Chương 20 - Chuẩn bị tỏ tình
Có những cảm xúc ban đầu rất nhẹ – chỉ là một ánh mắt lâu hơn bình thường, một lần tim đập sai nhịp, hay một cái khăn quàng cổ được để lại như vô tình. Nhưng rồi, chính những điều nhỏ ấy tích tụ dần... thành một tiếng lòng rõ ràng: Tớ muốn ở bên người đó.
William nhận ra cảm giác ấy không phải là thoáng qua. Nó bám lấy cậu dai dẳng như nhạc nền một cảnh phim chưa chịu dứt. Cậu nghĩ về Est nhiều hơn mức bình thường, nhớ từng lần người kia bật cười, từng lần xoa đầu cậu, từng ánh mắt tưởng vô ý mà khiến cậu đỏ tai suốt cả buổi quay.
Est thì không giống ai William từng gặp. Có gì đó rất điềm tĩnh, nhưng cũng rất cuốn. Càng tiếp xúc, William càng thấy rõ: đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và thân hình vận động viên kia, là một người biết chăm sóc, biết lắng nghe, và... biết làm người khác rung động theo cách dịu dàng nhất.
Sau chiếc khăn choàng, cái story cá heo, và những lần trao ánh nhìn không lời, William biết rõ: đây không còn là diễn nữa. Cậu thích Est – không chỉ thích, mà là muốn bên cạnh anh, được nắm tay, được ôm trong đời thật.
Còn Est, từ người từng im lặng với mọi lời tỏ tình, lại đang bật đèn từng ngày, thậm chí... đặt bóng đèn ngay trước cửa tim mình cho William dễ bước vào.
Buổi quay hôm ấy, William ngồi thừ trong phòng nghỉ, tay lật đi lật lại cuốn kịch bản đã đầy note. Cậu đang nghĩ – liệu bây giờ mà tỏ tình, có sớm quá không? Nhưng nếu không nói, có khi nào lại hụt mất như người ta hay kể trong phim không?
Nut thò đầu vào:
"Ủa nhỏ, mai mốt đóng phim tình cảm nữa thì phải diễn khác á. Chứ giờ mấy cảnh này là William yêu Est thật rồi còn gì?"
Tui hùa theo:
"Ê, mà nếu yêu thật... thì tính nói chưa?"
William ngồi bật dậy:
"Em định chuẩn bị một món quà! Kiểu gì vừa dễ thương vừa có ý nghĩa nhưng không quá nặng nề."
Lego ló đầu vào từ ngoài cửa:
"Thì làm cái video tổng hợp mấy cảnh hậu trường – rồi ghi chú thích bằng lời tỏ tình, ghép nhạc nhẹ nhẹ, style thơm mà không sến."
Hong thì thở dài:
"Làm gì cũng được. Nhưng nhớ nói bằng ánh mắt thiệt lòng. Cá mập ảnh giỏi nhìn, nhưng nhìn trúng là không né được đâu."
Tối đó, cả nhóm LYKN tụ tập trong phòng William để... huấn luyện tỏ tình. William đứng giữa phòng, hai tay nắm khăn, tập nói câu "Anh ơi, em có chuyện muốn nói..." nhưng cứ nói tới nửa câu là đỏ mặt quay đi.
Tui ôm gối cười lăn:
"Ủa nhỏ, đây là tỏ tình hay thi hùng biện tiếng lòng vậy?"
William vò tóc, khổ sở:
"Em sợ run quá, nhìn mặt ảnh là tim em lộn xộn hết trơn luôn á..."
Nut ngậm bánh quy, bình luận:
"Câu nói được 70%, ánh mắt cần luyện lại. Môi run hơi nhiều. Son dưỡng đâu, điểm trừ nha."
Lego giả giọng Est:
"Em có chuyện muốn nói... Ủa vậy thôi hả? Nói lẹ, anh còn make up."
William cười ngượng, gào lên:
"Đừng giả giọng anh Est, em chịu không nổi!"
Tui búng tay:
"Vậy chuyển sang phương án B: diễn cảnh cầu hôn chậm. Quỳ xuống, đưa khăn, rồi nói 'Nếu được... mình dùng khăn đôi nha?'"
Cả nhóm phá lên cười.
Lego mở app chỉnh video trên iPad:
"Còn cái đoạn em nhìn ảnh lúc chỉnh tóc, tui chỉnh slow motion cho – đảm bảo ai coi cũng rung tim."
Hong thở dài:
"Trời ơi, dàn hậu kỳ nhà mình xịn quá. Cưng mà không đổ cá mập thì đừng về nha."
Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, Est đang ngồi trong phòng cùng Joong.
Joong nhìn dáng ngồi không yên của anh, lắc đầu:
"Gì vậy? Sao cứ mở tin nhắn rồi khóa máy hoài vậy?"
Est cười khẽ:
"Anh có cảm giác thằng nhỏ đang chuẩn bị gì đó... mà không biết mình có nên mong đợi không."
Joong búng trán Est:
"Trước giờ ai tỏ tình anh cũng chạy. Giờ người ta chưa nói mà anh đã lo mất – là sao?"
Est dựa lưng vào ghế, thở dài:
"Anh chỉ... không muốn vụng về nữa. Nếu lần này là thật, thì anh không muốn làm cậu ấy sợ."
Joong mỉm cười:
"Yên tâm đi. Cún Wolo nó gan lắm."
Tối đó, William ngồi một mình trong phòng, mở laptop, bắt đầu ghép từng clip hậu trường mình đã lén lưu lại... mình đã lén lưu lại. Những cảnh Est giúp cậu chỉnh tóc, những lần hai người vô tình cười cùng một lúc khi máy chưa chạy, và cả lúc Est trốn nắng trong góc – nhưng vẫn hỏi: "William có mang khăn không đấy?"
Ở cuối đoạn video, William gõ dòng chữ: "Nếu đây là phim... thì em mong được diễn mãi vai người cạnh anh. Còn nếu là đời thật... em xin cast vai người yêu, được không anh?"
Cậu bấm save, hít một hơi sâu. Ngày mai... sẽ là ngày cậu bày tỏ.
Và cậu hy vọng, Cá Mập của cậu... sẽ không bơi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro