xuống sân khấu luôn đó nha!" – Lego nổ như bắp rang, mặt tỉnh như ruồi.
"Ừ. Cháy đúng nghĩa. Tưởng em cosplay đèn pin biết nhảy." – Hong thả nhẹ.
Cả nhóm phá lên cười. Tui lau mặt bằng khăn ướt, vừa làm vừa gật đầu như ông cụ:
"Hôm nay fan quăng ánh mắt ngập mặt. Cảm giác như được buff tình thương vô mặt ấy. Anh cảm nhận được từ tâm hồn tới đường ruột luôn."
"Ủa anh nghĩ ánh mắt đó là cho anh hả?" – William lườm nhẹ.
"Không cho anh thì cho ai? Em? Bé thơ như em chịu nổi mấy ánh nhìn đó không? Thôi để anh gánh giùm." – Tui đặt tay lên ngực, giả vờ cảm động.
"Đứa nào hôm qua trượt chân làm rớt mic xuống hồ nước giả vậy ta?" – Lego thốt ra như vô tình, mà ai cũng biết là cố tình.
Nut gãi đầu cười trừ. "Chiêu đó gọi là plot twist. Ai mà ngờ staff không cho twist lần hai..."
"Twist cái kiểu xong bị bắt lau mic hai tiếng luôn á hả?" – William chêm vào, mắt long lanh như đang kể bi kịch.
"Bớt tấu. Đi thay đồ lẹ rồi kéo nhau qua khu trò chơi nước đi. Mình mà trễ là mấy trò hot bị xếp hàng dài như ở ngân hàng á." – Hong nói như đinh đóng cột.
Nửa tiếng sau, cả bọn đã có mặt ở khu trò chơi nước đông đúc đến độ thở cũng khó.
"Nhìn kìa! Đu dây phun nước kìa mấy ông! Ai chơi với em? Leo lên là như phim bom tấn luôn á!" – Lego mắt sáng rỡ.
"Anh từ chối làm diễn viên đóng thế, cảm ơn." – William xua tay dứt khoát.
"Thật ra Wolo sợ tóc bị rối thì có." – Nut thì thầm đủ to để ai cũng nghe.
"Anh Nut, cần mượn khăn ướt thì cứ nói. Đừng châm chọc em nữa, tổn thương rồi nè." – William giả vờ buồn buồn.
"Ê ê, bên kia có cocktail bar! Làm một ly chill chill không? Ai vô với tui nè?" – Tui kêu lên, tay chỉ y như đang gọi đi ăn buffet.
"Đừng tưởng uống mojito là thành người lớn nha. Uống xong nằm gục như mèo ướt thì ai dìu?" – Hong liếc qua, nhưng chân vẫn bước theo.
Cả nhóm cười vang, chưa dứt thì William đã đứng khựng lại.
Ngay góc đối diện, gần quầy cocktail nhiệt đới, là... Cá mập.
Áo sơ mi hoa mở đúng một khuy, tóc ướt rượt như vừa tắm nước đá, tay cầm ly cocktail lấp lánh đá viên. Est đang đứng giữa nhóm bạn – có Joong, có Punch, có vài người nữa William không biết, nhưng có vẻ ai cũng thân.
"Gặp nữa hả trời... Mình bị dính bùa hay gì vậy?" – William lầm bầm.
"Gì vậy? Mặt tự nhiên như mất sổ hộ khẩu vậy?" – Nut hỏi.
"Anh Cá mập hôm nay lên đồ fashion week luôn rồi. Áo sơ mi mà hở tới lòng người ta luôn á." – William lắc đầu.
"Ủa hôm qua ai nói 'Ủa sao anh Est ngoài đời nhìn cool ghê' vậy ta?" – Lego bật quote.
"Không phải... em chỉ... quan sát thôi. Phải biết để còn né. Người vậy chứ sát thương mạnh lắm." – William vờ nghiêm túc.
"Quan sát mà mắt không chớp luôn ha?" – Tui cười khẩy.
Bên kia, Est đang nhấp cocktail thì Joong liếc sang rồi bật cười:
"Wolo hát live ngon lành thiệt. Không nghĩ nhóm mới debut mà giữ sân khấu vậy luôn."
Est gật đầu, mắt vẫn nhìn về sân khấu. "Ừ. Có gì đó... ổn."
"Ủa, em thấy nãy giờ anh ngó sang chỗ tụi nó hoài á nha." – Punch chen vào, giọng nửa trêu nửa soi mói.
Est nhún vai. "Thú vị."
"Thú vị theo kiểu... dòm hoài không chán?"
"Thú vị kiểu... ồn ào." – Est nhếch môi. "Vui nhưng hơi over."
Joong gật gù. "Ờ thì Gen Z mà. Vui thôi đừng vui quá."
Tại gian hàng trái cây:
"Ủa em thấy anh Cá mập đi tới đâu cũng có người chào. Như tổng giám đốc nightlife vậy đó." – Lego tròn mắt.
William khoanh tay, bĩu môi. "Chắc quen hết showbiz rồi. Không biết ảnh có job ngủ không hay chỉ đi quẩy freelance?"
Câu nói nghe qua tưởng đùa, nhưng giọng William chẳng hề vui.
Tui nhăn mặt, nói nhỏ: "Wolo, nhẹ miệng lại. Cậu hơi căng rồi á."
William liếc sang, giọng cộc: "Tớ có nói gì sai đâu."
Tối đến, khi lễ hội tạm lắng, William lặng lẽ đi lấy nước. Trên đường về, cậu vô tình lướt qua một góc đèn vàng lặng lẽ.
Est đứng đó – một mình – dựa vào lan can, tay không cầm cocktail, mắt dán vào điện thoại. Không Joong, không Punch, không ánh đèn sân khấu.
Một Est yên lặng, xa rời vibe dân chơi William từng nghĩ.
William đứng khựng lại vài giây, rồi quay đi. Nhưng hình ảnh ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi.
"Nếu không phải dân chơi... thì anh ta là gì?"
Phía sau, Est ngẩng lên đúng lúc bắt gặp bóng dáng quen quen vừa quay lưng bước đi.
Est không nói gì. Chỉ nhếch mép:
"Nhóc idol. Mới nhìn cái áo mà tưởng nhìn ra cả người ta."
Không một lời chào. Không một cuộc trò chuyện. Chỉ là ngày thứ hai...
...mà hai người đã kịp khó chịu với nhau không dưới ba lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro